Suy nghĩ như thế khiến Ernest thấy rằng cứ hút thuốc thì tốt hơn, nên nó lẳng lặng mò vali lôi ra lại tẩu và thuốc. Nó đã tiết độ trong tất cả mọi chuyện, thậm chí cả trong suy nghĩ, nên tối hôm đó nó tự cho phép mình hút thuốc thoải mái vô tội vạ. Nhưng thật đáng tiếc vì nó đã lỡ khoác lác với Dawson về việc bỏ thuốc. Vậy thì tốt hơn nên cất tẩu vào tủ trong một hai tuần, cho đến khi nó tìm được cách khác dễ dàng hơn để chứng tỏ sự quyết tâm của mình. Từ đó, nó cứ thường xuyên lôi tẩu ra từng chút một, và rồi hút thuốc bình thường trở lại.
Lúc này, Ernest viết thư về nhà với một giọng văn khác hẳn. Thư của nó lâu nay thường viết kiểu chung chung và nhồi nhét đủ thứ không cần thiết, bởi như tôi đã nói đó, nếu nó viết về bất kỳ điều gì nó thực sự thích thú, thì mẹ nó sẽ luôn muốn biết nhiều hơn và nhiều hơn nữa về chuyện đó, mỗi câu trả lời của nó lại khiến mẹ nó tuôn ra cả nửa tá câu hỏi khác, hệt như con Hydra[28] vậy, rồi đến cuối cùng mẹ nó luôn bảo rằng nó lên làm điều này điều kia hoặc đừng đi hay đừng làm những gì mà nó vốn dự định. Tuy nhiên, bây giờ nó đang có một khởi đầu hoàn toàn mới, và cả ngàn lần nó nhất định phải khiến cha mẹ tán đồng và thích thú với lộ trình nó đang nhắm đến cho bằng được, để rồi nhờ đó, cả nhà sẽ thông hiểu nhau hơn bao giờ hết. Do vậy, nó viết một lá thư tràn trề cảm xúc, khiến tôi thấy rất lý thú khi được đọc nó, nhưng lại quá dài để trích dẫn ra đây. Trong thư có đoạn như thế này: ‘Giờ đây, con đang hướng lên Chúa Kitô, trong lúc đó, con e rằng, bạn bè của con lại đang rời xa Ngài, chúng ta phải cầu nguyện cho họ để họ tìm được sự an bình trong Chúa như con đã tự tìm được cho mình vậy.’ Ernest che mặt xấu hổ khi đọc lại dòng này trong cả bó thư mà nó trao cho tôi, vốn đã được mẹ nó giữ gìn cẩn thận, và được hoàn lại cho nó khi cha mẹ nó đã qua đời.
‘Bố có nên bỏ đoạn này không?’ tôi hỏi nó, ‘Bố sẽ bỏ nếu con muốn.’
‘Chắc chắn là không,’ nó trả lời, ‘và nếu như những người bạn tử tế của con có giữ lại nhiều hơn nữa những lời ngốc nghếch của con thì cứ chọn ra những lời nào tâm đắc nhất để làm vừa lòng người đọc, và để cho họ cười vào những điều đó.’ Nhưng ở Battersby, lá thư như thế lại gây nên một tác động quá tuyệt vời. Christina phải cố để kìm hãm sự sung sướng khi thấy con trai mình đã khám phá được sức mạnh trong những lời của Chúa, còn Theobald bàng hoàng với những gì anh vừa đọc. Chính con trai của anh đó, giờ đây đầy lòng xác tín và đã vượt thắng hết mọi khó khăn, nó sẽ nhận chức thánh mà chẳng phiền anh phải lớn tiếng quát nạt gì, nhưng anh cũng thấy có gì đó không ổn trong sự hồi tâm quá bất ngờ này, bởi lâu nay Ernest chưa bao giờ thể hiện chút hơi hướng tôn giáo nào. Anh ghét những người không biết giới hạn mình. Ernest luôn là đứa thái quá và kì lạ, chẳng ai biết được nó sẽ làm gì tiếp theo ngoại trừ chắc chắn rằng đó sẽ là một việc bất thường và ngu ngốc. Nếu nó thực sự dấn bước sâu sắc sau khi nhận chức thánh và rồi được đảm nhận một giáo xứ, thì hẳn nó sẽ gây ra nhiều trò hơn cả anh nữa. Chắc chắn rằng hai việc đó sẽ giữ nó được ổn định lâu dài, và nếu cưới được vợ, thì thì vợ nó sẽ tiếp tục chăm lo cho phần còn lại, đó là số phận duy nhất dành cho nó, và xét một cách công tâm, Theobald trong lòng chẳng đánh giá quá cao một tương lai như thế.
Vào tháng sáu, lúc Ernest về lại Battersby, nó đã bất cẩn khi cố mở ra một cuộc tranh cãi bất thường ngoài dự kiến với cha nó. Bước bay chấp chới đầu tiên của Ernest sau khi được bài giảng của ông Hawke thôi thúc chính là hướng chiều theo phái Phúc âm quá khích. Trong bản chất, Theobald thiên nhiều về anh giáo hạ phái hơn là Thượng phái[29]. Đó là tiến trình bình thường của lớp giáo sỹ thôn quê trong những năm đầu mục vụ của anh, nghĩa là khoảng giữa 1825 và 1850, nhưng anh chưa sẵn sàng để khinh thường quá độ như Ernest đối với sự tái sinh nhờ phép rửa và quyền tha tội của mục sư (Thôi đi, thôi đi, thực sự thì nó muốn gì khi nghĩ như vậy chứ?), cũng như chưa sẵn sàng để tìm kiếm phương cách hòa giải Giáo hội anh giáo với phái Giám lý. Theobald căm ghét Giáo hội Roma, nhưng cũng ghét cả những kẻ ly giáo, bởi anh thấy họ nói chung đều là những kẻ rắc rối khó dây vào, anh luôn xem những người bất đồng ý kiến với mình là những kẻ rắc rối một phần bởi họ cũng có đủ kiến thức trình độ như anh vậy, dù vậy nếu anh đơn độc một thân một mình thì thế nào anh cũng sẽ ngả về phía hạ phái hơn là Thượng phái. Nhưng những đồng sự của anh đã không để anh thoát. Mọi người trong số họ đều chịu ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp từ phong trào Oxford vốn khởi phát từ hai mươi năm trước và ủng hộ Thượng phái. Theobald thật ngạc nhiên khi nhận ra rằng chính những việc hành đạo mà anh đang dùng đây, cách đó hai mươi năm lại bị anh ghét bỏ bởi xem chúng là những thứ chủ trương theo Giáo hoàng, bởi thế anh hiểu rất rõ những vấn đề trong Giáo hội chuyển biến ra sao, và nhìn ra được rằng Ernest đang đi ngược lại với vận hành đó.
Đây là cơ hội quá tốt để anh nói cho đứa con trai này biết rằng nó ngu ngốc đến dường nào, và anh thực hiện ngay lập tức. Ernest rất khó chịu và kinh ngạc, bởi chẳng phải cha mẹ nó vẫn luôn muốn nó dấn thân sống đạo hơn hay sao? Vậy mà giờ đây, khi nó đã làm được vậy rồi, họ vẫn không hài lòng. Nó tự nhủ với mình rằng ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ ở quê nhà mình mà thôi[30], nhưng nó đã có một thói quen xấu là hay đảo ngược các câu cách ngôn, và rồi biến câu trên thành, đôi khi một đất nước có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là do những ngôn sứ của mảnh đất đó mà thôi. Rồi nó cười phá lên, và suốt ngày hôm đó những cảm giác vốn có trong nó trước khi được nghe bài giảng của ông Hawke giờ lại tăng thêm nhiều nữa.
Nó trở lại Cambridge và ở đó suốt kỳ nghỉ hè năm 1858, bởi nó sắp phải trải qua Kỳ Sát hạch Thần học Tự nguyện mà các giám mục nhất quyết đòi phải có. Lần nào đọc sách, nó cũng đều nghĩ rằng mình đang trang bị những kiến thức phù hợp nhất cho công việc sắp đảm nhận. Nhưng thành thật mà nói, nó chỉ là đứa học gạo. Rồi nó cũng đỗ loại tốt, và mùa hè năm 1858, được phong chức phó tế cùng với sáu người bạn. Lúc đó nó mới chỉ hai mươi ba tuổi.
Chương 51
Ernest được nhận chức phụ tá ở một nhà thờ trung tâm London. Nó gần như chẳng biết gì về London, nhưng chính bản năng đã kéo nó đến đó. Một ngày sau khi nhận lệnh bài, nó liền bắt tay ngay vào việc, rồi xảy đến trong nó một cảm nhận giống hệt như cảm giác của Theobald lúc ngồi riêng trong xe ngựa với Christina lần đầu tiên sau khi cưới. Chưa hết ngày thứ ba, Ernest đã nhận thấy ánh nắng hạnh phúc của những ngày tháng tại Cambridge biến đâu mất, nhường chỗ cho nỗi kinh hoảng khi phải đối mặt với bản chất bất di bất dịch của một bước đi trong đời mà đến nay nó mới nhận ra rằng mình đã thực hiện quá vội vã.
Lời biện minh nhẹ nhàng nhất tôi có thể dành cho sự thay đổi bốc đồng này của nó đó là, việc nó bất ngờ sùng đạo, được phong chức rồi phải rời Cambridge, tất cả đã gây nên một thay đổi chấn động quá mức chịu đựng của nó, và đẩy nó vào sự mất cân bằng mà kinh nghiệm non nớt của nó không thể ngờ tới, rồi như một tất yếu, nó phải thấy nản lòng chùn bước là đúng thôi.
Tất cả mọi người đều đặt lên vai nó quá nhiều việc khiến nó kiệt sức và phải cố thoát ra trước khi cải thiện được năng lực của mình, và thực sự nếu khoảng thời gian người ta làm tốt hoàn hảo mọi việc càng kéo dài, thì càng chắc chắn rằng sau đó, anh ta sẽ phải trải qua một thời kỳ, có thể là rất lâu, gần như chìm sâu trong vô vọng. Tất cả chúng ta đều phải từng trác táng, vung vãi những hạt giống tinh thần của mình. Nhưng theo cảm nhận của riêng tôi, vấn đề của Ernest không phải là những thói trác táng ẩn trong nó, mà là mảnh đất của nó đã quá thuần và chẳng có gì thú vị đáng để được chú ý. Óc hài hước và xu hướng biết nghĩ cho mình của nó, vốn được thể hiện khá hứa hẹn cách đây vài tháng, đã tàn lụi như thể cây sậy trong mùa sương giá, còn thói quen tin tưởng tất cả những gì bậc thẩm quyền dạy bảo, và tuân theo cho dù kết cục có cay đắng và phi lý đến đâu, bây giờ lại trở lại trong nó và còn mạnh hơn gấp bội. Tôi cho rằng với vị thế hiện tại của Ernest thì ai ai cũng sẽ phải ra như vậy, và khi nhìn lại tiền sử của nó thì tôi thấy tình trạng nó đang vướng phải càng hợp lý hơn nữa, nhưng vài người bạn vốn điềm tĩnh hơn nó ở Cambridge, những người đã bắt đầu nghĩ tốt về năng lực của nó lại thấy thật ngạc nhiên và thất vọng về nó biết bao. Đối với Ernest, tôn giáo không thể chấp nhận nửa vời hay thỏa hiệp. Hoàn cảnh đã dẫn nó đến bàn thánh, và có lúc nó hối hận vì việc đó, nhưng nó phải hành động và sống cho trọn vị thế hiện tại của mình. Bởi vậy, nó tự ép mình tìm cho ra những gì người ta đang mong đợi ở nó, và cứ theo đó mà hành động.
Mục sư quản nhiệm của nó là người theo Thượng phái một cách ôn hòa và quan điểm không quá rõ ràng, một người cao niên đã từng thay quá nhiều phụ tá từ lúc ông nhận ra được rằng mối quan hệ giữa mục sư và phụ tá cũng như mọi mối quan hệ giữa người chủ và nhân viên trong mọi khía cạnh đời sống khác, đơn thuần chỉ là chuyện làm ăn mà thôi. Hiện giờ, ông có hai phụ tá, Ernest là người mới, người thâm niên hơn tên là Pryer, và khi anh ta thăng tiến cũng như sớm nhận nhiệm sở mới, thì chỉ còn lại Ernest cô độc bị bỏ rơi nơi đây, nhưng nó vẫn rất sẵn lòng chịu như vậy.