Quay sang tên sĩ quan liên lạc đang đứng nghiêm, anh nói to:
– Hãy nung ba cái dùi. Sau đó, anh được phép ra ngoài!
– Tên sĩ quan chọn ba cái dùi khác cỡ, đặt lên lò than, ấn nút điện. Quạt điện trong bễ kêu ro ro. Chỉ một lát, ba cái dùi đỏ rực. Tên sĩ quan đi ra ngoài, khép chặt cửa lại. Nhìn qua Hoài Phương vẫn ngồi im trên ghế, Hồng Giang đến gần gã đại úy bị treo lơ lửng, quát to:
– Tên?
– Dạ, Trung.
“Hự”. Một quả đấm như trời giáng hất bổng gã đại úy lên, rơi xuống nghiến trên dây. Hai sợi dây thoắt chùng, rồi căng thẳng kêu đánh “phựt”.
– Trả lời thế hả? Tên gì?
Gã đại úy bị đấm bất ngờ, lại bị thòng lòng thít chặt, đau quá không nói được. Mồm gã cứ há ra, ú ớ. Hồng Giang quay lại nói với Hoài Phương:
– Xin lỗi, phải phủ đầu thế mới được. Bọn cộng sản này cứng đầu cứng cổ lắm.
Có lẽ cô không quen như vậy. Mời cô sang phòng bên uống nước. Lát nữa có khẩu cung, tôi sẽ báo mời cô.
Hồng Giang nói rất dịu dàng, vẻ thông cảm với trái tim vốn dễ xúc động của đàn bà, bụng thầm mong ả kia sẽ đi ngay. Nhưng không ngờ Hoài Phương lại gạt phắt đi.
– Cảm ơn lòng tốt của trung tá. Tôi đã quen với những cảnh này, mặc dù không lấy làm thích thú cho lắm. Trung tá cứ tự nhiên. Giọng Hoài Phương thật thản nhiên.
Hồng Giang nhún vai. Biết làm sao được. Ả nói thế thì đành chịu. Thôi, tùy cơ ứng biến vậy. Anh quay lại, quát to:
– Mày làm việc cho ai?
***
Về đến nhà riêng, một căn phòng sang trọng gần khách sạn Tân thế Giới, Hoài Phương chỉ kịp thay áo và trang điểm lại một chút son phấn rồi lại ra xe ngay. Một ý nghĩ bất ngờ và táo bạo vụt đến…
Hoài Phương lên xe, đeo chiếc kính trắng thủy ngân gọng to vào mắt rồi sang số, dấn ga cho xe lao vút đi. Trong lời khai của hai tên vừa rồi, có một điểm làm Hoài Phương chú ý nhất. Đó là việc chúng thuộc tổ chức tình báo quốc tế “chiến dịch Oa- téc- lô”, chuyên săn và bán các loại tin tức cho tất cả những ai cần đến nó. Thật có, giả có, tin chiến lược có, tin cho mấy tờ báo lá cải có. Thượng vàng hạ cám đủ hết. Miễn là nhiều tiền. Nhưng điều cơ bản là tổ chức này có một mạng lưới cộng tác viên trên đất Bắc Việt Nam. Chúng tôi không biết gì hơn, song qua lời khai của viên thượng sĩ, Hoài Phương hiểu rằng bản danh sách này hiện đang nằm trong tay một người ngoại quốc chủ ngân hàng Nam Á. Ý nghĩ đó làm Hoài Phương phấn chấn, nhấn thêm ga. Phải nhanh hơn, nếu không có thể xẩy ra chuyện không hay. Nhanh, nhanh hơn nữa. Chiếc xe lao đi như tên bắn trên mặt đường nhựa. Kim đồng hồ chỉ tốc độ trên xe đã xấp xỉ con số một trăm.
Nam Á ngân hàng ở ngay đầu một ngã tư. Đó là một tòa nhà năm tầng kiến trúc rất kiên cố. Từ xa, Hoài Phương đã nhìn thấy chiếc xe Jeep đỗ ngay trước cửa. Hoài Phương kín đáo mỉm cười, cô rú ga cho xe vượt lên khoảng năm trăm mét rồi cũng dừng lại sát lề đường. Vừa quan sát cửa ngân hàng thưa thớt người bằng gương chiếu hậu, Hoài Phương vừa mở ví lấy ra khẩu súng ngắn, lên đạn.
Khoảng mười lăm phút sau, Hoài Phương thấy viên trung tá từ tòa nhà đồ sộ bước ra thận trọng quan sát bốn phía rồi bước lên xe, lái đi ngay. Hoài Phương gục mặt xuống tay lái như một ả gà mái quý phái đang say khi xe của Hồng Giang đi qua. Khi ngẩng lên, vừa bật chìa khóa điện định cho xe đi, chợt Hoài Phương giật mình. Một chiếc xe Jeep khác đang từ từ đỗ lại trước cửa Nam á ngân hàng. Người lái xe hấp tấp bước xuống, đi thẳng vào trong. Người đó chẳng ai xa lạ mà chính là viên đại úy háo sắc. Phải, đó chính là Thành.
Đôi lông mày tô đậm trên khuôn mặt xinh xắn vụt nhíu lại. Theo bản năng nghề nghiệp, Hoài Phương vừa cho xe ô tô rẽ vào một đường ngoặt thì chiếc xe Jeep của đại úy Thành phóng vụt qua. Vẻ hùng hổ của người lái xe như muốn trốn chạy khỏi một tội ác vừa gây ra.
Tên đại úy đến Nam Á ngân hàng làm gì? Không, bây giờ thì đến lượt mình phải vào đây để kiểm tra mọi việc.
Hoài Phương suy nghĩ thật nhanh. Cô cho xe quay lại, lao đến chỗ hai chiếc xe vừa đỗ ban nãy. Sau khi rút chìa khóa điện, Hoài Phương đưa tay kéo lại vạt áo sau lưng, thong thả bước vào trong tòa nhà.
Không để ý đến gã gác cửa đang thì thào với một mụ to béo “Sao hôm nay nhiều người hỏi ông chủ thế nhỉ”, Hoài Phương đi thẳng vào bên trong, lên gác. Dừng lại trước một cánh cửa bằng sắt trông cũng nặng nề như chính bản thân tòa nhà, Hoài Phương bấm chuông. Chuông không kêu, Hoài Phương gõ cửa. Không có tiếng trả lời, Hoài Phương dùng hai nắm tay đấm thình thình vào cánh cửa im lìm. Vẫn im lặng, Hoài Phương xô mạnh cửa bước vào. Nhưng chưa được quá một bước cô ta hơi bật người ra như bị một kẻ vô hình hất mạnh. Hoài Phương sửng sốt, không tin vào mắt mình nữa. Trên bộ sa lông mặt đá để giữa nhà, một người đàn ông vạm vỡ nửa nằm nửa ngồi, ưỡn cái bụng phệ to tướng, mắt một mí trợn ngược. Lưỡi thè ra, màu tim tím, còn đọng lại một ít nước dãi đang lòng thòng trước ngực. Bộ com- lê bằng dạ xanh hơi nhàu, chiếc ca-ra-vát lệch sang một bên. Hoài Phương im lặng bước đến gần.
Gã đã chết.
***
Hai người đủ thời gian làm quen với nhau rồi chứ?
Uyliam cười to. Rượu vào khiến gã tạm quên đi những cay đắng trong công việc. Vả lại, thủ phạm đã tìm ra. Chừng đó cũng đủ say sưa một buổi tối bên cạnh một hoa khôi và một học trò thông minh, tuy hơi kiêu căng một chút. Phải ghi nhận, mưu mẹo của Hâygơ, tuy cũng chẳng lấy gì làm cao siêu và hiểm hóc cho lắm. Gã vừa mừng vì tránh được kẻ địch thủ vô hình đang đe dọa số phận gã nằm trong bản kế hoạch kia, vừa thêm một số bằng chứng cho sự tin tưởng vào Hồng Giang. Một tình báo viên có giá trị còn nhiều sức mạnh hơn cả một quân đoàn. Gã vẫn nhớ đinh linh lời Alen Đalét trong cuộc hội kiến năm nào. Đây là công của gã. Phải rồi, chính gã chứ không phải ai khác đã phát hiện Hồng Giang, đã tiến cử anh. Trong cuộc chiến đẫm máu này, mặc cho ứng viên tướng trẻ đầy tham vọng Oét-mô-len cứ tăng quân, cứ ném thêm đô-la, bom đạn vào xứ này. Vô ích, quyết định chiến trường phải là công việc của những người như gã…Chừng như không cần suy tư quá sâu xa về công việc và nghề nghiệp, Uyliam trở lại với hiện tại, một bàn đầy ăm ắp thức ăn đồ uống, lổn nhổn chai và xương gặm dở. Gã nâng ly:
– Vì những chiến tích mai hậu!
Hồng Giang và Hoài Phương cũng nâng li chạm cốc với gã. Hai người uống một ngụm nhỏ rồi đặt chiếc li thủy tinh còn nguyên nhãn hiệu Pháp bên ngoài xuống. Trong khi Uyliam vẫn ngửa mãi cái cổ đầy đặn, lún phún chòm lông chạy từ ngực lên. Hoài Phương liếc nhìn Hồng Giang. Không ngờ, đó cũng là lúc Hồng Giang đảo mắt sang. Bốn mắt chạm nhau, Hoài Phương mỉm cười ra vẻ thân thiện khiến Hồng Giang buộc lòng phải mỉm cười đáp lễ. Những câu hỏi bật lên trong đầu anh. Ả đại úy thiên nga đang để ý đến anh. Một cái đuôi bất ngờ. Hay mình có sơ xuất gì? Ả bắt đầu theo dõi anh từ khi nào? Hơi xoay người làm ra vẻ đang chăm chú nhìn những cặp nhẩy trên sàn, Hồng Giang khắt khe điểm lại những hoạt động vừa qua. Phải rồi, chính ả là người đàn bà gục trên tay lái chiếc xe Pơ-giô đỗ gần Nam Á ngân hàng lúc anh buộc lão giám đốc phải đưa bản danh sách điệp viên cho anh. Vậy thì ả là ai? Sài gòn những năm sôi động này có biết bao tổ chức tình báo hoạt động, ả là người của tổ chức nào?
– Như vậy là bức điện chúng ta đang đau đầu suy nghĩ vừa qua là của nhóm “Chiến dịch Oa-téc-lô”. Thú thật là viên thượng sĩ lái xe của anh đã làm tôi mất ăn mất ngủ. Thuốc chợ đen đang mắc, mua ngay kẻo lỡ…Hà hà hà.
Uyliam nói khẽ như thì thầm và cất tiếng cười khoái trá. Đang đà cao hứng hắn gõ tay xuống bàn nói tiếp:
– Tôi mời trung tá và nữ đại úy tới đây để đánh dấu lần tao ngộ mừng thắng lợi giữa ba chúng ta. Nhưng…e hèm… Uyliam hắng giọng cho thêm phần trịnh trọng – điều chủ yếu là để báo cho hai vị một tin đặc biệt, rất đặc biệt…
Đang chăm chú nghe, Hồng Giang vẫn đảo mắt qua vành tai hơi cong như tai béc-ghê Tây Đức của Uyliam, để ý đến chú bé đánh giầy đang lảng vảng gần cửa ra vào. Chú bé đứng cách khung cửa chừng dăm ba bước gì đó. Vẫn là ánh mắt quen thuộc ấy…
Trong lúc Uyliam tạm ngừng nói, lúi húi châm lửa vào điếu xì gà, Hoài Phương mở xắc tay, lấy ra chiếc gương tròn soi sửa lại mái tóc vừa xõa xuống bên mắt. Chỉ hơi xoay mấy ngón tay, con mắt lão luyện của đại úy thiên nga đã nhìn thấy chú bé đang đứng đó. Hoài Phương kín đáo dấu nụ cười thích thú…
Nhưng hai người đã phải tập trung nhìn vào đám khói trắng đục phủ kín mặt Uyliam, bởi lẽ cái giọng trầm và nhẹ, lạnh lạnh như có chất thép lại bắt đầu cất lên. Uyliam chúm chúm đôi môi mỏng thổi tan đám khói khét lẹt đang vẩn trên mặt bàn, dường như muốn nhìn rõ hiệu quả của cái tin “rất đặc biệt” kia trong phản ứng của hai chiến hữu.
– Nói gọn lại là: trong những ngày sắp tới ông trung tá sẽ đi nhận một công tác đặc biệt ở một nơi mà ông hằng yêu mến, và mơ ước, vì vậy ông trung tá sẽ bàn giao toàn bộ công việc cho cô Giên. Gấp lắm đó. Còn cô, Giên-Rixta ạ, nguyện vọng của cô đạt rồi đấy nhé. Công việc ở đây rất gần chiến trường, đúng ý muốn của cô. Nhưng xin lưu ý cô rằng cũng rất gần bọn tình báo cộng sản đấy…
Gã cười khoái trá. Thắng lợi ở phòng làm việc của tướng Sơn Hồng đang lên men trong tâm trí khiến Uyliam ngây ngất. Gã cao hứng nói lộ ra một điều, khiến Hoài Phương đang cúi xuống mân mê hình Đức Mẹ Maria trên mặt dây chuyền cũng phải ngẩng lên, còn Hồng Giang vừa quay sang tán thưởng sự xuất hiện của hoa hậu vũ xếch xi Thanh Thủy bằng hai ngón tay trỏ khẽ chạm vào nhau không ngoảnh lại. Nhưng Hoài Phương tin là viên trung tá lạnh lùng, lịch sự mà kiêu kỳ và đầy bí mật kia không phải làm ngơ trước câu nói đó. Bằng chứng là hai ngón tay đập hơi chậm đi, còn vành tai trắng xanh dưới ánh đèn thì khẽ run run, chắc vì tập trung cao độ. Thật ra câu đó là nhận định tuyệt mật của Hâygơ khi trao đổi với Uyliam. “Trong quân đội Sài gòn có rất nhiều nhóm tình báo hoạt động săn tin tức cho đối phương. Nhưng phần nhiều không đáng sợ, có lẽ lại tốt là đằng khác. Bởi một lẽ đơn giản là bằng nhiều con đường gián tiếp xa xôi, các nhóm này đều tồn tại trên cơ sở đồng đô-la. Chỉ có một hoặc hai nhóm gì đó- khi nói điều này, Hâygơ hạ thấp giọng như thì thào- đáng sợ hơn cả. Theo tính toán của tôi, có một nhóm tình báo chiến lược của cộng sản đang hoạt động ngay trước mũi chúng ta”. Nói đến đây, Uyliam hơi ngần ngừ, nheo mắt nhìn hai người cùng ngồi, cái nhìn sâu thẳm, lành lạnh xoáy vào người ta như một dấu hỏi. Không tìm thấy một dấu hiệu gì thay đổi dù chỉ thoáng qua ngoài hai cặp mắt cũng ngời sáng lên. Uyliam nhún vai, khẽ nhếch mép, cười lạnh lùng. Gã tiếp, hơi ngạc nhiên vì sao cách thì thào của mình lại giống Hâygơ đến thế:
– Nhưng phải nhớ rằng đây là điều tuyệt mật. Không được đánh động kẻo bọn chúng chuồn mất. Phải lẳng lặng tìm cho ra. Đó là nhiệm vụ của chúng ta, đặc biệt là của cô đây, đại úy Giên-Rixta thân mến ạ.