Quân khu Nam Đồng – Bình Ca

Nhìn thằng bạn thân ngẩn ngơ, Hòa nghĩ ra một mưu. Sau buổi học sáng thứ Sáu, nó rủ Việt đạp xe qua nhà Trung, ở tận phố Hàng Bạc, vốn là bạn học cùng hồi sơ tán. Hai thằng trình bày hoàn cảnh và nhờ Trung giúp cho một màn “anh hùng cứu mỹ nhân” để làm quen với Hương. Trung rất sốt sắng, tình nguyện kiếm hộ năm thằng cho Việt tha hồ đánh, nhưng sau đó phải đãi mỗi đứa một cốc sen dừa ở Phố Phan Bội Châu. Hòa bảo: “Mình thằng Việt đánh năm đứa thì lộ quá, chỉ đánh hai thôi, như thế trông mới hợp lý và… đỡ tốn”. Trung chấp thuận, nhưng Việt nằn nì đã mất công đóng vai anh hùng thì để nó đánh ba đứa cho thành “siêu anh hùng” luôn. Trung đồng ý, hẹn trưa thứ Hai tuần tới sẽ triển khai kế hoạch. Để giúp bọn Trung nhận diện Mai Hương, Nam “Diễm” (Diễm là tên của bố Nam) được phân công làm chỉ điểm.

Theo kế hoạch, Trung và đồng bọn sẽ cướp cặp khi Mai Hương và Mai Liên rẽ vào đường đê La Thành khoảng 500 mét, vì chỗ này vắng. Để Việt tình cờ có mặt một cách hợp lý, khi tan trường, Việt giả bộ vô tình đi ngang qua Mai Hương và nói to với Hòa: “Hôm nay tôi sang nhà thằng Nam Diễm ở khu Kim Liên có chút việc, ông cầm hộ tôi cái cặp về nhé”…

Và mọi việc diễn ra như trong phim…

Khi nghe tiếng Mai Hương la hét phía sau, Việt nhanh chóng lộn lại, giở mấy thế võ tập tới tập lui cả chiều hôm Chủ nhật với ba ông ăn cướp bất đắc dĩ, đánh gục cả ba, giật lấy chiếc cặp ném về phía Mai Hương. Trong lúc Mai Hương và Mai Liên mặt mày xanh xám, nhặt sách với bút vương vãi trên mặt đường thì Hảo Bẹt ở khu tập thể Kim Liên, học lớp 9H đi tới. Hảo Bẹt thấy Mai Hương, Mai Liên bị cướp và mình Việt đang quần nhau với ba thằng, bèn nổi máu anh hùng, hét lên “Đù mẹ!” và xông vào đánh giúp. Bọn Trung vừa phải chịu một trận đòn “khổ nhục kế”, nay vớ được Hảo Bẹt, thi nhau đấm đá trút giận. Hảo Bẹt là đứa gấu, dù bị đau vẫn lăn xả vào đánh. Thấy hai thằng đi cùng Hảo Bẹt chuẩn bị xông vào tiếp sức, Việt nghĩ chẳng may tụi này túm được, dù chỉ một thằng trong nhóm mình tổ chức, đem nộp công an về tội ăn cướp thì hỏng bét. Thế là nó quên luôn việc đóng vai anh hùng, quay lại lấy mũ cối trên đầu, vụt túi bụi vào hai thằng đi cùng Hảo Bẹt, mồm hét: “Này thì cướp cặp, này thì cướp cặp!”. Nó đánh dồn dập, toàn lấy mũ cối đập vào mồm để hai thằng kia không kịp giải thích. Hai thằng vốn biết tiếng Việt, chỉ lùi và đỡ chứ không dám đánh trả. Việt sợ để lâu bất lợi, vừa đánh vừa hét toáng lên: “Công an, công an” và quay lại túm lấy Hảo Bẹt: “Giúp tao đánh hai thằng đằng sau này”.

Nghe đến công an, bọn Trung nhanh chóng chạy vào ngõ và lủi mất. Hảo Bẹt quay lại nhìn thấy hai thằng bạn vừa bị Việt đánh đang ôm đầu, thì chửi Việt: “Đù mẹ, sao mày đánh bạn tao?”. Việt cũng bắt chước giọng miền Nam: “Đù mẹ, tao tưởng nó cùng hội bọn kia? Sao bạn mày trông giống ăn cướp vậy?”. Nói đoạn nó rảo bước quay về khu Nam Đồng, quên bẵng đoạn phải sang khu Kim Liên gặp Nam Diễm như kế hoạch. Dù sao, nó vẫn theo đúng phần quan trọng nhất của kịch bản đã thống nhất với Hòa: từ đầu đến cuối, không nhìn Mai Hương và Mai Liên, dù chỉ một cái liếc mắt.

Theo ý của Hòa, sau màn kịch “cứu mỹ nhân”, Việt cần phải đóng vai một kẻ cao thượng, không lợi dụng cơ hội giúp người để kể công, làm quen hay… mượn vở. Nhưng đột nhiên lại xuất hiện Hảo Bẹt. Hảo Bẹt là con em cán bộ miền Nam ra Bắc tập kết. Mặt mũi nó to và thô, trông rất mạnh mẽ. Như mọi người nói thì nó là một tay anh chị có hạng. Vì Việt đánh xong bỏ đi ngay, nên Hảo Bẹt được dịp tỏ ra một trang hiệp sỹ. Nó hộ tống Mai Hương và Mai Liên về tận nhà. Có lẽ cái nhìn run rẩy bên vệ đường của Mai Hương đã giáng một tia sét vào trái tim thô lỗ của nó. Ngay hôm sau, nó nhân danh bạn quen cùng trường lên nhà Mai Hương chơi và sau đó kiếm cớ lên chơi liên tục.

Việt được Nam Diễm thông báo chuyện Hảo Bẹt thích Mai Hương, nó vô cùng sốt ruột. Như vậy là khó khăn gấp đôi. Chưa tiếp cận được Mai Hương lại nảy ra một kẻ tình địch nguy hiểm. Nhất cự li, nhì cường độ. So với Hảo Bẹt, cả hai điểm đấy nó đều thua. Nhưng Hòa khăng khăng phải án binh bất động, đợi thời cơ đến. Xông sang tán tỉnh Mai Hương lúc này giống như lợi dụng vừa làm một việc tốt để đến đòi thù lao, không cao thượng. Như thế có khác gì thằng Hảo Bẹt. Trong khi đó, không biết do vô tình hay cố ý, Nam Diễm ngày nào cũng kể chuyện Hảo Bẹt sang nhà Mai Hương mượn sách giáo khoa, mượn vợt đánh bóng bàn, làm Việt càng như bị xát ớt vào ruột. Nó thở dài thườn thượt: “Đúng là cốc mò cò xơi!”

Nhưng cuối cùng thì trời không phụ lòng người! Chiều Chủ nhật khi đá bóng về, Việt được bố mẹ cho biết có hai bạn gái đến chơi vừa về, một bạn tên là Mai Liên, một bạn không nói tên. Hai bạn sang cảm ơn vì được Việt giúp đỡ điều gì đó và gửi tặng Việt cuốn truyện “Những tấm lòng cao cả”, trang đầu có một dòng chữ nắn nót: “Cám ơn sự giúp đỡ của bạn Việt. Chúng tớ rất biết ơn!” Bên dưới không ký tên, chỉ viết “Các bạn lớp 9C và 9E Trường Đống Đa”. Việt mặc vội chiếc quần dài và lao xuống tìm.

Quốc Tẩm và Hoàng không đi đá bóng. Hai đứa phát hiện Mai Hương và Mai Liên lên nhà Việt. Chúng liền bê xe của hai nàng từ Nhà 3 sang Nhà 5, treo lên ngọn cây. Hòa cản nhưng hai đứa không nghe. Khổ thân Việt loay hoay nửa tiếng đồng hồ, trèo lên cây cắt dây, hạ hai cái xe đạp xuống. Nó chỉ mặt Hoàng và Quốc Tẩm: “Rồi sẽ đến lượt bọn mày. Lúc đó tao không trả thù, thề không làm người!”

Sau khi hai bạn đến thăm, Việt cho rằng Mai Hương đã phát tín hiệu, nó muốn triển khai kế hoạch tấn công luôn. Nhưng Hòa vẫn nói phải chờ thêm vài ngày nữa. Không nên để bọn con gái nghĩ chúng vừa mới hé ra cơ hội mình đã vồ lấy. Việt rất phấn khích. Nó luôn mồm bảo “khổ nhục kế” hay thật!

2

Dù Hòa bảo chờ ba hôm nữa hãy tấn công, nhưng Việt chỉ chờ được một ngày. Hôm sau nó đã xuống bàn với Hòa việc viết thư cho Hương. Nó năn nỉ Hòa viết hộ, vì nó không thể nào viết được những bức thư con gái đọc xong phải “chết”. Hòa chối đây đẩy vì đã viết thư tình cho ai bao giờ đâu. Nó bảo Việt: “Đứa nào yêu thì đứa đó phải giãi bày tình cảm. Nhờ người khác viết thư hộ như thế khác nào lừa dối ngay từ điểm bắt đầu tình yêu”. Việt giải thích chỉ nhờ Hòa diễn tả giúp tình cảm dạt dào bằng hành văn trôi chảy, có đủ chủ ngữ, vị ngữ và tân ngữ (những thứ nó vẫn bị thầy chê là luôn lẫn lộn), chứ không phải lừa dối. Việt nói thẳng: “Văn của tao lủng củng lắm. Tao mà viết là thất bại ngay. Trung thực mà viết dở cũng không bằng giả dối mà viết hay. Trời phú cho mày giỏi văn hơn tao, mày cũng phải có trách nhiệm với bạn bè chứ”.

Hòa ngẫm nghĩ, thấy trình độ văn chương của Việt đúng là khó mà viết được một bức thư tình hay. Nhưng khi Hòa hỏi Việt muốn viết cái gì thì nó bảo: “Tùy mày, viết sao cho nó yêu tao là được. Mày cứ tưởng tượng như đang viết thư cho người yêu của mày ấy”.

Cả tối Hòa ngồi dập dập xóa xóa, cuối cùng cũng ra một bức thư tình đầu tay. Dù bốc phét, nhưng nó thừa nhận ít nhiều mình có cảm xúc trong đó:

“Tối qua trong giấc ngủ tôi gặp một người con gái. Cô ấy không kiêu sa, lộng lẫy, mà đẹp đằm thắm, dịu dàng. Sáng dậy, tôi thờ thẫn, bàng hoàng, đầy thương nhớ khôn nguôi. Tất cả mọi hình ảnh xung quanh đều mờ nhạt, chỉ có mình cô xâm chiếm tâm hồn.

Tôi để lòng mình lướt nhanh các phố, qua công viên, nhà cửa, bờ hồ… một cách điên rồ, ngớ ngẩn, theo một hình ảnh thân yêu không bờ bến đã qua đi.

Người tôi rung một âm thanh nhẹ nhàng, tuyệt diệu, trong một giây để lại tâm hồn niềm vui sướng ngập tràn. Những dòng chữ tôi đang viết hôm nay, tôi buồn bã nghĩ rằng, một ngày nào đọc lại, ở trong tôi không thể dậy lên những âm thanh rung động lúc này. Tôi sẵn lòng đánh đổi cả thế gian, dù chỉ để trở thành một người nhạc sĩ tồi, vì đó là điều duy nhất giúp tôi cơ may ghi lại những giai điệu đang vụt trôi đi mất… Trong bản nhạc kỳ diệu ấy, tôi thấy mình là một bầu trời bát ngát, là hồ thu gợn nước trong xanh để cho cô gái dịu dàng hờn giận, để cho cô gái vui tươi thỏa sức vẫy vùng…

Gió ơi, đừng thổi. Mây hãy ngừng trôi… Tất cả hãy lặng yên cho ta viết đôi lời về người con gái, dù chỉ gặp một lần, ta đã nguyện cầu được mãi mãi cùng ngồi dưới mặt trời chói chang ánh nắng… Thời gian ơi, đừng bạo tàn che phủ giấc mơ của ta bằng những tấm màn mỏng nhẹ, xóa nhòa những hình ảnh mà hôm nay ta thờ thẫn yêu thương.

Mong Hương tha thứ cho tôi, nếu tôi nói với Hương một lời thành thật từ trái tim mình: Khi tỉnh dậy, tôi nhận ra người con gái trong giấc mơ ấy chính là Hương. Tôi có thể bước ra khỏi giấc mơ ấy để gặp Hương được không? Bởi tôi biết từ nay, trong những giấc mơ của tôi, Hương luôn có mặt”.

Đọc xong, Việt gật gù: “Hay đấy! Viết kiểu này, tao ngồi cả tháng cũng không nghĩ ra”. Hai đứa bàn nhau và quyết định không đưa trực tiếp cho Mai Hương, mà nhờ Mai Liên chuyển hộ. Mai Liên lúc nào cũng nhí nhảnh, thân thiện, thỉnh thoảng gặp Việt còn nhoẻn miệng cười, không lẩn tránh như Mai Hương.

Thư gửi đi một tuần, không thấy Mai Hương trả lời. Việt đứng ngồi không yên. Tính nó xưa nay làm gì cũng muốn xong ngay. Nó thì thầm với Hòa: “Khi gặp tao, Mai Hương vẫn coi như không có chuyện gì. Tao phải ngồi nghĩ ra đủ các thứ đáng ghét của nó để đỡ đau khổ. Khó chịu quá!”. Hòa cũng cảm thấy sốt ruột. Thất bại của người gửi thư có khác gì thất bại của người viết thư. Nó nói với Việt, gửi bức thư vừa rồi giống như vạch ra một con đường, và nó không chắc con đường đó dẫn tới tình yêu? Việt cho rằng một khi đã chọn đường, phải có niềm tin và vững bước tiến lên, nếu không thấy vực thẳm trước mặt, đừng bàn chuyện quay lại. Nó động viên lại Hòa: “Tao thấy thư của bọn mình cũng hay đấy chứ. Tao thuộc lòng luôn. Chắc không thất bại đâu”.

Tác giả: