Quân khu Nam Đồng – Bình Ca

Có lẽ cũng vì thiếu nước nên mới xảy ra cái vụ Lìn Đôi.

Do trời nóng, buổi tối cả bọn thường tụ tập ở nóc bể nước Nhà 2 tán phét. Một hôm Việt ra nhưng chờ mãi chẳng thấy đứa nào. Lúc định quay về, bỗng nó nghe tiếng té nước. Kiểm tra, Việt phát hiện trong cái bể dùng chứa nước mồi của máy bơm, có một đứa bé đang tắm. Việt bực mình, định đánh thì đứa bé nói: “Anh đừng đánh, em sẽ nói cho anh biết một chuyện cực kỳ bí mật”. Việt chẳng hiểu chuyện gì, nên ngừng tay. Nó thì thầm: “Có một anh ở Nhà 4, tối nào cũng ra đây bơi”. Việt hỏi: “Cái chỗ bé xíu này sao mà bơi được? Mà ai cho phép tắm ở đây, vì đây là nước mồi để bơm lên bể tầng thượng các nhà. Thế này hóa ra cả khu tập thể uống nước tắm của chúng mày à?”. Đứa bé chỉ cái bể nước chính: “Anh ấy bơi trong này cơ”. Việt càng tức. Nó tưởng tưởng tượng ngay ra cảnh một thằng ghẻ lở hắc lào kỳ cọ đủ các thứ bẩn thỉu vào bể nước ăn của cả khu, và quyết định: “Tối nay tao sẽ rình bắt và đánh cho thằng này một trận nhớ đời”. Đứa bé bảo: “Anh mà ở đây, người ta chẳng dám xuống bơi đâu. Anh muốn bắt thì chui vào bể nước mà rình”. Việt phân vân, vì chui xuống như thế thì mình cũng như thằng kia, nhưng rồi lại nghĩ: “Cả khu vẫn ăn uống nước tắm của nó, nay ăn thêm tí nước bẩn của mình cũng chẳng sao. Chui vào bể nước ăn để bảo vệ nguồn nước sạch lâu dài cho mọi người cũng có thể coi là việc làm chính nghĩa”. Nó rủ đứa bé: “Mày chui xuống đây rình cùng tao”. Đứa bé vẫn ngồi thu lu trong bể nước mồi, nói vọng ra: “Anh xuống trước đi, em xuống sau”. Việt cởi hết quần áo, luồn người xuống bể nước. Lòng bể rộng chừng 100 mét vuông. Khi đứng, với hết một sải tay chưa tới trần, nhưng lúc đó nước chỉ ngang thắt lưng. Tối đen như mực. Một lát, đứa bé tụt xuống, mò đến bên cạnh Việt, thì thào: “Mát quá! Tắm ở đây thích hơn trên kia nhiều anh ạ”. Chẳng phải chờ lâu, vài phút sau có một thằng to cao nhảy ùm xuống. Nó rất thông thạo, vừa xuống là bơi luôn. Việt hét: “Này, thằng kia, đứng im!” và lao đến bắt, nhưng do Việt không biết bơi nên di chuyển rất chậm. Thằng bơi trộm nhanh chóng trèo khỏi bể chạy trốn. Khi Việt leo tới miệng bể, thấy nó tồng ngồng ôm mớ quần áo chạy. Việt đang cởi truồng, không dám đuổi theo nên nó chạy mất, nhưng Việt cũng kịp phát hiện ra thằng đó là ai… Một lát sau mới thấy đứa bé con nhô ra khỏi nắp bể. Nhìn nó, Việt giật mình: “Ơ, thằng kia, sao mày không có chim?”. Hóa ra Việt chui vào bể với một đứa con gái. Trời tối, tóc nó cắt ngắn nên Việt nhầm. Cô bé lườm Việt: “Anh quá đáng vừa chứ!” và chạy đi lấy quần áo mặc, vừa mặc vừa bảo Việt: “Em tên là Huyền Thu!”. Nó chẳng biết xấu hổ là gì, trong khi Việt lại thấy ngượng. Nhưng điều tệ hại nhất là trong lúc hốt hoảng, thằng tắm trộm ôm luôn cả đống quần áo của Việt. Chẳng còn cách nào, Việt đành phải chui xuống bể nước mồi, sai Huyền Thu về báo Hoàng mang một bộ quần áo ra cho mượn. Hôm sau, kể lại chuyện cho mọi người, Việt lờ tịt chi tiết cởi truồng chui vào bể, với một cô bé cũng cởi truồng nốt.

Cũng vì chuyện này mà Lâm Hải có tên “Lìn Đôi”. Mọi người khi nghe Việt kể chuyện nó thường xuyên tắm trong bể nước ăn của khu đều bực, nhưng là anh em cùng lứa, chả nhẽ lại đánh nó. Thôi thì cái gì không phát tiết ra chân ra tay thì phát tiết ra mồm. Khanh bảo: “Nhìn mặt thằng này thấy ghét. Từ nay mình gọi nó là Hải Lìn nhé”. Quốc hỏi: “Sao lại gọi như thế?”. Khanh giải thích: “Hồi đi sơ tán, tao thấy dân ở đấy ghét ai thì gọi thế”. Quốc Tẩm phán: “Tội này to gấp đôi các tội khác, phải gọi nó là thằng Hai Lìn”. Việt bảo: “Gọi là Lìn Đôi cho nó văn hóa”. Ở khu Nam Đồng, hầu như đứa nào cũng bị gắn với một biệt danh, đa phần xuất phát từ những nguyên nhân lãng xẹt. Biệt danh “Lìn Đôi” gắn với Lâm Hải từ hồi đó, nó rũ kiểu gì cũng không mất đi nổi.

Sau này, Lâm Hải trở thành phi công, lái máy bay trực thăng UH1. Thỉnh thoảng bay ngang bầu trời Hà Nội, nó đều cố tình lướt qua khu tập thể Nam Đồng, nghiêng cánh chào bể nước, sân bóng và các dãy nhà tập thể cao bốn tầng đầy kỷ niệm. Nhưng với bọn trẻ khu Nam Đồng thuở ấy, dù Lâm Hải có oai hùng đến mấy, thì nó vẫn bị gọi là Hải Lìn Đôi.

Âm mưu và tình yêu

1

Khoảng năm giờ chiều, Hòa vừa đi đá bóng về thì gặp bác Trường, bố Việt ở cầu thang. Bác giữ Hòa lại, ngần ngừ một lát rồi hỏi:

– Này cháu, bác nghe nói Việt mới có bạn gái hả?

Theo phản xạ, Hòa định chối bay. Xong nó cảm thấy như thế không ổn, nên trả lời:

– Cháu thấy các bạn ấy cũng quan hệ bình thường bác ạ. Không có chuyện gì đâu.

– Bạn bè thì chơi trong lớp thôi, sao lại chơi với lớp khác? Sao không chơi với các bạn khu Nam Đồng mà phải chơi với bạn tận khu Kim Liên? Bạn này con cái nhà ai hả cháu?

Hòa nghĩ bụng: “Kiểu này là cũng đã điều tra rồi đây”. Nó trả lời:

– Cháu nghe nói bố mẹ bạn ấy cũng là cán bộ nhà nước cả.

Bác Trường im lặng một lúc rồi hỏi:

– Cháu có biết bạn ấy thế nào không?

Hòa ngần ngừ rồi trả lời, dù nó cũng không thực sự tin tưởng vào điều mình nói:

– Cháu thấy mọi người bảo bạn ấy ngoan và học giỏi lắm.

– Hình thức thế nào?

– Dạ, rất xinh. Bạn ấy là cây đơn ca của trường cháu, hát hay lắm.

– Thế… đã có gì sâu sắc chưa?

– Chưa ạ… vẫn trong giới hạn bạn bè.

– Cháu để ý, có gì báo cho bác biết nhé… Chuyện này cháu đừng nói lại với Việt.

Bác Trường vừa đi khỏi, Hòa đã tìm Việt thông báo ngay. Thời gian gần đây, đâu phải mình Việt có bạn gái. Nghĩ cũng lạ, chỉ mấy tháng trước cả bọn còn chế nhau, gán ghép đứa nọ với đứa kia, thế mà bây giờ thằng nào không có “bạn gái” lại bị coi là cù lần. Đi tiên phong là Khanh. Nó thông báo, đã cưa đổ cái Phương. Đêm rằm, trăng sáng vằng vặc, cả hội ngồi trên bể nước đầu Nhà 2, thảo luận về tình yêu. Khanh hướng dẫn cho cả bọn bài học đầu tiên: “Tình yêu bắt đầu từ lao động sản xuất”. Lao động sản xuất của học sinh là học tập. Vì vậy, cần tấn công vào những lĩnh vực liên quan đến học, ví dụ như hỏi bài, mượn vở… để làm thân. Nhưng ai tấn công ai lại là chuyện phải bàn. Cả hội ngồi phân chia các bạn gái trong lớp như các đế quốc phân chia thuộc địa. Thằng nào cũng chọn đứa xinh, mà các bạn nữ xinh thì ít. Thấy Đính và Minh tranh nhau bạn Hà, Hòa góp ý: “Không nên vì một tình yêu chưa hình thành mà ảnh hưởng tới tình anh em, nếu hai đứa chúng mày không thỏa thuận được thì nhường Hà cho thằng Ngọc”. Hòa phân tích: “Thằng Ngọc nhút nhát nhất hội mình. Nếu không giúp, nó sẽ khó có bạn gái. Tao thấy nó cũng thích cái Hà. Vì hai thằng chúng mày chẳng ai nhường ai, tốt nhất giới thiệu Hà cho nó, coi như làm việc nghĩa”. Quốc Tẩm cũng xông vào tham gia: “Tao nhất trí cho thằng Ngọc cái Hà”. Nó nói như đọc thơ:

“Anh em như chân với tay,
Tình yêu chỉ là cái áo khoác ngoài.
Áo không có cái này thì có cái khác,
Chứ chân tay chặt đi sẽ không mọc lại”.

Đính và Minh dù không tán thành, nhưng vì không ai nhường ai, nên đành chấp nhận theo kiểu “tao không được ăn thì mày cũng phải nhịn”. Giang thì tiết lộ nó đã có bạn Ngọc Bích, quen hồi sơ tán. Nó nói: “Nhưng mà con đấy điệu lắm. Điệu như thế là hay đi với thằng khác. Tao cũng định chọn một đứa ở lớp mình để thay, nhưng những đứa xinh bọn mày lấy hết mẹ nó rồi”. Việt đến sau, thấy mọi người đã xí phần hết các bạn xinh, nó suy nghĩ rồi quyết định chọn bạn Mai Hương, hoa khôi lớp 9C. Đây là một quyết định táo bạo và mạo hiểm, vì phải sang lớp khác chiến đấu. Khanh ủng hộ Việt: “Muốn bắt được cọp phải vào hang cọp!”. Không ngờ Đính cằn nhằn: “Tao vừa định chọn bạn này thì đã có đứa chọn mất”.

Vì lần đầu yêu nên cả bọn đều lớ ngớ và không biết giữ bí mật. Thoạt đầu, đám con gái không để ý, nhưng chỉ ít bữa sau, bắt đầu túm năm tụm ba, rúc ra rúc rích, thì thà thì thầm về chuyện bọn con trai đến nhà đứa nọ, đứa kia. Trong vòng nửa tháng, anh em liên tục báo về tin xấu. Hoàng đến nhà bạn Tuyết Minh mượn vở, bị Tuyết Minh chìa cho một cuốn vở mới tinh và bảo: “Tôi cũng chưa chép bài này, bạn mượn người khác mà chép, nhân tiện chép hộ tôi luôn”. Thế là Hoàng thành kẻ chép bài không công, biến mình từ đế quốc thành thuộc địa. Quốc Tẩm còn tệ hơn, bị bố bạn Oanh mồm rộng, có biệt danh “Mồm bá chủ” mời vào nhà uống nước chè và nhắc nhở: “Em nó còn bé…”. Hòa động viên cả bọn bằng cách an ủi: “Chúng mày nhìn xem, có con gà mái nào bị trống đuổi mà đứng im chịu trận không? Trước khi đồng ý, nó phải cắm đầu cắm cổ chạy để làm giá. Phải kiên trì”. Khanh gật gù: “Con gà trống choai nhà tao khi không tóm được con gà mái mình đang đuổi, nó rất kiên trì… đuổi theo con khác”.

Con đường tình yêu của Việt khó khăn hơn bọn trong lớp nhiều, vì phải đơn thương độc mã sang lớp 9C tán tỉnh, làm quen. Mai Hương đi đâu cũng có Mai Liên lớp 9E cặp kè, nên nó có rất ít cơ hội tiếp cận. Nó cũng không thể áp dụng chiêu mượn vở, vì hai đứa học khác lớp. Việt nói nó mê Mai Hương là do Mai Hương xinh và hát hay. Những bài hát như “Bài ca hy vọng”, “Hành khúc ngày và đêm” Mai Hương hát cao vút, vang vọng, ca sỹ chuyên nghiệp cũng chẳng ăn đứt. Vì xinh và hát hay nên ở trường Mai Hương có lắm người mê. Hòa dự báo Việt sẽ có vài chục đối thủ. Việt tìm đủ cách làm quen với Mai Hương nhưng không thành công. Mai Hương biết Việt thích mình, nên cứ mỗi lần Việt đến gần là lẩn vào giữa đám con gái cùng lớp. Việt gan dạ ở đâu, chứ trước bọn con gái nó trở nên vô cùng hèn nhát.

Tác giả: