Và bây giờ cho phép tôi hỏi các bạn rằng từ trước đến nay các bạn trả lời như thế nào về vấn đề này? Các bạn lựa chọn tình thân nào? Nếu khi đã biết những điều tôi vừa nói ra đây, mà các bạn vẫn bình chân không muốn bắt đầu hành động theo nhận thức to lớn bạn đang có, thì bạn hệt như một kẻ xây nhà và đặt kho tàng của mình trên miệng núi lửa dung nham sôi sùng sục vậy. Điều tôi nói đây không phải là một kiểu hình tượng phóng đại để hù dọa các bạn đâu, mà là một lời hoàn toàn xác thực, không có chút gì cường điệu, và cả bạn cũng như tôi sẽ phải đồng ý ngay về sự thực này.’
Và đức ông Hawke, người cho đến thời điểm này vẫn dùng một giọng nhẹ nhàng êm ả, lại đột nhiên đổi giọng mạnh mẽ hơn nhiều.
‘Hỡi ôi, các bạn trẻ của tôi, hãy chuyển biến, hãy thay đổi, khi các bạn được Thiên Chúa kêu gọi ngay hôm nay, ngay giờ này, và ngay giây phút này, đừng ngồi yên mà hãy xắn tay áo lên sẵn sàng, đừng nhìn lại phía sau mà hãy lao mình vào lòng Chúa Kitô Đấng luôn hiện đến cho những kẻ tìm kiếm Ngài, còn đối với những kẻ không nhận biết được những gì là an bình đối với nó thì cơn thịnh nộ khủng khiếp của Thiên Chúa sẽ sẵn sàng giáng xuống đầu kẻ đó. Bởi Con Người đến như một kẻ trộm trong đêm, và chẳng ai trong chúng ta có thể biết là ngày hôm nay, Ngài muốn gì nơi kẻ không nhận biết Ngài. Nếu ở đây, có một ai lưu tâm đến lời của tôi,’ và ông đảo mắt nhìn quanh tất cả những thính giả của mình, đặc biệt là nhóm Ernest, ‘thì tôi biết đó hẳn phải do những điều mà tôi đã cảm nhận được về tiếng gọi của Thiên Chúa, và tôi đã nghe được một tiếng gọi trong đêm thúc đẩy tôi nhanh chóng đến đây, bởi ở đây, có người cần đến sự hiện diện của tôi.’
Đến đây, ông Hawke kết thúc bài giảng một cách đột ngột. Dáng điệu tha thiết, vẻ mặt ấn tượng và cách nói hoàn hảo của ông đã khiến bài giảng đầy sức tác động hơn nhiều, hiệu lực nằm trong con người ông hơn là ở những lời ông nói, còn vài lời cuối cùng đầy bí ẩn về tiếng gọi ông nghe được trong đêm đã gây nên một tác động kỳ lạ, mọi người trong phòng đều cúi mặt xuống đất, và ai ai cũng nửa tin nửa ngờ rằng mình chính là người đã khiến Chúa gởi đức ông Hawke đến Cambridge này. Thậm chí nếu không phải như vậy, thì từng người một đều có cảm tưởng rằng lúc này lần đầu tiên chúng được gặp tận mặt một người đã từng được trò chuyện trực tiếp với Đấng Toàn Năng, và do đó đột nhiên chúng thấy mình gần lại với những phép lạ thời Tân Ước gấp trăm lần. Nhóm Ernest đầy kinh ngạc, nếu không nói là sợ hãi, và như ngầm hiểu với nhau, chúng tụ lại cảm ơn ông Hawke về bài giảng, chào tạm biệt Badcock và những người nhóm Simeon với vẻ khép nép và tôn trọng, rồi cùng rời khỏi gian phòng. Những gì chúng đã được nghe chính là cả cuộc đời của chúng, và rồi những lời đó khiến chúng bàng hoàng đến câm lặng. Tôi cho rằng việc này phần nào do bởi gần đây chúng đã suy nghĩ cách nghiêm túc hơn, và tình trạng của chúng hiện giờ dễ bị tác động mạnh, một phần nữa là do bài giảng chỉ diễn ra trong gian phòng khiến chúng thấy dường như nó nhắm trực tiếp đến từng người trong chúng, và hơn thế bài giảng này có sự hợp lý hài hòa, không khoa trương sáo ngữ, và mang đậm một niềm tin vững mạnh xuất phát từ đức ông Hawke. Sự đơn giản và lòng sốt sắng rõ ràng của ông Hawke đã gây ấn tượng cho chúng thậm chí trước khi ông nói bóng gió về cái nhiệm vụ ông mang theo đến Cambridge này, nhưng chính đó là điểm chốt cho mọi vấn đề, và những lời ‘lạy Chúa, có phải con không?’ cứ vang lên trong lòng mỗi người lúc chúng trầm ngâm bước về phòng dưới những hành lang và sân vườn ngập ánh trăng.
Tôi không biết sau khi nhóm Ernest rời đi, nhóm Simeon có làm gì nữa hay không, nhưng nếu họ không thấy quá đỗi hào hứng vì kết quả của buổi tối này thì chắc hẳn họ phải là thánh mất rồi. Tại sao ư? Một trong số bạn bè của Ernest nằm trong nhóm ưu tú của trường, cũng có mặt tại phòng của Badcock hôm đó và cũng đã lặng lẽ chào ra về một cách ngoan ngoãn hiền lành hệt như nhóm của Ernest vậy. Đối với nhóm Simeon, có được một thắng lợi như thế không phải là một điều đơn giản.
Chương 50
Ernest cảm thấy thời khắc biến đổi của nó đã đến. Nó sẽ từ bỏ tất cả vì Chúa Kitô, kể cả thói hút thuốc của nó.
Nghĩ thế nên nó gom tẩu và túi thuốc lại rồi cất chúng trong vali đặt dưới giường để khuất khỏi tầm mắt nó và cũng để dọn dẹp chúng ra khỏi tâm trí hết mức có thể. Nó không đem đốt chúng, bởi có thể sẽ có vị khách nào đó vào phòng và muốn được một hơi thuốc, và dù nó đã giới hạn lại cái tự do tự ý của mình, nhưng hút thuốc không phải là tội nên chẳng có lý gì khiến nó phải khó khăn với người khác về chuyện này.
Sau bữa ăn sáng, nó rời phòng và tìm gặp cậu Dawson, một trong số những người đã cùng nghe bài giảng của đức ông Hawke tối hôm trước, và cũng sẽ chịu chức thánh vào Tuần Tĩnh tâm tới, vốn chỉ còn bốn tháng nữa là đến rồi. Đây là một người luôn suy nghĩ nghiêm túc, có chút gì đó hơi quá so với phong cách của Ernest, nhưng thời thế đã đổi thay, và như thế Dawson chắc chắn là một người trung tín có thể cho nó những lời khuyên phù hợp vào lúc này. Khi đi ngang qua khoảng sân đầu tiên của trường thánh John, nó gặp Badcock, và chào cậu ta khác với kiểu thường ngày. Sự thay đổi của Ernest khiến vẻ mặt của Badcock giãn ra và rạng lên thích thú, có lẽ cậu ta thấy mình như thể là Robespierre[27] vậy. Ernest cảm nhận được một cách vô thức sự háo hức và hám danh của Badcock, nhưng không thể xác định được chính xác nó là gì, nó càng không thích Badcock hơn bao giờ hết, nhưng bởi nó đang mưu cầu những lợi ích thiêng liêng mà nó đã xác định trước, nên buộc nó phải lịch sự với Badcock, và rồi nó đã làm được như thế.
Badcock nói cho nó biết rằng ông Hawke đã rời đi ngay sau khi bài giảng kết thúc, nhưng trước đó ông có hỏi thăm về một vài người bạn của Ernest và đặc biệt là về nó. Tôi tin là mỗi người bạn của Ernest đều hiểu rằng thế nào nó cũng sẽ là người được được hỏi thăm đặc biệt. Lòng tự cao của Ernest, vì dù gì nó cũng có nét giống mẹ, xao động vì chuyện này, và rồi lại xuất hiện trong nó ý nghĩ rằng có thể nó chính là người mà ông Hawke được sai đến để biến đổi. Có điều gì đó trong cách nói chuyện của Badcock cũng cho thấy rằng cậu ta có thể nói cho nó biết nhiều hơn nếu muốn, nhưng lại thích giữ kín chuyện này.
Lúc vào phòng Dawson, Ernest thấy bạn nó đang say sưa với bài giảng tối hôm trước. Tác động của bài giảng này khiến cậu ta cũng thích thú và hưng phấn không kém gì Ernest. Cậu ta bảo rằng cậu luôn biết thế nào Ernest sẽ thay đổi chính kiến một ngày nào đó, chắc chắn là sẽ vậy, nhưng lại gần như không ngờ được sự biến chuyển lại xảy đến đột ngột như thế. Ernest bảo rằng mình đã thay đổi hoàn toàn, và bây giờ nó thấy được rõ ràng bổn phận của nó là sẽ nhận chức thánh sớm nhất có thể, rồi làm một phụ tá, cho dù chuyện đó có bắt nó phải rời Cambridge sớm hơn và gây nên trong nó một nỗi buồn cực kỳ to lớn. Quyết tâm của nó được Dawson hoan nghênh, rồi cả hai quyết định rằng do Ernest dù gì cũng là người yếu lòng đạo hơn, nên Dawson sẽ dìu dắt cho nó về đường đạo đức trong một thời gian, đồng thời khiến cho đức tin của nó được tăng tiến và vững mạnh hơn.
Từ đó trở đi, một liên minh chống giữ được dựng nên giữa hai người (thực sự là rất khó kết hợp với nhau), và Ernest bắt đầu học tập để nắm vững cho bằng hết những bài vở mà Giám mục sẽ khảo nó. Những người khác dần dần cũng nhập hội với chúng cho đến lúc chúng tạo thành một nhóm nhỏ hay cũng có thể gọi là một Giáo hội thu nhỏ, và tác động từ bài giảng của ông Hawke, thay vì phai mờ đi trong vài ngày như mọi người nghĩ, lại ngày càng in sâu hơn vào tâm trí Ernest, đến nỗi bạn bè nó bây giờ phải kìm hãm nó lại chứ không phải là thúc giục nó nữa, bởi dường như nó đang dần biến thành một người say mê tôn giáo đến mức quá khích, và thực sự nó sẽ cứ như vậy trong một thời gian.
Nhưng có một và chỉ một vấn đề mà nó dễ dàng phạm vào. Như tôi đã nói ở trên, nó đã khóa kín ống tẩu và thuốc lá vào trong chiếc vali, để không bị cám dỗ mà dùng đến chúng. Nhiều ngày sau đó nó vẫn kiên cường gạt được chúng sang một bên, và điều này cũng chẳng khó khăn gì mấy, bởi nó vẫn thường nhịn thuốc cho đến sau bữa ăn tối chung. Còn bây giờ nó nhịn thuốc đến tận giờ đọc kinh, và đến nhà nguyện với sự đấu tranh quyết liệt trong đầu. Sau giờ kinh nó quyết định phải nhìn nhận vấn đề này một cách bình thường. Và nó thấy rằng rõ ràng thuốc lá chẳng hại gì sức khỏe của nó, thực sự thì lúc này nó chẳng nhìn ra được tác hại của thuốc, rồi nó xem thuốc cũng giống như trà và cà phê mà thôi.
Trong Kinh Thánh chẳng có điểm nào cấm thuốc lá, nhưng vào thời đó người ta chưa biết đến nó, và gần như đó chính là nguyên do duy nhất khiến thuốc lá không bị phê phán trong Kinh Thánh. Chúng ta có thể hình tượng thánh Phaolo và thậm chí là Chúa chúng ta đang uống một tách trà, nhưng không ai dám hình tượng Ngài với một điếu thuốc hay chiếc tẩu. Ernest không thể chối bỏ được điều này, và phải đồng ý rằng nếu thánh Phaolo biết đến việc hút thuốc thì gần như ngài sẽ lên án nó vì lợi ích chung. Vậy thì chẳng phải là thánh tông đồ thực sự cấm việc hút thuốc này hay sao? Nhưng mặt khác, có thể Chúa đã biết là thế nào thánh Phaolo cũng sẽ cấm thuốc, nên đã sắp xếp có dụng ý sao cho người ta chỉ tìm ra thuốc lá khi thánh Phaolo không còn trên đời nữa. Với những gì thánh Phaolo đã làm cho Giáo hội, thì đây thật là một điều khó chấp nhận với ngài, nhưng dù gì đi nữa, cũng phải có điều gì đó khiến ngài thấy phiền lòng chứ.