Sau cành Viôlét – Ngô Tất Thắng

Trong lúc này, câu chuyên bất ngờ xẩy ra ở phòng làm việc của thiếu tướng cục trưởng tác chiến đang diễn ra rất nhanh.

Ngay sau khi Hồng Giang bỏ rơi súng, viên thượng sĩ tiến nhanh đến sát lưng giáng một quả đấm nặng như búa bổ vào gáy Hồng Giang. Không hiểu vì lý do gì, cái nắm tay to bè bè đó lại đánh trúng bả vai phải. Cả người anh nhào ra đằng trước, phía viên sĩ quan thường trực. Tiếp liền tiếng “hự” phát ra từ cổ, từ họng, từ mũi Hồng Giang, viên sĩ quan thường trực quay người lại tung chân đá thẳng vào mặt anh. Với mũi giầy đinh như thế, với hướng lao ngược chiều vì cú đấm nặng nề vừa qua, chắc chắn Hồng Giang không giập bã mía (sống mũi) thì cũng vỡ quai hàm.

Tuy choáng váng vì cú đấm bất ngờ từ phía sau nhưng với bản lĩnh cao cường của một người đã bị đo ván và bắt nhiều kẻ khác đo ván, Hồng Giang thấy trước cú đá của tên đại úy. Anh chỉ kịp xoay người, hơi ngửa đầu ra phía sau thì chiếc giày đinh đen xì đã lướt qua mặt, tạt một luồng gió mát lạnh. Tiếp ngay sự mất đà vì đá trượt của tên đại úy, Hồng Giang nghiêng người, đạp mạnh vào mang mỡ nó. Tên này bật ra ba bốn bước, đổ nhào, quằn quại ôm chặt lấy bụng. Thừa lúc Hồng Giang nhao người theo, viên thượng sĩ nhẩy sổ tới, vung một quả đấm hình vòng cung vào má anh. Không kịp tránh nữa rồi, Hồng Giang thoáng nghĩ và nghiến răng chịu quả đấm thứ hai. Anh loạng choạng bật người vào sát tường. Viên thượng sĩ lao theo vòng tay xiết chặt lấy cổ Hồng Giang. Máu dồn hết lên mặt nóng bừng. Hơi thở nghẹt dần. Tai ù nhức nhối. Hai tay anh nặng chịch, buông thõng. Mười ngón tay của viên thượng sĩ to và chắc như mười gọng kìm mỗi lúc một xiết chặt hơn Hồng Giang đảo mắt nhìn quanh. Không hy vọng. Người anh lả dần xuống. Viên thượng sĩ nở một nụ cười khoái trá và đanh ác. Chưa một kẻ nào không lịm đi một khi gã đã xiết mười gọng kìm thép này vào cổ. Hồng Giang lả dần. Bỗng anh thu toàn bộ sức lực còn lại, giật mạnh người ngã ngửa ra phía sau. Đang bóp cổ Hồng Giang, viên thượng sĩ buộc phải nhao người theo. Hồng Giang vừa chạm đất, anh co cả hai chân đạp mạnh vào đùi và bụng dưới viên thượng sĩ. Gã kia bật người ra. Cả cái xác to lớn là thế mà bật chéo, văng ra sát chân bàn làm việc bằng gỗ lim. Chống ngược tay xuống đất sát bả vai, anh bật người dậy, lao thẳng đến bên viên thượng sĩ. Chân trái quỳ xuống đất, đầu gối phải ấn vào bụng sát huyệt mặt trời của gã kia. Hai tay anh bóp chặt lấy cổ gã, đập mạnh vào chân bàn. Gã kia mắt trợn ngược, lưỡi lè ra ngoài, nước dãi trào ra khỏi miệng. Đến cái đập thứ ba thì gã ngoẹo đầu sang một bên, cả người mềm nhũn. Hồng Giang lảo đảo đứng dậy. Viên đại úy nằm sát góc tường vừa tỉnh dậy, đang lết gần đến khẩu súng Hồng Giang buộc phải bỏ rơi khi nãy. Khi Hồng Giang quay lại thì cũng là lúc bàn tay tên đại úy vừa chạm vào khẩu súng. Anh co cả hai tay thả rơi người xuống, cùi tay chọc thẳng vào mạng sườn tên đại úy. Cũng lặng lẽ như khi tỉnh dậy, nó dướn người lên, đau đớn, giẫy mấy cái rồi nằm im.

Hồng Giang cũng đã kiệt sức. Chỉ chống tay ngồi dậy, nhịp thở đã loạn, tim đập thình thịch. Một vị mặn mặn thấm trên môi, đậm dần qua đầu lưỡi. Anh lấy tay quệt thử. Máu từ gò má vẫn đang rỉ xuống…

Hồng Giang nhìn quanh. Im lặng. Không một tiếng động nào khác lạ. Phải chớp lấy thời cơ này. Dù sao thì tên đại úy cũng đã để lại dấu tay trên những bản tài liệu. Nghĩ vậy, anh cố gắng lê chân về phía tủ tài liệu. Rút chiếc khăn mùi xoa ra lau đôi tay đẫm máu, anh xỏ đôi găng ni-lông, rồi tay phải rút chiếc máy ảnh nhỏ xíu trong ngực ra, tay trái giở từng tờ, từng tờ một. Anh bấm vội vã, tranh cướp thời gian. Hết tập này, Hồng Giang thấy một tập pơ luya trắng tinh bên ngoài đề “ZI-1 và ZI-2”. Không phải suy tính lâu, anh lại đưa máy lên. Từ cánh cửa để ngỏ đã thấy văng vẳng tiếng lộp cộp của mấy đôi giầy đinh đang chạy lên cầu thang. Hồng Giang chụp hối hả. Rồi anh xếp lại như cũ, cất máy ảnh vào trong ngực. Anh chỉ kịp vứt đôi găng tay và chiếc mùi xoa vào trong thùng rác tự hủy, dùng cả hai bàn tay vuốt lớp máu và mồ hôi hơi se se đang đặc quánh bết trên mặt, rồi từ từ ngã xuống. Đầu lả vào tường, anh lịm đi trong tư thế nửa nằm nửa ngồi.

Đó cũng là lúc Hâygơ, Uyliam, Sácli, Sơn Hồng và bốn tên empi Mỹ xộc vào. Khuôn mặt Hâygơ đang từ vẻ hí hửng bỗng chuyển sang ngây độn vì thất vọng, trong khi những người cùng đi đứng sững như trời trồng vì kinh ngạc. Chợt Hâygơ lùi lại mấy bước hét lên:

– Có chuyện gì xẩy ra ở đây?

Uyliam vượt qua trước mặt Hâygơ, quỳ xuống bên cạnh Hồng Giang túm lấy hai bả vai anh lay mạnh:

– Trung tá, trung tá. Tỉnh dậy. Có chuyện gì vậy?

Hồng Giang cố mở to đôi mi mắt đã trở nên nặng trĩu như đeo đá nhìn Uyliam nở một nụ cười nhăn nhúm. Anh thều thào:

– Nó… đấy tôi… bắt… quả tang. Nước… nước đâu?

Uyliam quay lại, nói nhanh:

– Mang nước lại đây. Nhanh lên. Nước quả ấy.

Hâygơ trợn mắt nhìn Sơn Hồng quát to:

– Báo động toàn bộ cơ quan. Cấm trại. Điểm danh.

– Nhưng thưa ngài…

– Ông làm đi. Mau… Bọn guk ăn hại.

Sơn Hồng đứng nghiêm, rồi quay lại hạ lệnh cho hai tên tùy viên vừa đột ngột xuất hiện “báo động toàn trại. Đứa nào lôi thôi, gông cổ nó lại. Chạy, bắn bỏ”

Sácli đã mang chai nước cam vào cho Uyliam. Uyliam thận trọng kề chai vào miệng Hồng Giang nghiêng nhẹ, Hồng Giang nhấp từng ngụm nhỏ, thèm thuồng. Bây giờ, cả Hâygơ và Sơn Hồng mới chạy lại, nhìn chằm chằm vào viên trung tá đang ngồi bệt dưới đất kia.

Hồng Giang nhấp tiếp mấy ngụm nữa, rồi như vừa trông thấy hai cấp trên, anh chống tay định đứng dậy nhưng không được, lại lảo đảo ngồi xuống. Sơn Hồng đang nóng lòng muốn tìm hiểu toàn bộ sự việc xẩy ra. Gã nói với vẻ nhân từ:

– Trung tá cứ ngồi. Sao lại thế này?

– Thưa thiếu tướng, thưa các ngài. Tôi về. Nghe động trên này, nhớ lời ngài Hâygơ. Chạy lên. Thì ra bọn chúng – Hồng Giang đưa mắt về phía tên đại úy và tên thượng sĩ đang bất tỉnh nhân sự – Tôi bắt. Chúng chống cự. Thì ra thủ phạm là hai tên cộng sản này…

Uyliam cười mỉa mai khoái trá, nhếch mép nhìn Hâygơ. Bên ngoài tiếng còi rú lên inh ỏi, tiếng chân chạy rầm rập. Lệnh của Sơn Hồng đang được thi hành triệt để.

CHƯƠNG SÁU: ĐẠI ÚY THIÊN NGA

Hẳn bạn đọc còn nhớ cô gái xuất hiện ở phần đầu câu chuyện này, trong biệt thự xinh đẹp và vắng lặng trên Đà Lạt. Cô gái duyên dáng đó là đại úy thiên nga Giên Rixta, tức Lê Hoài Phương, một tình báo viên CIA được Uyliam hết sức tin cậy.

Đang làm trợ lý thứ ba cho Uyliam về các vấn đề xã hội Đông dương, thực chất là thu thập các tin tức tình báo chủ yếu về Bắc Việt nam qua các nguồn tin khác nhau của mạng lưới tình báo, Hoài Phương được lệnh chuẩn bị chuyển sang nhận nhiệm vụ mới. Cách thời gian xẩy ra câu chuyện này ít ngày, Uyliam đột ngột từ Ha-oai trở về, không báo trước. Lúc nào gã cũng giữ rịt chiếc cặp da đen bên mình. Tòa biệt thự vốn đã có một tiểu đội quân cảnh bí mật bảo vệ bên trong, nay lại được bổ xung thêm một tiểu đội nữa, chưa kể cảnh sát, mật vụ đóng giả người du lịch, người trồng hoa suốt ngày lảng vảng xung quanh ngôi nhà. Nhìn bên ngoài, tòa nhà vẫn giữ nguyên vẻ tĩnh mịch, thảnh thơi của mọi chỗ nghỉ mát trên cao nguyên này. Nhưng chỉ cần đi qua chiếc cổng sắt, khách vào sẽ gặp ngay đôi mắt gườm gườm của một người làm vườn hoặc người dọn vệ sinh. Những người đó sẽ đưa khách vào phòng trực kín đáo phía sau, nơi có đủ thiết bị hiện đại để kiểm tra từ tư trang đến suy nghĩ của khách. Chỉ có một người ra vào tự do. Đó là Hoài Phương. Từ khi Uyliam đến, còn có thêm một người nữa; đại úy Thành, sĩ quan biệt phái của cục an ninh đi bảo vệ Uyliam. Tuy vậy mọi người trong tòa nhà vẫn chỉ coi Hoài Phương là chủ nhân. Mỗi khi nữ đại úy thiên nga kiêu kỳ đi qua trước mặt ai là người đó lại cúi gập người xuống, xun xoe: “Dạ, kính chào bà chủ ạ!”. Hẳn là Hoài Phương khoái trá với cái danh hiệu ấy, vì khi đó, cô ta phân phát một cách hào phóng nụ cười bình thường vốn hiếm hoi của mình.

Công việc của một trợ lý tình báo thật bận rộn, nhất là khi chiến sự gia tăng đến mức tối đa ở cả hai miền. Song Hoài Phương vẫn giữ nguyên vẹn sắc thái tuổi trẻ, đẹp một cách kiêu kỳ. Không biết có phải khí hậu vùng Đà Lạt vốn chiều chuộng các cô gái như vậy hay không, mà lúc nào gò má mịn màng của cô ta cũng ửng hồng. Còn đôi mắt thì đen láy trong và sắc sảo đến mức một lần, tướng Nguyễn Cao Kỳ lên đây bắt gặp đã nhăn nhở cười tình và nịnh một câu bằng tiếng Pháp bồi: “Ken pơ-tuy ben péc-son!”[5]. Đẹp như vậy nhưng cho đến nay, chưa ai thấy cô ta nói một câu đến việc tính chuyện trăm năm. Các sĩ quan trường võ bị, các chàng phong lưu công tử vẫn đến mời đi khiêu vũ đều ờm trước cái vẻ ẩn dật, lại có quan hệ thân mật với người Mỹ của Hoài Phương. Mọi người chỉ bỡn cợt một vài câu khi đám mày râu còn đông đảo, chứ đứng một mình thì cậy răng cũng không dám đùa nhả. ([5]  Quelle plus belle persone! – Người đẹp tuyệt vời!)

Từ bữa Uyliam đến, Hoài Phương có vẻ hơi khác. Cô ta trầm tĩnh hơn, lạnh lùng hơn. Những buổi chiêu đãi kèm theo khiêu vũ tại trường võ bị, vốn đã thưa thớt bóng hoa hậu, nay vắng hẳn. Chỉ có hai người nhận thấy rõ điều ấy nhất và cũng muốn giải thích điều ấy. Đó là Uyliam và Thành.

Uyliam thường rất phục Hoài Phương ở khả năng phân tích, đánh giá các lượng tình báo khác nhau. Hơn nữa, chính phòng an ninh nội bộ của CIA đã giới thiệu với Uyliam về một sở trường tuyệt diệu của Hoài Phương. Đó là khả năng nhận diện. Gã còn nhớ như in trong óc câu chuyện về vụ gián điệp của một nước đồng minh cỡ lớn trong thế giới tự do thò tay vào cặp hồ sơ vũ khí Pôlarit (một loại tên lửa hạt nhân chiến lược tầm xa mang nhiều đạn hạt nhân phóng xuống nhiều mục tiêu cùng một lúc). Chính Hoài Phương đã nghi ngờ và phát hiện ra tên này dưới lốt giáo sư, mặc dù mới chỉ trông thấy mặt hai lần. Một lần tại Hà nội năm 1950 và một lần tại trường địa học Soóc-bon (Pari) năm 1954.