Sau cành Viôlét – Ngô Tất Thắng

Hồng Giang vừa rút máy ảnh ra, tay trái giở từng tờ định chụp thì nghe một tiếng động mạnh nơi cửa. Anh quay ngoắt lại, định rút súng, nhưng không kịp nữa rồi. Một ánh đèn pin chói lòa đã chiếu thẳng vào mặt anh, kèm theo chuỗi cười man rợ. Tiếng cười ấy không giống tiếng người. Tiếng cười ấy nghe như tiếng cười của con đười ươi giữa rừng già khi bắt gặp một cô gái. Một giọng nói vừa đanh ác, vừa hả hê rít lên:

– Đứng im. Thì ra là mày. Tao biết ngay mà. Chỉ những thằng chó đẻ như mày mới thực chất là những thằng hai mặt. Cao thủ lắm. Nhưng đã biết tao là ai chưa? Coi này.

***

Sau khi bị Hồng Giang đuổi khéo ra khỏi, Thành bực tức nuốt hận đi xuống nhà dưới. Những nỗi cay đắng của nhóm hoạt động bị lộ, nhất là việc viên thượng sĩ lái xe bị bắt và cung khai làm hắn vô cùng tức tối. Hắn chậm chạp bước từng bước một ra cổng. Trông thấy chiếc xe Jeep của Hồng Giang đỗ gần đó, hắn vụt nẩy ra một ý định. Quay vào lái chiếc Phi-át của Uyliam ra, hắn cho xe chạy ngược lên một đoạn cùng chiều với xe của gã trung tá hãnh tiến đáng ngờ kia, đỗ tại dưới một lùm cây. Chờ đợi.

Khi Hồng Giang đi ra, hắn dõi theo từng bước. Đợi cho xe viên trung tá đi quá lên trước một đoạn, hắn cho xe chạy theo, cố giữ nguyên khoảng cách, không để bị bỏ rơi, cũng không tiến sát hơn. Đến khi thấy Hồng Giang đỗ lại trên đường Hồng thập tự, hắn đã nghi ngờ và cũng đỗ lại cách đấy một quãng. Đợi cho Hồng Giang vào khuất trong cánh cổng sắt của nhà tướng Sơn Hồng, hắn lặng lẽ bước theo…

Sau đôi ba câu nói chuyện với tên lính gác, bằng một nhát dao găm rất ngọt, xuyên từ xương quai sanh xuống ngực trái, hắn hạ xác tên lính từ từ đổ xuống thành tường. Nếu như trước đó, hắn chỉ có ý định đuổi theo Hồng Giang để cướp lại bản danh sách điệp viên thì giờ đây, hắn đã tin rằng có thể đảo ngược lại thế cờ do sơ suất của hai tên bị bắt. Chỉ cần bắt quả tang Hồng Giang và thủ tiêu hai tên kia (còn chủ Nam Á ngân hàng thì chết rồi, do chính gã hạ thủ), hắn có thể làm cho cả Hâygơ, Uyliam, Sơn Hồng và mọi người nhìn thấy như một điệp viên có tài. Chức vụ của Hồng Giang nhất định sẽ lọt vào tay hắn. Đời hứa hẹn biết bao…

Nhưng khi đi theo dõi người khác, Thành không ngờ rằng chính hắn cũng đang bị theo dõi. Một người thứ ba đã chú ý ngay từ khi hắn mới ra khỏi cổng trên chiếc xe của Uyliam. Hắn càng không biết rằng, ngay khi chiếc xe của hắn đỗ ở bên đường, chỉ cần hắn vừa bước vào trong nhà thì coi như số phận hắn nằm trong tay của một người khác, người thứ tư…

***

Đang nằm nghĩ về những lời Hồng Giang nói lúc nãy, Uyliam nghe thấy một loạt tiếng nổ. Tiếng đanh giòn của lựu đạn US, tiếng rền liên tục của RA.15, tiếng đoàng đoàng giật cục của các-bin M.2 trộn lẫn vào nhau ngay gần nhà hắn. Quên hết cả mệt nhọc, cứ thế gã nhảy ra khỏi giường, lụng thụng trong bộ quần áo ngủ chui vào gầm bàn. Một lúc sau, khi tiếng súng đã im, gã mới lồm cồm chui ra, nhào đến bên máy điện thoại, nhấc vội ống nghe. Không có tín hiệu trả lời: đường dây đã bị cắt. Như vậy có nghĩa là bọn cộng sản tấn công nhà gã, đe dọa tính mạng gã. Uyliam bấm chuông gọi Thành. Tay gã mỏi nhừ mà không thấy ai lên. Chắc chắn nó phản rồi. Gã nhẩy sang bên kia giường rút súng lấy đống chăn làm bệ tì ngắm thẳng ra phía cửa ra vào.

Có tiếng chân chạy huỳnh huỵch lên thang gác. Tiếng nói lao xao. Gã nghiến răng, mắt trợn trừng, nín thở. Một bóng người cao lớn hiện ra. Suýt nữa thì gã siết cò nhưng kịp dừng lại được. Người đó là Hâygơ. Theo sau là Sác-li và Sơn Hồng, tay trái lòng thòng buông xuôi, máu thấm ướt một bên vạt áo…

Sau khi trao đổi rất nhanh, Uyliam và Hâygơ thống nhất một nhận định: như vậy có kẻ nào đấy giả danh Uyliam gọi (Sơn Hồng nói người đó tự xưng tên là Thành), để kéo Sơn Hồng ra khỏi nhà. Và như vậy, cái mà bọn kia cần chính là tài liệu mật Viôlét hiện đang nằm trong tủ mật của viên thiếu tướng. Uyliam, sau khi nghe những kết luận của Hồng Giang đã khẳng định chắc chắn kẻ đó là Thành và đồng bọn. Gã đã gạt phắt những nghi ngờ của Hâygơ khi nghe hắn hỏi viên trung tá hiện giờ ở đâu.

– Xin lỗi, giờ này mà ông còn đa nghi thế sao? Hồng Giang ở đâu ư? Ông có thể tìm thấy tại nhà anh ta, hoặc nhà của Giên Rixta. Mà cũng có thể… thôi đúng rồi. Anh ta đã nói tối nay sẽ hành động. Chắc chắn trung tá đã ra tay tóm tên phản bội khốn kiếp kia. Thằng Thành ở đâu, chắc trung tá ở đấy. Ông Hâygơ đáng kính ạ, tôi sẽ báo cáo ngài Cônbi về việc này. Còn bây giờ, các ông hãy nghe tôi: đến nhà thiếu tướng đây.

Uyliam nói liền một hơi, rồi ôm ngực ngồi xuống, gã vẫn chưa hoàn hồn, nhưng những lời Hồng Giang nói ra có tác dụng như một liều thuốc an thần. Khi cả bọn đợi Uyliam thay quần áo, Hâygơ liếc nhìn đồng hồ. Lúc ấy là 02h20.

***

Chỉ đợi Hồng Giang giơ máy ảnh lên, Thành đẩy mạnh cửa bước vào, cất tiếng cười đắc thắng rùng rợn. Điều nghi ngờ đã thành sự thật. Ván cờ thế thua đã được lật ngược. Kẻ bị nốc ao không phải là hắn nhóm trưởng nhóm tình báo “Chiến dịch Oa-téc-lô” mà chính là con cưng của một trong những ông trùm CIA là Uyliam. Thật là tuyệt diệu. Thành thấy người vô cùng sảng khoái, bao nhiêu thất vọng, lo âu sau việc hai tên bị bắt tại phòng làm việc của Sơn Hồng, bản danh sách điệp viên không cánh mà bay đều tan biến. Bây giờ, ta cứ trói hắn lại đã. Tống cổ sang phòng bên, rồi ta sẽ chụp ảnh, đồng thời lấy lại bản danh sách kia.

Nói là làm, hắn tiến lại gần Hồng Giang, trở báng súng đánh mạnh vào đầu anh. Một tiếng cốc vang lên. Hồng Giang từ từ ngã khuỵu xuống. Thành nhìn quanh, không thấy một loại dây gì khả dĩ có thể làm dây trói được. Mà có lẽ cũng không cần thiết nữa. Thành dùng mũi súng hất mạnh mặt Hồng Giang ngoảnh lên. Cái đầu mềm nhũn. Khi hắn vừa rút chân về thì cái đầu cũng ngoặt xuống theo. Thôi, khỏi cần, Thành yên tâm đút súng vào trong túi và tìm máy ảnh giấu trong bộ răng. Gã hí hoáy chụp. Lòng vui sướng đến mức không cần gìn giữ, gã khe khẽ huýt sáo một điệu nhảy của Pháp.

Lúc gã chụp xong, vừa định cất máy ảnh vào chỗ cũ thì đó cũng là lúc gã rùng mình. Một bàn tay nào đó vừa chạm khẽ vào vai hắn. Thành quay lại. Một quả đấm như trời giáng lật mạnh quai hàm của hắn sang một bên, hất hắn ngã nhào. Người kia vừa xô đến thì nhanh như cắt, trong tư thế ngã nằm, hắn co chân phải đạp mạnh vào đầu gối, chân trái giật mạnh gót chân người đó. Bị đạp mạnh, Hoài Phương, vâng, người thứ ba có mặt trong ngôi nhà này định tiếp cứu cho Hồng Giang là Hoài Phương đã bị ngã ngửa. Vẫn trong tư thế nằm, Thành rút súng. Nhưng vừa giơ lên thì đã bị một cú đá lướt ngang trên người hất văng khẩu súng ra xa. Đó là cú đá của Hồng Giang. Thực ra lúc nãy anh có bị đau vì báng súng gõ thẳng vào sọ, nhưng anh làm như ngất đi bởi vì tình thế chưa thể nào đảo ngược được ngay. Khi có người tiếp cứu, anh quyết định hành động. Sau khi đá văng khẩu súng của Thành, Hồng Giang chồm lên người hắn. Nhưng Thành không phải tay vừa. Bị đá bất ngờ, hắn vẫn kịp né sang một bên và thuận tay giáng luôn một quả đấm nặng như búa bổ vào mặt Hồng Giang, làm anh lại bật ra. Hắn vừa chồm dậy thì Hoài Phương, hai chân co lại, đầu gối để trước bụng, hai tay thu và chĩa ra phía trước hai cùi tay, bay cả người vào Thành. “Hự”. Một tiếng kêu trầm và nặng nề phát ra. Thành đổ vật xuống. Hoài Phương chèn gót trái vào bụng dưới của hắn, hai tay nắm lại thành một nắm đấm giáng thật mạnh vào khuôn mặt trắng nhờ nhờ trong đêm. Cùng lúc ấy, Hồng Giang lao vào tiếp cứu.

Đến lúc đó, Hồng Giang, nhờ ánh sáng mờ ảo hắt ra từ trong tủ tài liệu mới nhận ra người vừa giúp mình là Hoài Phương. Anh sửng sốt định hỏi, nhưng Hoài Phương xua tay ra hiệu im lặng.

Cô bảo anh kéo tấm thân mất hết sức sống của Thành ra ngoài. Hồng Giang ra đến cửa thì nghe có tiếng động đằng sau. Anh ngoảnh lại. Hoài Phương đang vặn lại kim đồng hồ trong một chiếc đồng hồ gắn trên một gói nhỏ bằng hai bao thuốc.

Anh chưa kịp hiểu gì thì Hoài Phương đã chạy ra, cầm lấy một tay của Thành kéo sền sệt xuống nhà. Đầu gã đại úy đập cồm cộp theo từng bậc cầu thang. Xuống đến gian nhà ngoài, Hoài Phương dừng lại, thả rơi cánh tay kia xuống. Bấy giờ cô ta mới mỉm cười mệt mỏi, cúi xuống, lục lấy chiếc máy ảnh đưa cho Hồng Giang. Hồng Giang vẫn chưa hết ngạc nhiên:

– Cô là ai? – Hỏi xong anh mới thấy sự ngây thơ của mình.

– Chào thiếu tá Rớt. Xin tự giới thiệu “Mùa này Viôlét nở rộ trên những đồng cỏ. Nhưng không may, tôi chỉ hái được có sáu bông.” 

– Ôi, chị Sáu – Hồng Giang chỉ thốt lên được mấy tiếng rồi đứng lặng đi, ngắm nhìn người con gái bấy lâu nay vẫn ký tên trong các bản mật lệnh gửi cho anh:

– Thôi để lúc khác. Thời gian bây giờ đang gấp. Anh mang ngay tài liệu này về nơi an toàn. Tôi yểm hộ cho.

– Không được!

– Đồng chí thiếu tá, đây là lệnh của tôi.

– Không được, tôi đã bố trí người yểm hộ cho chúng ta rồi. Chị cứ ra trước đi. Tôi giải quyết một chút hậu quả rồi sẽ ra ngay.

Hồng Giang vừa cúi xuống kéo Thành, vừa đẩy mạnh vào lưng Hoài Phương. Anh kéo lê Thành ra ngoài cửa. Lúc đó, sau một khoảng chần chừ, Hoài Phương đã chạy thoát ra khỏi cổng, về phía căn hẻm gần đó. Cũng ngay lúc đó, mấy chiếc ô tô, xe máy của quân cảnh rú còi báo động inh ỏi, đèn pha chiếu sáng rực, xuất hiện ở đầu phố đằng kia. Hồng Giang bị kẹt ở trong. Anh chạy ra cổng nhìn rồi lại chạy vào, xếp Thành nằm ở tư thế chạy trốn bị bắn ngã, nằm sóng xoài theo bậc lên xuống của thềm đá. Ngắm kĩ như ngắm một tác phẩm của mình, anh rút súng bắn một phát vào sau lưng hắn. Cả người Thành chỉ khẽ giật lên một cái, rồi lại nằm im.

Ngoài đường, tiếng súng đã nổ giòn. Đấy là đơn vị biệt động bảo vệ cho anh rút đang nổ súng chặn đường quân địch. Vẫn đứng trên bậc thềm, anh quan sát tình hình. Cũng như khi xuất hiện, tiếng súng đột ngột biến mất. Mấy toán quân cảnh dò dẫm tiến dần về phía ngôi nhà. Ngay khi đó, một tiếng lựu đạn US nổ vang giữa đám lính. Tiếng la hét tiếng chửi bới. Theo hướng bọn lính đang đuổi theo một chú bé loắt choắt. Thoáng trông, anh đã nhận ra kiểu chạy của Hải, chỉ có khác là mọi khi ôm hòm gỗ thì hôm nay, chú ta móc cánh tay bị thương lủng lẳng trước ngực. Chỉ nhìn đằng sau anh cũng hình dung như vậy. Bọn lính bắn như vãi đạn đuổi theo.

Đúng lúc ấy một tiếng nổ rung trời hất tung gạch ngói lên không trung. Tòa nhà đồ sộ, uy nghi là thế bỗng vỡ tung ra từng mảng. Bọn lính hoảng hốt tháo chạy, miệng kêu la ầm ĩ. Hồng Giang gục xuống, ngất đi dưới đám gạch vụn.