Xác thịt về đâu – Samuel Butler

Chương 48

Một lần mới đây thôi, lúc Ernest về nhà sau khi tốt nghiệp, Theobald không muốn tự mình lên tiếng, nên Christina đã có một cuộc nói chuyện ngắn với nó về việc trở thành một giáo sỹ. Lần này hai mẹ con chỉ trao đổi khi tản bộ trong vườn chứ không phải trên ghế sô pha, nơi chỉ dành cho những dịp cực kỳ quan trọng.

‘Con biết đó, con yêu quý của mẹ,’ cô nói với nó, ‘cha con rất không mong muốn thấy con dấn thân phục vụ Giáo hội một cách mù quáng với một nhận thức mù mờ về những khó khăn của chức giáo sỹ. Cha đã tự mình trải qua tất cả những khó khăn này, và thấy chúng cũng chẳng là gì to tát nếu như chúng ta dũng cảm đối mặt với chúng. Và cha con mong mỏi rằng con cũng sẽ cảm nhận được những khó khăn đó một cách mạnh mẽ và đầy đủ hết sức có thể trước khi quyết định dấn thân vào những lời thề bất hoàn, để về sau, con sẽ không bao giờ phải hối tiếc về việc này.’

Đây là lần đầu tiên Ernest được nghe về những khó khăn của chức giáo sỹ, và theo tự nhiên, nó hỏi loáng thoáng về thực chất của những khó khăn này là gì.

‘Con yêu quý à,’ Christina thốt lên, ‘với bản tính và những gì mẹ học được, thì đó là một câu hỏi mà mẹ không phải là người phù hợp để giải đáp. Có lẽ mẹ sẽ chỉ khiến đầu óc con rối rắm thêm đến mức chẳng thể tháo gỡ được đâu. Ôi, thôi! Phụ nữ, và mẹ nghĩ là cả đàn ông nữa, nên tránh xa những vấn đề như thế, nhưng cha con đã mong mẹ nói với con về việc này để về sau con đừng phạm phải sai lầm nào, và mẹ cũng đã làm rồi. Bây giờ con đã biết hết tất cả rồi đó.’

Thế là cuộc trò chuyện chấm dứt, vấn đề này cũng dừng lại ngang đó, và Ernest nghĩ là nó đã nhận thức được toàn bộ vấn đề rồi. Về vấn đề kiểu như thế này, mẹ của nó sẽ chẳng nói là nó đã biết hết nếu không phải sự thực là vậy, tốt rồi, nhưng có gì đó vẫn chưa đủ, nó cho rằng đời sống giáo sỹ có một vài vấn đề, nhưng cha nó, một người thông thái và uyên bác rất mực, có thể đã đúng trong chuyện này, và nó chẳng nên làm phiền anh thêm về vấn đề này nữa. Buổi nói chuyện hầu như chẳng gây được ấn tượng gì cho nó, nhưng rồi chẳng bao lâu sau, đột nhiên nó nhớ lại chuyện này, và nó thấy rằng mình đã lại mắc bẫy một trò tiểu xảo nữa rồi. Tuy nhiên, cha mẹ nó thấy đủ hài lòng khi họ đã hoàn thành được trách nhiệm mở mắt cho con mình nhìn ra những khó khăn mà tất cả mọi giáo sỹ đều thừa nhận là có. Vậy là đủ, và còn vui hơn nữa, là dù họ đã đặt những khó khăn đó một cách đầy đủ và thẳng thắn trước mặt Ernest, nhưng nó lại chẳng thấy chúng đáng sợ. Cả hai đã cầu nguyện suốt nhiều năm để xin cho mình được ‘THẬT LÒNG lương thiện và tận tâm’, và đúng là trời không phụ lòng người.

Sau khi đã lắt léo gạt sang một bên tất cả những khó khăn có thể xảy đến trên con đường trở thành giáo sỹ của Ernest, Christina lại tiếp tục bắt sang chuyện khác, ‘Bây giờ, con à, có một vấn đề nữa mà mẹ phải nói với con. Đó là về việc của em gái con, Charlotte. Con biết rằng em con rất thông minh, và luôn là một đứa em gái quá ân cần thân ái với con và Joey. Ernest yêu quý, mẹ mong được thấy em con có thêm cơ hội kiếm được một người chồng phù hợp hơn những người ở Battersby này, và đôi lần mẹ nghĩ là con có thể giúp được nhiều cho em con đó.’

Ernest bắt đầu thấy khó chịu, bởi nó đã từng nghe mẹ nó nói về việc này quá nhiều lần, nhưng nó chẳng nói gì.

‘Con biết đó, con yêu, một người anh có thể làm được nhiều điều cho em gái mình nếu có quyết tâm. Người mẹ chỉ có thể làm được chút gì đó rất ít ỏi mà thôi, hầu như không người mẹ nào lại đi săn đón những chàng trai trẻ, chính người anh trong gia đình phải tìm được cho em gái mình một đối tượng phù hợp. Tất cả những gì mẹ có thể làm được là cố gắng biến mảnh đất Battersby này hấp dẫn hết mức có thể đối với những người bạn mà con mời về. Và về việc này,’ cô thêm vào, khẽ hất đầu, ‘mẹ không nghĩ là mẹ kém tài đâu.’

Ernest nói với cô rằng nó đã nhiều lần mời một vài bạn của nó rồi.

‘Đúng rồi, con yêu quý, nhưng con phải thừa nhận rằng trong số đó chẳng có ai đáng mặt để mong Charlotte thấy xao lòng. Thực sự, mẹ phải thừa nhận là mẹ có đôi chút thất vọng khi con lại chọn những đứa như vậy làm bạn thân.’

Ernest rụt lại thêm lần nữa.

‘Khi còn ở Roughborough, con đã chẳng bao giờ đưa cậu Figgins về đây, mà mẹ nghĩ cậu Figgins mới đúng là mẫu người con nên mời về gặp mặt nhà chúng ta đó.’

Cái tên Figgins được mẹ nó nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần rồi. Ernest gần như không quen với nó, và thậm chí cậu ta còn học trên Ernest đến ba lớp, và rời trường trước nó lâu rồi. Hơn nữa, Figgins chẳng phải là đứa tốt lành gì, cũng như đã nhiều lần khiến Ernest thấy mếch lòng.

‘Nào,’ Christina lại tiếp tục, ‘có cậu Towneley. Mẹ đã nghe con nói là Towneley cùng chèo chung thuyền với con ở Cambridge. Con yêu à, mẹ mong con có thể thân thiết hơn với cậu ấy, và mời cậu ấy về nhà mình chơi một chuyến. Cái tên Towneley nghe thật quý phái làm sao, và theo mẹ nhớ thì con đã từng nói cậu ấy là con trưởng trong nhà.’

Ernest bừng mặt khi nghe nhắc đến tên Towneley.

Những gì Christina quan tâm đến bạn bè của Ernest đơn giản là vậy đó. Cô thích nắm hết tên của đám bạn, đặc biệt là những bạn thân của nó, càng nghe ngóng được bao nhiêu, cô càng muốn biết thêm bấy nhiêu, chẳng có thứ gì đủ để khiến cô thấy thỏa mãn, như thể cái thùng không đáy, cô nuốt hết mọi thứ Ernest mang đến cho cô mà vẫn cứ thấy thèm thuồng như cũ. Và cô thường chọn Ernest làm con mồi hơn là Joey, bởi Joye hoặc quá ngu ngốc hoặc quá lỳ lợm chẳng moi gì được, dù gì thì trong hai đứa cô vẫn lượm lặt được ở Ernest nhiều hơn.

Lần này đến lần khác, từng cậu trai được ném cho cô, hoặc là bị lừa đến Battersby hoặc bị dẫn đến gặp cô những lần cô ghé thăm Roughborough. Lúc còn ngồi với các cậu bé, cô thường cố thể hiện mình hài lòng, hoặc tương đối hài lòng, nhưng một khi chỉ còn Ernest, cô lại thay đổi thái độ ngay. Và mọi lần như một, đến cuối cùng cô luôn tuôn ra những lời bình phẩm đủ kiểu, nào là bạn của Ernest không tốt, nào là nó cũng chẳng hơn gì, và nó nên tìm cho cô một cậu khác, bởi cậu này chẳng làm gì được.

Cậu bạn nào càng thân hay được cho là thân với Ernest thì càng bị Christina xem là hư đốn, và nó không muốn mẹ nó nghĩ về người bạn mà nó đặc biệt yêu thích như vậy, cuối cùng nó tìm được một cách là nói rằng Towneley không phải là bạn thân thiết với nó, nhưng như thế thì có lý do gì để nó lại đi mời cậu ta về nhà chứ. Dù gì thì nó cũng chỉ chọn thứ đỡ tệ hại hơn, và rồi Towneley được Christina xem là một đứa trẻ xuất chúng, còn Ernest thì là đứa hư đốn vì đã không đánh giá cao cậu ta. Một khi đã có được cái tên nào rồi, Christina chẳng bao giờ để nó ra khỏi đầu. ‘mà cậu… Là thế nào đây?’ cô kêu lên, và nhắc lại những người bạn cũ của Ernest, mà giờ đây, hoặc có chuyện bất hòa với nó, hoặc chỉ là bạn thoáng qua đường mà thôi. Ernest ước sao mình chưa từng đề cập đến cái tên của những người mà mẹ nó vừa nhắc lại, và thề với mình rằng sẽ không bao giờ kể cho cô về bạn bè của nó nữa đâu, nhưng vài giờ sau nó lại quên hết và lại tán hươu tán vượn như cũ, rồi mẹ nó lại lặng lẽ chụp lấy những lời bình luận của nó như con cú vồ mồi trong đêm, và sáu tháng sau lại lôi những chuyện này ra dù lúc đó mọi thứ đã khác đi nhiều rồi.

Cái chuyện thăm dò này có có phần tham dự của Theobald nữa. Nếu Ernest có mời một cậu trai hay bạn học nào đó về nhà, thì lúc đầu, Theobald sẽ thể hiện là mình dễ tính. Nếu thích, anh có thể biểu hiện dễ chịu như vậy, và anh thường làm vậy. Các đồng bạn mục sư của anh, và thật sự tất cả những người quen biết anh, đều ngày càng tôn trọng anh hơn, nên họ sẽ trách cứ Ernest nếu nó có chút lời nào than phiền, dù là nhỏ, về cha nó. Suy tính của Theobald đại loại như thế này: ‘Nào, ta biết Ernest đã nói với cậu bé này rằng ta là một người rất khó tính, và ta sẽ cho nó thấy ta hoàn toàn không như vậy, trái lại ta là một ông bạn già tốt bụng, một cậu bé người lớn vui vẻ, thật sự là một người đặc biệt rộng lượng, và như thế chính Ernest mới là người đáng bị chê trách.’

Nghĩ như thế, nên lúc đầu anh cư xử rất tử tế với bất kỳ cậu trai nào đến thăm nhà, và cậu bé sẽ vui vẻ với anh, cũng như sẽ đứng về phía anh chống lại Ernest. Tất nhiên, nếu Ernest có đưa cậu bạn nào về Battersby, thì nó đều muốn cậu ta được vui vẻ, và bởi thế nó rất hài lòng khi thấy Theobald cư xử tử tế như vậy, nhưng cùng lúc đó nó lại cần đến một sự hỗ trợ về mặt tinh thần, nên quá đau lòng khi thấy một trong những người bạn thân thiết giờ lại quay lưng với nó. Trong cuộc sống có những lúc chúng ta thấy rõ ràng một mảng màu đỏ, nó chấn động chúng ta và lại đẩy chúng lao đầu đi tìm một người nào nhìn thứ đó, hay có xu hướng nhìn thứ đó, thành một mảng màu xanh.

Thường thì đến gần cuối những chuyến viếng thăm này, Theobald bắt đầu thấy mất kiên nhẫn, nhưng cuối cùng, anh vẫn giữ được hình ảnh đẹp với các vị khách nhỏ cho đến tận lúc chúng ra về. Anh không bao giờ nói gì về các cậu bạn với Ernest, đó là việc của Christina. Theobald để chúng đến nhà, bởi vì Christina dù lặng lẽ nhưng cứ mãi đòi cho được việc này. Rồi khi các vị khách đến, như tôi đã nói đó, anh cư xử vừa phải phép, trong khi đó vợ anh lại tỏ ra rất thích thú điều này, hẳn cô sẽ mời đến cả nửa trường Roughborough và Cambridge về nhà nếu có thể được và đồng thời cũng phải không được quá tốn kém. Cô thích bọn trẻ đến nhà mình, để cô có thể có thêm những mối quan hệ mới, và bởi cô thích được xé xác chúng ra và vứt cho Ernest những mảnh thừa ngay khi cô đã nhai đủ rồi.

Tác giả: