Giống như những người giàu có đầu thế kỷ này, ông Pontifex ăn uống nhiều hơn mức cần thiết. Ngay cả thể trạng tốt của ông cũng không thể phủ nhận quá trình ăn uống vô độ kéo dài, mà ngày nay chúng ta có thể gọi là nhậu nhẹt quá nhiều. Gan của ông hay trở chứng, và ông thường xuống ăn sáng với đôi mắt vàng héo. Những lúc như vậy các cậu nhỏ biết rằng tốt hơn chúng nên đề phòng cẩn thận. Không thể bảo đảm rằng việc đòi hỏi bọn trẻ quá mức sẽ làm hại chúng. Nhưng những bậc cha mẹ tốt hiếm khi đòi hỏi con cái quá sớm, và chính những người đòi con cái mình phải giỏi giang quá mức mới là kẻ làm hại con mình.
Tôi cho là thoạt nhìn qua thì thật là bất công khi đời cha ăn mặn đời con khát nước, nhưng các bạn trẻ nên nhớ rằng trong suốt nhiều năm ròng, con cái là một phần gắn liền với cha mẹ và do đó chúng cũng được dự phần hưởng dùng cùng cha mẹ chúng. Nếu chúng đã quên mất những hưởng dùng chúng có thì, chẳng khác gì một người đau đầu sau khi quá chén tối hôm trước. Người đau đầu không thể đòi hỏi mình tách biệt khỏi người đã quá chén, và không thể nói rằng bản thân mình say sưa tối qua không phải là chính mình phải chịu khổ sáng nay; con cái không nên than phiền cơn đau trút xuống trên chúng là do đã gắn liền với cha mẹ mình, bởi cho dù không rõ ràng ngay lập tức, nhưng sự đồng nhất nối tiếp giữa cha mẹ và con cái luôn luôn hiện diện. Tuy nhiên, điều khó chấp nhận là việc cha mẹ vẫn còn chơi bời sau khi đã có con cái, và buộc chúng phải chịu khổ vì việc đó.
Rồi khi đến thời khốn khổ của mình, người cha sẽ nhìn mọi vật thật u ám và tự nói với mình rằng tại sao mình đã tốt với con cái như thế mà chúng lại không yêu thương mình. Nhưng ai có thể yêu thương một người thất thường như vậy? Ông có thể than với mình rằng đám con thật vô ơn đến đốn mạt. Thật là khó chấp nhận đối với ông, một người con tốt, và luôn tôn kính vâng lời cha mẹ cho dù họ không cho ông một phần trăm tài sản của họ để ông hoang phí thời trai trẻ. Ông có thể tự nói với mình rằng ‘luôn là vậy, những đứa con này càng được cho nhiều thì càng vô ơn; ta đã phạm một sai lầm nghiêm trọng; ta đã quá tốt với đám con cái; nhưng chẳng thành vấn đề, ta đã hoàn thành bổn phận với chúng, và còn làm hơn thế nữa; nếu chúng thiếu tôn kính ta, đó là việc chúng phải trình bày với Chúa. Còn ta, dù gì đi nữa, ta vô can. Sao, sao đây, ta nên tái hôn và làm chủ một gia đình mới và có lẽ là một gia đình đầm ấm yêu thương hơn,… v.v…?’
Ông thương thân vì đã dùng nhiều tiền của cho con cái ăn học, ông không nhận ra rằng vì việc học của chúng, bọn trẻ phải đánh đổi nhiều hơn ông, bởi nó lấy đi của chúng năng lực tự kiếm sống hơn là đưa chúng đến với đời, nó còn khiến chúng phải sống nhờ vào sự chiếu cố của cha mình nhiều năm sau khi đáng ra chúng đã đến tuổi nên sống tự lập rồi. Trường học chặn đứng đường lùi của đám trẻ, khiến chúng không còn có thể trở thành một lao công hay một thợ máy, và chúng chỉ còn cách sống lệ thuộc trong một thời hạn nhất định – tất nhiên ngoại trừ những kẻ được thừa kế một gia sản hay những kẻ sống đời thanh niên trong một lối mòn an toàn cũ kỹ. Ông Pontifex không nhìn ra được chút gì trong điều này; tất cả những gì ông thấy chỉ là, ông đã dành quá nhiều tiền bạc cho con cái hơn mức luật buộc, và ai có thể làm nhiều hơn ông nữa đây? Sao ông không cho hai đứa con đi theo nghề bán rau nhỉ? Nếu chưa làm vậy thì sao lại không làm vậy ngay ngày mai? Ý nghĩ ưa thích này tất nhiên gây hứng thú với ông mỗi khi ông nổi nóng; nhưng cũng tất nhiên, ông không bao giờ cho con đi theo nghề bán rau, tuy vậy, những đứa con của ông khi nghĩ đến việc này, đôi lúc lại mong muốn giá mà ông làm như vậy thì hơn.
Những lúc thấy không thoải mái, ông lại lấy cái ý tưởng đó ra để dọa chúng mà mua vui. Ông tưởng tượng đến cảnh ông cắt hết tiền của từng đứa một rồi để dành số đó mà làm từ thiện, cho đến tận lúc ông buộc phải kêu chúng về, để rồi ông lại được hưởng cái thú đuổi chúng đi lần nữa mỗi lúc bực mình.
Tất nhiên, nếu những người trẻ để tư cách của mình bị ảnh hưởng bởi ý muốn của người khác, thì đó là một điều sai lầm và phải biết là nó sẽ dẫn đến những kết cục tồi tệ, tuy thế, sức mạnh của sự áp chế ảnh hưởng về mặt ý muốn hoàn toàn có thể xâm phạm và liên tục trở thành một công cụ hành hạ người khác đến nỗi nếu có quyền, tôi sẽ thông qua một luật tước hết mọi quyền được quyết định ý muốn của một người trong vòng ba tháng kể từ ngày họ xâm phạm ý muốn của người khác, và để mặc cho ban hội thẩm và quan tòa toàn quyền quyết định tài sản của kẻ đó theo cách mà họ xem là đúng đắn và hợp lý trong trường hợp người đó qua đời trong khoảng thời gian chịu án.
Ông Pontifex hẳn đã nói với những đứa con trai của ông trong giờ cơm thế này. ‘John và Theobald yêu quý của ta, hãy nhìn vào ta đây. Lúc khởi nghiệp, ta chẳng có gì ngoài bộ áo quần mà ông bà nội các con đã cho ta để đến London. Cha ta cho ta mười và mẹ ta cho năm shilling để dằn túi và ta nghĩ như thế là đã hào phóng quá rồi. Suốt đời, ta không bao giờ hỏi xin cha ta một đồng, cũng không lấy chút gì từ ông, ngoại trừ khoản tiền ông trợ cấp cho đến lúc ta bắt đầu nhận lương. Ta đã tự làm mọi thứ, và ta hy vọng những đứa con của ta cũng sẽ làm được như vậy. Ta cầu xin các con đừng nuôi ý nghĩ rằng ta dùng cả đời để làm lụng kiếm tiền còn các con là người tiêu xài. Nếu các con muốn có tiền, thì hãy tự làm lấy như ta trước đây, bởi ta tuyên bố rằng ta sẽ không để lại cho các con một xu nào nếu các con không chứng minh được là mình xứng đáng với nó. Ngày nay, đám thanh niên dường như mong muốn những xa hoa hưởng thụ mà ta chưa từng nghe đến khi còn là một đứa trẻ. Tại sao, bởi cha ta là một người thợ mộc bình thường, còn bây giờ, cả hai con đều được đi học, và tiêu tốn của ta hàng trăm bảng mỗi năm, trong khi vào tuổi các con, ta phải cật lực làm việc bàn giấy trong phòng tài vụ của ông dượng Fairlie. Nếu có được một nửa điều kiện mà các con đang có bây giờ, thì còn gì mà ta không làm được nữa đây? Các con phải trở thành một công tước, hay thiết lập nên một đế quốc mới ở một vùng đất chưa ai biết đến, và thậm chí như vậy ta vẫn không chắc là các con đã có thể sánh ngang với những gì ta đã làm hay chưa. Không, không, ta sẽ để các con học xong đại học, và rồi, xin các con tự bước trên đường đời giùm ta.’
Như thế, ông làm khổ mình khi cho rằng những nóng giận của mình là chính đáng để rồi đôi lúc đánh bọn trẻ vì những cái cớ ông bất thần nghĩ ra.
Nhưng mà, lớn lên, những đứa trẻ nhà Pontifex thật may mắn, bởi cứ mười nhà có con trẻ trở nên tồi tệ, mới có một nhà có con cái giỏi giang lên; hơn nữa, chúng còn được ăn uống đầy đủ, ngủ trên giường êm ái, có những bác sỹ tốt nhất chăm sóc cho chúng, và có được nền giáo dục tốt nhất có thể mua được bằng tiền. Bọn trẻ sống nơi những con phố London không cần không khí trong lành cho lắm: phần lớn chúng vẫn hát ca vui đùa như thể chúng đang ở một cánh đồng hoang Scotland vậy. Bởi chưa bao giờ biết đến, nên chúng không cảm nhận được sự thiếu thốn một môi trường dễ chịu cho trí óc. Những người trẻ có khả năng lạ thường là chúng có thể tự loại bỏ hoặc hòa nhập vào những hoàn cảnh khác nhau. Thậm chí nếu chúng thấy không vui, rất không vui, thì thật lạ là chúng gần như không nhận ra điều đó, và chúng cũng chẳng quy kết nỗi buồn đó cho bất cứ lý do gì ngoài chính lỗi lầm của chúng.
Tôi muốn nói với những bậc cha mẹ muốn có một cuộc sống yên ả như thế này: hãy nói với con bạn rằng chúng rất hư đốn – hư đốn hơn hầu hết những đứa trẻ khác. Hãy chỉ cho chúng thấy những người chúng quen biết vốn có thể làm hình mẫu cho sự hoàn hảo và đồng thời gây cho chúng một ấn tượng mạnh về sự tồi tệ của bản thân mình. Bạn có nhiều khí giới hơn chúng và như thế chúng sẽ không thể chống lại bạn. Điều này được gọi là tác động về mặt tinh thần, và nó sẽ cho bạn kìm hãm chúng theo đúng mức bạn mong muốn. Chúng nghĩ rằng bạn hiểu biết, và chúng sẽ không nhận biết đủ rằng bạn đang nói dối để rồi nuôi hoài nghi về việc bạn có phải là một con người thanh tao và chân thật như những gì bạn nói với chúng hay không; và chúng cũng không biết bạn là một kẻ hèn nhát đến thế nào, cũng như không biết rằng bạn sẽ thoái lui nhanh chóng đến mức nào nếu chúng nổi dậy chống lại bạn với đầy đủ phán đoán và quyết tâm. Bạn là người điều hành cuộc chơi của bạn và con cái bạn. Hãy gian lận đi, bởi bạn sẽ dễ dàng chặn đứng không cho chúng kiểm tra độ chân thật của cuộc chơi. Hãy nói với chúng là bạn đã khoan dung vô cùng đến thế nào; hãy nhấn mạnh vào vô số đặc ân mà bạn đã ban cho chúng, đầu tiên là đã đưa chúng đến với thế giới, và đặc biệt hơn nữa là đã cho chúng làm con bạn chứ không phải con của một kẻ nào khác. Bất cứ lúc nào bạn nổi nóng và muốn làm khổ mình, hãy nói rằng chúng không còn quan tâm đến bạn nhiều nữa. Hãy lặp đi lặp lại nhiều lần rằng chúng phải quan tâm đến bạn trên hết mọi sự. Hãy tay đấm tay xoa như trong những câu chuyện ngày chủ nhật của ông giám mục Winchester. Bạn giữ hết những lá bài chủ, hay nếu như không có, bạn có thể trộm chúng, nếu bạn dùng những lá bài chủ cho chuẩn, bạn sẽ thấy mình quả thật là người chủ của một gia đình hạnh phúc, hợp nhất, và biết kính sợ Thiên Chúa, hệt như ông bạn già Pontifex của tôi vậy. Thật sự là một ngày nào đó, con cái của bạn sẽ biết được hết mọi sự thật, nhưng thời điểm đó sẽ không đến sớm đâu, và như thế bạn sẽ không phải chịu nhiều phiền hà cũng như con cái bạn cũng sẽ chẳng được hưởng lợi nhiều từ nó. Một vài ngòi bút châm biếm đã than van về cuộc sống bởi tất cả mọi khoái lạc đều thuộc về lớp người đi trước, và khi truyền đến chúng ta, nó đã hao hụt đi nhiều cùng với những khốn cùng của tuổi già hư nát.