Ở nhà Uyliam ra, Hồng Giang liếc đồng hồ rồi lên xe phóng tới nhà Sơn Hồng. Dọc đường, anh chỉ băn khoăn một điều: sao không thấy ả đại úy thiên nga đâu cả. Mà ngay cả Thành, kẻ đã tức điên cuồng vì bị anh khám phá ra nữa, cũng không thấy đâu. Hắn dám bỏ nhiệm vụ đi đâu? Câu hỏi đó thực hóc bú. Nhưng chưa tìm ra lời giải thích đã đến ngã tư rẽ vào đường Hồng thập tự, Sơn Hồng ở gần đầu phố.
Anh cho xe chạy chậm qua trước cửa nhà Sơn Hồng. Tất cả đều yên ắng. Cánh cổng sắt khép hờ, chứng tỏ chủ nó đã đi ra ngoài. Ngọn đèn ngoài cổng bật sáng như muốn gác thay tên lính bảo vệ đã phải đi hộ tống ngài thiếu tướng cục trưởng. Cho xe lướt qua một lần nữa, Hồng Giang phóng quá lên một đoạn, rồi đỗ lại dưới một bóng cây um tùm, bóng tối che một khoảng đường. Anh khóa cửa xe, xem lại đồng hồ, kiểm tra súng đạn rồi lững thững bước về phía nhà Sơn Hồng. Đường phố im lặng tịch mịch. Khu này nằm trong tầm bảo vệ của empi Mỹ (tòa đại sứ và dinh Độc lập cũng ở ngay gần đấy) cho nên ít người qua lại. Vì vậy, cũng ít bọn cảnh sát cũng như các loại mật vụ, Hồng Giang vừa đi vừa quan sát. Từ chỗ xe đỗ đến đây khoảng hai trăm mét. Nếu có chuyện gì, chạy ra cũng kịp. Chỉ ngại bọn tâm lí chiến đóng ngay gần đó và ra đường…
Anh đẩy mạnh cánh cửa, bước vào.
– Ai?
Một tiếng quát giật giọng, kèm theo tiếng đạn lách cách. Một ánh đèn chiếu thẳng vào mắt anh.
– Mù hả? Thằng nào đấy? Không biết tao là ai sao?
– Dạ… dạ… xin trung tá tha cho em. Quả thật em không biết, em sợ bọn cộng sản.
Tên lính bảo vệ đứng dưới bóng tối của cây vú sữa tắt vội đèn, bước ra. Không để hắn nói thêm, Hồng Giang chặn ngay:
– Thiếu tướng đi vắng rồi phải không? Tao được lệnh đợi ngài ở đây. Trong nhà còn thằng nào không?
– Dạ, có mình em thôi ạ. Dạ thưa trung tá, ngài thiếu tướng vừa lắp hệ thống bảo vệ tự động bằng điện của Hoa kỳ, nên ngài đuổi gần hết bọn chúng em xuống đơn vị rồi ạ. Trung tá làm ơn… trung tá làm ơn nói cho em được ở đây, em xin hậu tạ và biết ơn trung tá đời đời ạ.
– Được rồi. Đâu có đó. À, chú mày có biết lái xe không. Biết hả. Mai tao sẽ xin thiếu tướng cho về ở với tao. Còn bây giờ, nghe đây bọn cộng sản nó hoạt động dữ lắm. Mày phải canh gác cho cẩn thận. Trước khi thiếu tướng về, không cho bất kì tên nào vào đây cả, nghe chưa? Nếu bọn chúng đông, bắn một phát súng làm hiệu, tao sẽ cho người ứng cứu. Mà có thuốc hút chưa? Này, cầm tạm lấy một bao.
– Dạ, xin tuân lệnh trung tá. Dạ, trung tá tâm lí quá trời. Em sẽ cố gắng ạ. – Gã nói vẻ nịnh nọt, đưa tay bắt gọn bao Ru-bi, Hồng Giang vừa tung cho.
Hồng Giang khoát tay đi thẳng vào trong. Anh bước vào phòng khách, dừng lại một lát trước tấm thảm chùi chân rồi bước mạnh qua. Trong hệ thống kiểm tra tự động, tấm thảm này theo như anh biết – có một công tắc bật nút truyền hình. Người nào bước vào nhà dẫm chân trên đó, vô tình bật máy thu truyền hình tự động. Những ống kính bố trí rải rác khắp nhà sẽ theo dõi từng bước chân đi. Nhân viên kiểm tra đặc biệt sẽ trông vào đấy mà xử trí. Nếu nhân viên đó đi vắng, máy tự động ghi các hình ảnh vào một băng từ, lưu lại đợi chủ về kiểm tra. Hồng Giang đi thẳng vào trong, lên lầu. Anh bước chậm rãi nhưng dứt khoát. Mỗi khi đi qua một cánh cửa nào đấy, anh đều quay lại, khép chặt.
Bước vào phòng làm việc tại nhà của Sơn Hồng, anh dừng lại. Tủ tài liệu nằm trong tường, chỉ để lộ ra ngoài hai cánh cửa bằng sắt đóng im ỉm. Không có lỗ tra chìa khóa. Anh đã lường trước tình trạng này. Nhưng vấn đề là trong đó có thứ anh cần tìm không? Thời gian bây giờ là vàng. Một khi biết xe bị phục kích, sớm muộn bọn an ninh, bọn tình báo cũng đổ xô đến đây. Mà anh thì một mặt phải hoàn thành bằng được nhiệm vụ, mặt khác không được tiêu hao lực lượng. Phải bảo toàn để tiếp tục những nhiệm vụ mới trên địa bàn mới…
Liếc nhìn xung quanh một lát, anh quyết định bỏ qua phòng làm việc, đi thẳng sang phòng ngủ. Đẩy mạnh cánh cửa bước vào. Điều đầu tiên đập vào mắt anh là sự bố trí của căn phòng. Đối diện với cánh cửa, một tấm gương lớn để sát tường, to và rõ đến mức thoạt trông Hồng Giang tưởng có một gã sĩ quan nào đang nhìn anh, đang đi về phía anh. Điều kỳ lạ hơn là tấm gương ấy lại che mất một phần tấm bản đồ Đông dương choán gần hết phần tường còn lại. Nghĩ tới chủ nhân căn phòng này, người ta thường tự hỏi không hiểu ông ta thường soi gương khi xem bản đồ hay chỉ đạo thế trận trên bản đồ khi trang điểm cái mặt phì phị. Chiếc giường ngủ lộng lẫy, tấm đơ-ra trải giường phẳng phiu xác nhận điều binh sĩ xì xào là ông ta thường ngủ lại trong các hộp đêm. Nhưng không còn thời gian để nhìn lâu. Chiếc đồng hồ treo trên tường điểm một tiếng chuông ngân nga. Cánh cửa nhỏ trên nóc hộp đồng hồ bật mở. Một cô gái ăn mặc hở hang chạy ra, quay tròn vài vòng rồi lại tụt vào. Nhìn kĩ sự bố trí trong căn phòng một lần nữa, Hồng Giang quay lại đóng chặt chửa, cài chốt trong, rút cầu chì điện. Ánh đèn phụt tắt. Tất cả chìm trong bóng đêm mịt mù.
Đứng một lát nhìn ra khung cửa sổ mờ mờ cho quen dần bóng tối, anh đi về phía tấm bản đồ. Chiếc tủ bí mật nằm ở đâu trong căn phòng mới nhìn qua tưởng đơn giản nhưng rất phức tạp này. Anh ghé mắt, tay sờ soạng đằng sau tấm bản đồ. Không được. Chiếc bản đồ như được ghép vào tường ngay từ khi đang xây, mặt tường với mặt bản đồ phẳng lì, không một vết hàn. Không lẽ lại như thế. Anh bỏ đấy và dùng chiếc đèn pin nhỏ soi khắp các điểm, các vùng trên bản đồ. Hà nội, Hải phòng, Nam định, Vĩnh linh… từng cái tên thân thương hiện lên trong ánh sáng tập trung to chỉ bằng miệng chén của cây đèn. Những nét vẽ mũi tên lớn màu đen từ nhiều ngả tập trung vào. Hướng đánh đây. Chúng cay cú, chúng đang chuẩn bị đánh Hà nội của anh đây. Hồng Giang nghiến chặt răng. Lúc căm thù nhất là lúc anh tỉnh táo nhất.
Rọi khắp một lượt, anh tắt đèn, suy nghĩ. Rồi lại bật đèn soi một lần nữa. Hai chữ Sài gòn hình như đậm hơn những chữ khác. Anh đứng sát vào bản đồ soi thật kĩ. Đây rồi, hơi thở bị nén dồn từ lúc nãy, nay được dịp trào ra. Anh thấy người nhẹ bỗng. Không cần quay sang, anh với tay lấy chiếc gậy chuyên dùng để chỉ bản đồ để bên cạnh, vuốt nhẹ hai đầu. Đầu to dùng để cầm, nhẵn bóng trơn tuột. Đầu nhỏ có bịt một chút đồng. Anh soi lại. Đó không phải là kiểu bịt bình thường của những người giữ cho đầu gậy khỏi tòe. Miếng đồng được chốt nhọn hoắt như mũi chông, ba cạnh không đều, mờ mờ một dòng chữ gì đó. Rút trong túi quần ra một chiếc kính lúp nhỏ, anh soi từng chữ, bằng tiếng Pháp. “Spécial clé – Paris 15.987” (loại khóa đặc biệt – Paris 15.987). Ra thế. Đây là loại khóa đặc biệt, chuyên dùng để mở những ổ khóa đặc biệt, khóa điện. Bên dưới dòng chữ mờ mờ đó, Hồng Giang còn thấy một đường hằn với đầu mũi tên ngược chiều kim đồng hồ.
Hồng Giang tắt đèn, nhìn quanh căn phòng một lát. Yên tâm, anh đứng lui ra hai bước, cầm gậy ấn mạnh đầu nhỏ vào vết lõm bé như đầu đinh ở ngôi sao đen chỉ chữ Sài gòn rồi xoay theo chiều mũi tên một vòng… vẫn chưa thấy gì, anh xoay một vòng nữa, rồi một vòng nữa. Như có phép lạ tấm bản đồ vẫn khít là thế, tự động tách làm đôi ngay đường thẳng chỉ vĩ tuyến 17. Trong căn phòng tối, ngách hiện ra đằng sau tấm bản đồ được chiếu sáng bằng một hệ thống đèn đặt biệt, trông như hang đá của Chúa Hài đồng trong các nhà thờ đêm Nô-en. Một chiếc ngăn kéo hiện ra. Anh nắm lấy tay cầm, rút hết sức nhưng không được. Tại sao vậy nhỉ? Còn một ổ khóa nào nữa chăng? Hồng Giang đắn đo. Rất nhanh, trí nhớ của anh lại hiện về với hình ảnh ở phòng làm việc của Sơn Hồng buổi trưa với động tác của gã đại úy, viên sĩ quan thường trực. Phải chăng sự bố trí ở đây cũng giống như vậy? Và nếu thế thì máy điện thoại để ở đâu? Từ lúc bước vào phòng, anh chưa nhìn thấy một chiếc máy nào cả.
Theo thói quen mỗi khi gặp điều gì khó nghĩ, Hồng Giang rút trong túi lấy ra một bao thuốc. Anh chậm rãi vỗ vỗ cho mấy điếu thò đầu ra, rút lấy một điếu, gõ gõ hai đầu vào mặt đồng hồ đeo tay rồi mới đưa lên mồm. Cử chỉ rất từ tốn thoải mái, như cố tận hưởng hết sự thú vị sẽ bắt đầu với làn khói đầu tiên. Anh rút chiếc bật lửa “ga” châm lửa. Sai lầm của anh bắt đầu từ đấy.
Vừa rít hơi khói đầu tiên, anh chợt nghe một tiếng động nhỏ, rất nhỏ như một con vật gì đó thoáng chạy qua. Giật mình, anh né người sang một bên, nép sát vào tường. Đứng im một lát không thấy gì, anh vứt điếu thuốc đang hút dở hơi đầu, lấy chiếc đèn pin soi một lượt khắp gian phòng. Không có gì cả. Cửa ra vào vẫn đóng nguyên như cũ. Hay là anh nghe nhầm? Mà cũng có thể một con gì đó chạy qua chứ sao. Tuy vậy, anh vẫn khẽ lần tay vào khẩu Oan-te thân thiết. Thời gian lặng lẽ trôi. Chiếc đồng hồ dạ quang trên tay chỉ 01h 49 phút. Muộn lắm rồi. Còn 11 phút nữa là hết thời gian an toàn. Thôi, mặc. Anh tắt đèn và lại chăm chú tìm xem tung tích của chiếc máy điện thoại đáng ghét kia. Vừa nhớ cách bầy biện trong phòng, anh vừa lẩm nhẩm: “Số điện thoại thằng chó chết gọi hồi trưa là bao nhiêu nhỉ? Hình như là… là 21.967 thì phải. Không, 21.966 mới đúng. Vậy thì con số ở đầu gậy chỉ bản đồ có ý nghĩa gì? 1.5.987 là số thứ tự của những chiếc khóa đã rời xí nghiệp sản xuất khóa đặc biệt ở Paris, hay là số hiệu của xí nghiệp ấy, hay là số điện thoại? Lẩm nhẩm như một con chiên ngoan đạo đang cầu kinh, anh chợt nhớ ra có chiếc ảnh của Hitle ở đâu đó thì phải. Xem nào, Hồng Giang gõ gõ trán như hỏi bộ xương sọ cứng như thép của mình xem lúc nãy thấy tấm ảnh ở đâu.
Khi nhớ ra, anh đi vội đến bên chiếc bàn để đèn ngủ kê sát tường, đầu giường ngủ của Sơn Hồng. Một tay bám đèn, một tay anh nhấc tấm ảnh của gã trùm phát xít có mái tóc để xõa xuống trán. Chiếc máy điện thoại nằm trong đó.
Chần chừ vài giây, anh quyết định quay số in trên đầu gậy. Khi vừa đặt ống nghe xuống, anh quay lại nhìn. Tấm gương choán một phần ngăn tủ bí mật đã nghiêng ra ngoài khoảng 45o, đỡ lấy cánh cửa tủ hạ từ trên xuống vuông góc với tường nhà. Toàn bộ các ngăn kéo hiện ra. Chắc là mặt sau của cửa ngăn kéo vừa hạ xuống được dùng để làm bàn viết. Không nén nổi vui mừng, anh đi như chạy đến kéo từng ngăn kéo ra. Đến ngăn kéo thứ năm có đánh dấu bằng hình một chiếc đầu lâu với hai khúc xương bắt chéo, trên có khắc nổi hình đô-la, anh tìm thấy thứ đang cần.