Xác thịt về đâu – Samuel Butler

Rồi năm này qua năm khác, cuộc sống của đôi lứa đáng trọng này cứ thế nhẹ nhàng trôi. Nếu bạn đã qua tuổi trung niên, và nếu bạn có mối liên hệ với đời sống mục sư, hẳn bạn sẽ nhớ ra biết bao nhiêu mục sư và vợ họ, những người sẽ không đồng ý với Theobald và Christina về việc họ không coi trọng vật chất như thế này. Hồi tưởng lại ký ức và trải nghiệm từ cách đây gần tám mươi năm, lúc tôi còn là một đứa trẻ trong nhà mục sư cũng là cha tôi, tôi có thể nói rằng cuộc sống của tôi tốt đẹp hơn cuộc sống của một mục sư làng quê cách đây khoảng năm mươi năm. Tuy nhiên tôi cũng thừa nhận rằng, ngày nay chẳng kiếm đâu ra những con người như vợ chồng Theobald nữa. Xét cho cùng, thì dù có tìm khắp anh quốc, cũng chẳng thể có được một cặp nào hòa hợp, hay hạnh phúc hơn họ. Đời sống hôn nhân của họ chỉ có một bóng mờ duy nhất, đó là đến nay họ vẫn chưa có được mụn con nào.

Chương 17

Thời gian trôi qua và nỗi buồn này cũng tan biến. Năm năm sau khi cưới, Chrisitina sinh được một bé trai. Hôm đó là ngày mồng sáu tháng Chín năm 1835.

Tin này được báo ngay cho ông Pontifex khiến ông rất hài lòng. Vợ của John chỉ sinh được một đứa con gái, và ông thực sự đang rất lo lắng bởi sợ không có người nối dõi. Thế nên, tin mừng này được chào đón hơn nữa, và nó càng khiến ông cụ ở Elmhurst vui mừng chừng nào thì tại Woburn Square, John càng mất tinh thần chừng ấy.

Thực sự, nỗi thất vọng của John càng nặng nề hơn nhiều bởi anh không thể thoải mái bộc lộ nó, nhưng ông nội Pontifex này quá đỗi vui mừng, nên chẳng buồn quan tâm đến cảm giác của John, ông muốn có một đứa cháu trai, và giờ ông đã có, như thế đáng ra là đủ rồi, nhưng bây giờ, nghĩ rằng Christina sẽ cứ đà này mà tới, có thể sinh cho ông thêm vài đứa cháu trai nữa, thì ông càng thêm mong chờ điều đó, bởi với ông, ít nhất phải có ba đứa cháu trai mới đủ đảm bảo cho dòng dõi.

Ông rung chuông gọi người quản gia.

‘Gelstrap,’ ông cất giọng trịnh trọng, ‘ta muốn xuống hầm rượu.’

Gelstrap lấy nến dẫn đường cho ông bước vào khu hầm bên trong, nơi cất những chai rượu ngon nhất.

Ông xem qua rất nhiều thùng: có rượu Port 1803, Imperial Tokay 1792, Claret 1800, Sherry 1812, ông đều bỏ qua hết, chúng không đủ xứng đáng để khiến ông chủ gia đình Pontifex phải đích thân xuống hầm rượu. Có một chiếc thùng, nhìn qua có vẻ trống rỗng, nhưng khi người quản gia soi đèn vào, thì thấy trong đó chỉ có độc một chai loại một panh. Đây mới là thứ ông Pontifex tìm kiếm.

Gelstrap thường nghĩ xem cái chai này là như thế nào. Chính tay ông Pontifex đã đặt nó vào thùng cách đây mười hai năm, sau chuyến viếng thăm người bạn là nhà du hành trứ danh Tiến sỹ Jones, nhưng trên vỏ chai lại không có bất kỳ ghi chú nào để biết trong đó chứa thứ gì. Nhiều lần, lúc ông Pontifex quên chìa khóa hầm rượu, như ông vẫn thường hay vậy, Gelstrap đã thử đủ mọi cách mà anh dám làm để mở chai, nhưng nó được bịt quá cẩn thận đến nỗi dù dùng đủ mọi chước anh vẫn chẳng thể làm được gì với cái chai này.

Và giờ đây, bí mật đã được giải đáp. Nhưng than ôi! Dường như đây lại là lúc cái chai sẽ được uống cạn đến hớp cuối cùng, bởi ông Pontifex đã nắm chai trong tay và đưa lên kiểm tra nút bịt. Ông mỉm cười và cầm chai rượu quay trở lên.

Nhưng chuyện khủng khiếp đột ngột xảy đến. Ông chợt vấp phải một cái thùng rỗng, rồi vang lên tiếng thủy tinh vỡ, và ngay lập tức nền nhà lênh láng thứ nước vốn đã được giữ gìn cẩn thận suốt nhiều năm trời.

Với một phản ứng nhanh như thường thấy, ngay lập tức, ông Pontifex hổn hển cảnh cáo trừ một tháng lương của Gelstrap. Rồi ông đứng dậy, và giậm chân bực bội y hệt như Theobald làm với Christina khi cô không chịu gọi món.

‘Đó là nước từ sông Jordan,’ ông cáu gắt kêu lên, ‘mà ta đã để dành cho lễ rửa tội của cháu trai ta. Gelstrap, đồ khốn, sao mày lại dám bất cẩn tệ hại đến thế khi để cái thùng này bừa bãi trên nền vậy hả?’

Tôi cho là như thể thứ nước từ dòng sông thiêng này đang dựng đứng lên trên nền và trách mắng anh ta vậy. Về sau, Gelstrap kể cho một người hầu khác rằng lời lẽ của ông chủ đã khiến hắn lạnh cả sống lưng.

Tuy nhiên, ngay lúc nghe cái từ ‘nước’, anh liền nhìn xuống nền, và chạy như bay xuống bếp. Trước khi ông chủ kịp nhận ra, anh đã trở lại với miếng bọt biển và cái chậu, bắt đầu rút lại dòng nước từ sông Jordan, cho dù lúc này trông nó chẳng khác gì một vũng nước bẩn tầm thường.

‘Thưa ngài, tôi sẽ lọc lại,’ Gelstrap ngoan ngoãn nói. ‘Nó sẽ sạch lại thôi’

Ông Pontifex thấy cách này khá khả quan. Chỉ cần thêm tấm giấy lọc và cái phễu nữa là sẽ được. Cuối cùng, Gelstrap vớt lại được nửa panh nước, và như vậy cũng đủ rồi.

Kế đó, ông Pontifex đi chuẩn bị mọi thứ cho chuyến viếng thăm Battersby. Ông ra lệnh đem theo những hòm thức ăn ngon nhất, và một hòm đồ uống ngon. Tôi dùng từ ‘ngon’ và ‘ngon nhất’, bởi cho dù với háo hức ban đầu, ông đã chọn ra một số chai rượu mà ông thích nhất, nhưng sau một hồi suy nghĩ, ông cảm thấy rằng cần phải tiết độ trong mọi thứ, và nhất là khi đã đem cho chai nước từ sông Jordan quý giá nhất rồi, thì giờ chỉ nên gởi những rượu gần tốt nhất mà thôi.

Trước khi đến Battersby, ông ghé London một hay hai ngày, một việc mà giờ đây ông hiếm khi làm, bởi đã hơn bảy mươi tuổi, và trên thực tế cũng đã gác công việc qua một bên rồi. Gia đình John theo dõi ông rất kỹ, và đau lòng khi biết được rằng trong khoảng thời gian đó, ông đã có một buổi nói chuyện với các cố vấn pháp luật của mình.

Chương 18

Lần đầu tiên trong đời, Theobald cảm thấy mình đã làm được một điều đúng đắn, và lần đầu tiên anh có thể trông chờ được gặp cha mà không phải đề phòng gì. Tất nhiên, ông cụ đã viết cho anh một lá thư vô vàn thân ái, báo rằng mình nhận làm cha đỡ đầu cho đứa nhỏ. Mà đúng ra tôi nên trích nguyên văn nó ra, như thế mới thấy được rõ nhất tình cảm của ông. Lá thư như thế này:

‘Theobald yêu quý, lá thư của con đã khiến ta thật mãn nguyện, và niềm vui của ta thực sự còn lớn hơn nữa, bởi ta vốn đã từng nghĩ đến khả năng tệ nhất có thể, do đó, con hãy nhận lấy lời chúc thật tâm của ta dành cho con và cho vợ con.

Lâu nay ta đã giữ gìn một lọ nước lấy từ sông Jordan để dùng cho lễ rửa tội của cháu trai đầu của ta, và Chúa đã rủ lòng thương cho ta một đứa. Lọ nước này ta được ông bạn Tiến sỹ Jones tặng. Con sẽ đồng ý với ta rằng cho dù hiệu năng của bí tích rửa tội không dựa trên chất nước, tất cả mọi thứ đều như nhau, nhưng trong dòng nước lấy từ sông Jordan có một điều gì đó đặc biệt không thể phủ nhận. Những chuyện nhỏ nhặt như thế này đôi khi lại có ảnh hưởng lớn đến công danh tương lai sau này của đứa trẻ.

Ta sẽ đem theo đầu bếp riêng của ta, và ta cũng đã dặn phải chuẩn bị mọi thứ cho buổi tiệc mừng lễ rửa tội. Hãy mời càng nhiều láng giềng càng tốt, sao cho chật kín bàn ăn là được. Và ta cũng nói với lesuer là ĐỪNG ĐEM THEO TÔM HÙM, tốt hơn con nên tự đến Saltness và mua vài con (bởi Battersby chỉ cách biển có mười bốn hay mười lăm dặm đường); tôm ở đó ngon hơn bất kỳ nơi nào trên nước anh này, ít nhất cũng là ta nghĩ vậy.

Ta đã để lại cho con trai của con một khoản và sẽ được trao lúc nó tròn hai mươi mốt tuổi. Nếu anh trai John của con vẫn không có con trai, thì ta sẽ còn tăng khoản đó lên nữa, nhưng ta còn nhiều việc phải làm, và ta chưa hết thời như con nghĩ đâu.’

Cha yêu quý của con.

G. PONTIFEX.’

Vài ngày sau, cỗ xe độc mã đi dọc con đường mười bốn dặm từ Gildenham đến Battersby mang theo ông và đoàn tháp tùng của mình. Lesuer, đầu bếp ngồi trên bệ xe với xà ích, và người ta nhét thật nhiều thùng đựng đồ đầy trên nóc xe cũng như tất cả mọi chỗ khác có thể nhồi vào được. Ngày hôm sau, John, Eliza, Maria cũng đến, và cả Alethea, người sẽ làm mẹ đỡ đầu cho đứa trẻ theo chính nguyện vọng của cô. Ông Pontifex đã quyết định là phải tổ chức một buổi tiệc gia đình thật hạnh phúc, nên tất cả họ phải đến, và tất cả họ đều phải hạnh phúc, nếu không thì chẳng biết chuyện tồi tệ nào sẽ đổ xuống đầu họ đâu. Đến ngày tiếp theo, nhân vật chính của toàn bộ chuyện này đã được nhận phép rửa tội. Theobald muốn đặt tên con là George lấy theo tên của ông nội, nhưng lạ thay, ông Pontifex lại vượt quyền con và đặt cho đứa nhỏ cái tên Ernest. Từ ‘Ernest’[12] chỉ vừa mới thịnh hành đây thôi, và ông nghĩ rằng mang cái tên đó, cũng giống như việc được rửa tội bằng nước sông Jordan, sẽ có một tác động vĩnh viễn lên tính cách của đứa trẻ, và thúc đẩy nó làm điều tốt trong những thời khắc quan trọng của cuộc đời.

Tôi được mời làm cha đỡ đầu thứ hai của đứa trẻ, và rất vui sướng vì có cơ hội được gặp lại Alethea, bởi đã lâu lắm rồi chúng tôi chưa gặp nhau, dù vẫn liên lạc thường xuyên. Chúng tôi luôn giữ được tình cảm bạn bè từ thuở thơ ấu cho đến nay. Ông bà nội đã qua đời khiến cô không còn lui tới làng Paleham của chúng tôi nữa, nhưng tôi vẫn giữ được mối thân tình với gia đình Pontifex nhờ học cùng trường rồi cùng đại học với Theobald, và mỗi lần được gặp Alethea, tôi lại càng say mê cô hơn, với tôi dường như cô là người phụ nữ tốt tính nhất, tử tế nhất, tế nhị nhất, đáng yêu nhất và xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp. Trong gia đình Pontifex, chẳng ai xấu xí, cả gia tộc họ đều dễ nhìn, nhưng xét về ngoại hình thì Alethea đúng là hoa khôi nổi bật trong vườn, còn những phẩm chất của cô càng khiến cô trở nên một người quá đỗi đáng yêu. Dường như những tính tốt vốn được định là ban đủ cho cả ba chị em lại được truyền hết cho Alethea, các cô chị chẳng được điểm nào, còn Alethea lại có đủ tất cả.

Tác giả: