Sau cành Viôlét – Ngô Tất Thắng

Không ngờ Hồng Giang lại nói như vậy, cả Hâygơ và Uyliam giật thót mình. Bây giờ định nói điều gì đấy, nhưng sau lại thôi, làm cái miệng hơi he hé để lộ hai chiếc răng vàng bắt ánh đèn sáng choé. Uyliam, sau phút bất ngờ, trấn tĩnh lại và cười to:

– Tôi biết, tôi biết mà. Trung tá là người luôn luôn có những ý nghĩ táo bạo, và có lẽ vì thế không tránh khỏi nông nổi. Ý tôi muốn nói là những ý kiến đó không tránh khỏi chủ quan. Trung tá có thể nói rõ hơn được chứ?

– Thưa ngài, điều rõ ràng hơn cả là cho đến phút tôi hân hạnh ngồi tiếp chuyện ngài, chưa có mấy ai biết rõ Rồng lửa là gì. Đó là kế hoạch của bộ tư lệnh liên quân do tướng Scốt làm tư lệnh. Quân lực Việt Nam cộng hoà chỉ biết từng phần thuộc về nhiệm vụ yểm trợ ngoại vi. Toàn bộ kế hoạch chỉ được biết trước sáu giờ đồng hồ. Với thời gian ấy, không ai có thể lắp cánh bay về đây – Hồng Giang cầm lấy chiếc gậy bịt đồng chỉ lên điểm đỏ trên bản đồ có hàng chữ U minh. Toàn bộ vùng xanh U minh hạ, U minh thượng nổi bật lên do một chiếc bóng đèn phía sau vừa bật sáng. Hồng Giang nói tiếp:

– Còn dùng vô tuyến thì càng không thể tin được. Bộ phận kiểm tra vô tuyến phối hợp giữa Cục tác chiến, Cục an ninh và Phủ đặc uỷ trung ương tình báo đã gác liên tục hai mươi tư trên hai mươi tư giờ một ngày. Không có tín hiệu lạ trừ ngày hôm qua. Do đó…

– Làm lộ là sơ xuất của phía chúng tôi. Trung tá định nói thế chứ gì – Uyliam ngắt lời.

– Thưa ngài, nói thật chính xác thì tôi không dám kết luận. Nhưng nói chung là như vậy.

– Vậy trung tá có đề xuất gì?

– Nhưng thưa ngài, với tư cách nào ạ? Tôi chỉ là một trợ lý…

– Và còn là trung tá tình báo chiến lược nữa chứ?

– Vâng, thưa ngài. Tôi muốn nói là kiểm tra toàn bộ các sĩ quan Hoa kỳ có tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào vụ Rồng lửa.

– Còn sĩ quan Việt Nam thì sao? Người Mỹ chúng tôi thường có suy nghĩ: “Hoài nghi tất cả”.

– Vâng, câu nói của ngài buộc tôi phải suy luận rằng cụ tổ của ngài là người Sông Ranh[3]. Hơn nữa, người Đức còn có một câu nghe cũng hay hay: “Không có gì thuộc về con người mà lại xa lạ với tôi”. ([3] Sông Ranh: một con sông của Đức. Nước Mỹ hai trăm năm trở về trước là đích của những cuộc di cư lớn từ châu Âu, châu Phi…)

– Ha ha ha – Cả Uyliam và Hâygơ cùng cười phá lên – quả thật ngài Cônbi đã không nhầm khi tìm thấy trung tá giữa đám sinh viên lau nhau ở Pari năm 1953.

Rồi sau khi nhìn Hâygơ như dò hỏi, Uyliam tắt ngay nụ cười. Gã nói chậm rãi, lanh lảnh như có chất thép, khiến Hồng Giang nghĩ tới hai thanh thép mỏng va vào nhau giữa hang đá lạnh đêm đông.

– Đủ rồi. Bước đầu giữa trung tá và chúng tôi đã tìm thấy một sợi dây giao cảm. Về vụ Rồng lửa, ý kiến của trung tá sẽ được xem xét kỹ tại cục an ninh bộ tư lệnh Thái bình dương. Vấn đề bây giờ là bàn kế hoạch Z1 mà ngài Hâygơ đây đã có nhã ý đặt tên Viôlét. Lúc này, ngài Hâygơ đã trình bầy dự án của Bộ tư lệnh liên quân. Theo tướng Scốt, với năm sư đoàn Hoa kỳ, sư đoàn “ngựa bay” Nam hàn, hai sư đoàn yểm trợ của quân lực Việt Nam cộng hoà, chắc chắn mục đích của chúng ta sẽ đạt được. Đối phương chỉ có tại đây sư đoàn 3, một phần của sư đoàn 7 và hậu cứ sư đoàn 9. Bản kế hoạch hiện giờ nằm trong tay tướng Sơn Hồng. Trung tá phải nhìn vào đấy. Kẻ thù của chúng ta cũng đang nhằm vào đấy. Biết đâu… – Uyliam vòng hai cánh tay dài có những ngón trắng lều ngều dứ dứ một điểm vô định trên không rồi bắt chộp lấy. Hồng Giang nhếch mép cười:

– Tôi hiểu ý ngài.

– À, xin lỗi, quên mời trung tá hút thuốc – Uyliam đổi nét mặt, cười cười. Gã rút trong cặp ra hộp thuốc Craven “A”, bóc chỉ giấy dán viền quanh, gõ gõ rồi mời Hồng Giang.

– Cám ơn ngài. – Anh rút lấy một điếu, đưa lên mũi ngửi rồi đặt xuống bàn. – Nhưng tôi thích thứ tôi quen dùng hơn.

Vừa nói, anh vừa rút bao Capstan loại đặc biệt ra để trên bàn. Uyliam nhìn theo từng cử chỉ của Hồng Giang. Chợt bắt gặp ánh mắt của Hồng Giang vừa ngước lên, gã hơi lúng túng, cười xoà chuyển sang chuyện khác:

– Không hiểu trung tá còn nhớ Hoa kỳ không?

– Thưa ngài, ngay cả trong giấc mơ, tôi cũng thấy những bông tuyết trắng và nhẹ đậu bên cửa sổ Prin-xbớc.

– Nếu như giấc mơ thành sự thật thì…

– Còn gì bằng, thưa ngài. Tôi vẫn ao ước một ngày như vậy.

Từ nãy tới giờ, Hâygơ vẫn ngồi im. Vốn không tin người Việt (mà thực ra gã chẳng tin ai ngoài chính bản thân), hắn cũng không tin gì viên trung tá đẹp trai đang ngồi trước mặt. Thông minh, đẹp trai, to khoẻ, có hiểu biết sâu rộng… đó không phải là những đức tính Hâygơ ưa thích. Theo hắn, mọi người dân ngoại quốc cần phải (và thường) ngu đần, tham tiền, háo sắc. Không lạ gì thực chất cái xã hội mà hắn đang thờ phụng. Hâygơ cho rằng đó chính là lý do tồn tại trong mọi mối quan hệ “hữu hảo” giữa Hoa kỳ và các nước khác. Vì vậy, hắn đã tìm gặp cha xứ Bắc kỳ thời trước Đờ Pu-lê, người giới thiệu Hồng Giang, gặp viên giám đốc học viện Prin-xbớc để hỏi thăm về viên trung tá kỳ lạ ấy, mặc dù đã nghe rất nhiều lời khen của Cônbi, Đalét, Uyliam… Dưới con mắt của Hâygơ, Hồng Giang có thể nuôi dưỡng để trở thành một chính khách chắc chắn và hiệu quả hơn Nguyễn Văn Thiệu. Không phải gã chủ tịch “Hội đồng cách mạng” Sài Gòn này xuất thân từ quân khố đỏ của Pháp, từ trung tá mà ngài Ca-bốt-lốt đã rút từ túi áo ra đó sao. Nhưng nếu như viên trung tá kỳ lạ này có một tham vọng khác? Thật là đáng sợ, Hâygơ cau mày khi nhớ lại điều nghi ngờ mới nẩy ra trong đầu. Hắn rút trong túi ngực ra một tập ảnh, xoè ra trên năm ngón tay như xoè bộ bài tú lơ khơ, rút ra một tấm ngắm nghía. Đang nói chuyện rất sôi nổi với Uyliam về nền kiến trúc phương Tây thời Phục hưng, Hồng Giang vẫn nhận thấy những thay đổi thoáng qua trên bộ mặt của gã phân cục trưởng CIA – Sài gòn, gã đang có một mưu đồ gì đây. Hồng Giang tin Hâygơ đang chơi một ván bài, trong đó mỗi con bài đều có một vai trò không nhỏ. Anh đã sẵn sàng. Thấy Hồng Giang chợt nói hơi nhỏ đi, Uyliam săn đón:

– Có lẽ trung tá hôm nay hơi khó ở?

– Ngài quả là người có cặp mắt tinh tường. Hôm qua tôi gặp một số chuyện không vui.

Như đã đợi sẵn, Uyliam chưa kịp hỏi thêm thì Hâygơ đã chìa một tấm ảnh ra trước mặt Hồng Giang. Hắn hỏi vồn vã:

– Hẳn trung tá quen biết người này?

Hồng Giang nhún vai, đón lấy tấm ảnh. Không phải ai khác lạ, đó chính là tên chiêu hồi tối hôm qua. Với cỡ 9×12, người xem có thể thấy những nét đặc biệt trên khuôn mặt. Anh liếc qua chữ A.7 mờ mờ góc trái tấm ảnh, rồi đột nhiên cười phá lên vui vẻ, làm Uyliam ngơ ngác, còn Hâygơ thì thoáng cau mày:

– Người quen của trung tá chăng?

– Vâng, có lẽ tôi biết thì đúng hơn. Trong một trường hợp rất lý thú khiến tôi liền tưởng tới một cuốn truyện trinh thám nào đó.

– Trung tá biết? – Hâygơ hỏi tiếp ngay, Uyliam tò mò muốn xem tấm ảnh. Gã đứng lên, gập người nhìn qua bàn.

– Thưa ngài, đây là một tên thám tử hạng bét. Chiều qua, nó định khử tôi ngay góc rạp Mini Rex. Tôi mới làm quen sơ sơ, nó đã bò ra đường. Không thích nhúng tay vào những chuyện lôi thôi nên tôi đã để mặc nó cho cảnh sát. Chắc bây giờ nó vẫn còn gục trong Chợ Quán hay Chợ Rẫy[4] gì đó. – Hồng Giang thản nhiên kể, cố ý ra vẻ khoe khoang kiêu hãnh. Anh cầm lấy điếu Capstan trong cái bao từ nãy giờ vẫn nằm chỏng chơ bên bao thuốc của Nữ hoàng Anh, lục tìm mãi bật lửa trong túi quần. Bên ngoài bình thường nhưng trong đầu óc anh căng lên suy nghĩ: Đêm qua anh chỉ nghĩ tên phản bội này thuộc bộ chiêu hồi Sài gòn. Vậy ra hắn là người của Hâygơ? Liệu cái thằng khốn nạn mang mật danh A.7 này đã biết gì về chú bé và viên giấy chiều qua chưa? Hồng Giang tự rà lại trong óc những chi tiết chiều qua. Không! Không có gì đáng ngại cả, trừ cành viôlét… ([4] Chợ Quán, Chợ Rẫy: Hai bệnh viện ở Sài gòn.)

Uyliam đang muốn nghe tiếp chiến tích của viên trung tá. Gã lại nhoài người ra, bật lửa cho Hồng Giang. Đợi cho Hồng Giang bập bập mấy hơi, gã hỏi ngay:

– Sao, đo ván chứ? Câu chuyện thế nào?

Hồng Giang không trả lời Uyliam. Anh nhìn thẳng vào mặt Hâygơ hỏi vui vẻ:

– Ngài bắt được nó rồi phải không? Giá tôi được hỏi thăm nó một chút thì cũng hay đấy.

Hâygơ không chờ đón một câu hỏi như vậy.

Hắn làm mặt lạnh không trả lời. Viên sĩ quan bảnh trai kia có vẻ có bản lĩnh vững vàng, nhưng cứ đợi xem sao. Nếu Hồng Giang là tên phản bội, thì con bài trước sau cũng sẽ bị lật tẩy. Vả lại, nếu đoán đúng thì không sao, nếu sai thì Cônbi, với quyền phó giám đốc CIA, chắc không thể để cho Hâygơ yên. Tốt nhất là tìm phương sách khác. Nghĩ vậy, Hâygơ đứng dậy, chìa tay ra trước mặt Hồng Giang:

– Tôi cũng như trung tá đều rất bận. Hôm nào mời trung tá tới chỗ tôi. Chắc sẽ có nhiều câu chuyện hay hơn.

– Xin cảm ơn ngài – Hồng Giang đứng dậy.

Uyliam đứng dậy theo. Vốn ưa tính cách của Hồng Giang, Uyliam không hiểu những điều trao đổi giữa hai người có một ý nghĩa gì. Mình phải tự tìm hiểu xem – Hắn tự nhủ.

Hồng Giang tiễn hai người xuống tận sân. Dọc theo những bậc thang bằng đá cẩm thạch trắng, ba người đi lặng lẽ, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ khác nhau.

***

Về đến biệt thự gần rạch Cầu Bông, sát trụ sở USMACV (bộ chỉ huy yểm trợ quân sự Mỹ), Hâygơ đi thẳng vào phòng ngủ. Gần như thả mình rơi xuống chiếc đi-văng, Hâygơ vươn vai. Xương sống dãn ra kêu răng rắc. Một sự mệt mỏi tê mê bao trùm lên từng khớp xương, từng thớ thịt. Hắn chợt nhớ ra đêm qua hầu như thức trắng. Sau cuộc họp với ba viên tướng Sài gòn, cả buổi tối hắn ngồi im lìm rít xì-gà, nhấp từng ngụm cà-phê Braxin đặc sánh. Hắn suy tính kế hoạch tìm thủ phạm vụ Rồng lửa. Phải nói địch thủ rất cao tay. Một lần nữa, hắn lại giật mình trước bàn tay nguy hiểm vô hình đã thò vào các két sắt của quân đội Mỹ, lấy đi mọi thứ. Lần trước, kẻ giấu mặt nào đó đã trao bản kế hoạch đưa lục quân Hoa kì vào tham chiến tại miền Nam cho Cộng sản.