Trong bóng tối của phòng bệnh, khi sự thật đau đớn trở nên rõ ràng, Julián đã quỳ xuống và thầm cầu nguyện cho cả hai người bạn già. Sau đó chàng âm thầm nhét chai morphine vào túi mình.
Trước khi rời phòng, chàng nhẹ nhàng nâng gương mặt còn vương lệ của Giám mục khỏi ngực cha mình và đặt ông ngay ngắn lại trên ghế… tay khoanh lại như cầu nguyện.
Tình yêu là thứ riêng tư, Ambra đã dạy chàng. Thế giới không cần thiết biết mọi chi tiết.
CHƯƠNG 104
Ngọn đồi hơn một trăm tám mươi mét có tên Montjuïc nằm ở góc Tây Nam Barcelona và trên đó là Lâu đài Montjuïc – một pháo đài từ thế kỷ XVII chênh vênh trên đỉnh một vách đá thẳng đứng với tầm nhìn bao quát toàn bộ Biển Balearic. Ngọn đồi này cũng là nơi có Palau Nacional – một cung điện đồ sộ theo phong cách Phục hưng từng làm trọng tâm của Hội chợ Quốc tế 1929 tại Barcelona.
Ngồi trong một toa xe cáp treo riêng, lơ lửng nửa quãng đường lên núi, Robert Langdon nhìn xuống khung cảnh cây cối um tùm bên dưới, thấy dễ chịu vì thoát ra khỏi thành phố. Mình cần thay đổi cảnh quan, ông nghĩ, tận hưởng sự thanh bình của khung cảnh và ánh mặt trời ấm áp lúc giữa trưa.
Thức dậy lúc nửa buổi sáng trong Khách sạn Princesa Sofía, ông thích thú tắm nước nóng và sau đó ăn no trứng, cháo bột yến mạch và bánh chiên tròn trong khi ngốn sạch cả một ấm cà phê Nomad và dò các kênh để theo dõi thời sự buổi sáng.
Đúng như mong đợi, tin về Edmond Kirsch chiếm hết sóng, với các chuyên gia sôi nổi tranh luận về các giả thuyết và dự đoán của Kirsch cũng như tác động tiềm tàng của chúng lên tôn giáo. Là một giáo sư, với tình yêu cơ bản là dạy học, Robert Langdon cũng phải mỉm cười.
Tranh luận luôn quan trọng hơn là đồng thuận.
Sáng nay, Langdon đã thấy những quầy bán dạo đầu tiên bày bán mấy thứ đề can – KIRSCH LÀ CƠ PHÓ CỦA TÔI VÀ GIỚI THỨ BẢY LÀ VƯƠNG QUỐC CỦA CHÚA! – cũng như những người bán tượng Đức mẹ Mary Đồng trinh cùng với tượng đầu Charles Darwin.
Chủ nghĩa tư bản đúng là không thuộc giáo phái nào cả, Langdon suy tưởng, nhớ lại cảnh tượng làm ông thấy thích thú buổi sáng – một tay trượt ván mặc chiếc áo phông có dòng chữ viết tay ghi:
TA LÀ [email protected]
Theo truyền thông, nhận dạng của nhân vật cung cấp thông tin trực tuyến đầy ảnh hưởng vẫn là một bí ẩn. Bí ẩn không kém là vai trò của những chủ thể ẩn mình khác – Nhiếp chính vương, Giám mục quá cố và phe Palmaria.
Cả một mớ hỗn độn những sự phỏng đoán.
May thay, mối quan tâm của công chúng đến yếu tố bạo lực xung quanh thuyết trình của Kirsch dường như nhường chỗ cho trạng thái phấn khích đích thực về nội dung của nó. Màn cuối hoành tráng của Kirsch – bức chân dung đầy đam mê của anh về một ngày mai không tưởng – vang vọng với hàng triệu khán giả và đưa những tác phẩm kinh điển về công nghệ đầy chất lạc quan lên hàng đầu danh sách tác phẩm bán chạy chỉ trong một đêm.
SỰ SUNG TÚC: TƯƠNG LAI TỐT ĐẸP HƠN BẠN NGHĨ
CÔNG NGHỆ MUỐN GÌ
TÍNH ĐƠN NHẤT ĐÃ CẬN KỀ
Langdon phải thừa nhận rằng bất chấp những e ngại xưa cũ của ông về sự trỗi dậy của công nghệ, lúc này ông vẫn cảm thấy lạc quan hơn rất nhiều về những triển vọng của loài người. Các bản tin thời sự đang nêu bật những đột phá sắp tới sẽ giúp con người dọn sạch các đại dương bị ô nhiễm, tạo ra nguồn nước uống vô tận, trồng lương thực ở hoang mạc, chữa được những loại bệnh chết người, và thậm chí phóng vô số “máy bay không người lái năng lượng mặt trời” bay lơ lửng bên trên các quốc gia đang phát triển, cung cấp dịch vụ Internet miễn phí, và giúp đem “hàng tỷ người ở tầng đáy” tham gia vào nền kinh tế thế giới.
Từ góc độ sự ham thích bất ngờ của thế giới với công nghệ, Langdon thấy khó hình dung được rằng gần như chẳng có ai biết đến Winston; Kirsch giữ bí mật quá kĩ về sáng tạo của mình. Thế giới đương nhiên nghe nói về siêu máy tính thùy kép của Edmond, E-Wave, giờ được để lại Trung tâm Siêu điện toán Barcelona, và Langdon tự hỏi mất bao lâu nữa các chuyên gia lập trình mới bắt đầu sử dụng những công cụ của Edmond để tạo ra những Winston mới toanh.
Toa cáp treo bắt đầu có cảm giấc ấm nóng, và Langdon háo hức được ra ngoài không khí trong lành và khám phá pháo đài, cung điện cùng “Đài phun nước Ảo thuật” nổi tiếng. Ông đã rất háo hức nghĩ về việc khác hơn là Edmond trong suốt một tiếng vừa rồi và nắm bắt được một vài địa chỉ.
Tò mò muốn biết về lịch sử Montjuïc, Langdon đưa mắt nhìn bảng thông tin rất lớn lắp bên trong toa cáp treo. Ông bắt đầu đọc, nhưng chỉ dừng hết câu đầu tiên.
Tên gọi Montjuïc xuất phát hoặc từ tiếng Catalan thời trung đại Montjuich (“Ngọn đồi của người Do Thái”) hoặc từ ngôn ngữ Latin vùng sơn cước Jovicus (“Ngọn đồi của thần Jove*”). (Jove, hay Jupiter, là con trai của thần Saturn và là chúa tể của các thần, tương tự thần Zeus của người Hy Lạp.)
Đến đây, Langdon đột ngột ngừng lại. Ông vừa có một sự liên hệ bất ngờ.
Không thể là một sự trùng hợp được.
Càng ngẫm nghĩ về điều này, nó càng khiến ông thấy băn khoăn. Cuối cùng, ông rút chiếc điện thoại di động của Edmond và đọc lại câu trích dẫn của Winston Churchill dùng làm chế độ bảo vệ màn hình nói về việc định hình di sản của chính mình.
Lịch sử sẽ tốt với tôi, vì tôi có ý định viết lên nó.
Sau một lúc lâu, Langdon bấm cái biểu tượng W và đưa điện thoại áp lên tai.
Đường dây kết nối ngay lập tức.
“Giáo sư Langdon à, tôi chắc vậy?” giọng nói quen thuộc vang lên với chất giọng Anh. “Ngài vừa kịp giờ. Tôi sắp nghỉ hưu rồi.”
Không cần mào đầu, Langdon nói, “Monte dịch thành ‘đồi’ trong tiếng Tây Ban Nha.”
Winston bật ra tiếng cười vụng về quen thuộc của mình. “Tôi dám nói là đúng vậy.”
“Và iglesia dịch thành ‘nhà thờ’.”
“Hai lần ngài đều đúng, thưa Giáo sư. Có khi ngài dạy tiếng Tây Ban Nha được…”
“Thế có nghĩa là monte@iglesia dịch theo nghĩa đen sang tiếng Anh thành hill@church.”
Winston ngừng lại. “Lại đúng nữa.”
“Và với việc tên anh là Winston, và rằng Edmond có tình cảm rất lớn dành cho Winston Churchill, tôi thấy cái địa chỉ e-mail ‘hill@church’ có hơi…”
“Trùng hợp phải không?”
“Phải.”
“Chà,” Winston nói, nghe rất vui vẻ, “nói về mặt thống kê, tôi sẽ phải đồng ý. Tôi đoán ngài có thể đã nghĩ ra.”
Langdon trân trân nhìn ra cửa sổ mà không tin nổi. “[email protected]… chính là anh.”
“Đúng như thế. Rốt cuộc, cần có người thổi lửa cho Edmond. Còn ai làm việc đó tốt hơn chính tôi chứ? Tôi tạo ra [email protected] để cung cấp thông tin cho các trang trực tuyến về thuyết âm mưu. Ngài biết đấy, các âm mưu có đời sống riêng của chúng, và tôi ước tính rằng hoạt động trực tuyến của Monte sẽ làm tăng lượng khán giả của Edmond lên cỡ năm trăm phần trăm. Con số thực tế hóa ra là sáu trăm hai mươi phần trăm. Như ngài nói lúc trước, tôi nghĩ Edmond sẽ tự hào.”
Toa cáp treo lắc lư trong gió, và Langdon cố tập trung nghĩ về cái tin vừa rồi. “Winston… Edmond yêu cầu anh làm việc này phải không?”
“Không hẳn, không, nhưng những chỉ dẫn của ông ấy đòi hỏi tôi phải tìm những cách thức sáng tạo để thuyết trình của ông ấy được theo dõi càng nhiều càng tốt.”
“Và nếu anh bị bắt thì sao?” Langdon hỏi. “Monte@iglesia không phải là biệt danh mã hóa nhất tôi từng thấy.”
“Chỉ có một vài người biết tôi tồn tại, và trong khoảng tám phút nữa, tôi sẽ bị xóa vĩnh viễn và ra đi, cho nên tôi không bận tâm lắm chuyện đó. ‘Monte’ chỉ là một người được ủy nhiệm phục vụ những mục đích tốt đẹp nhất của Edmond, và như tôi nói, tôi nghĩ ông ấy sẽ hài lòng nhất với việc buổi tối ấy ra sao với ông ấy.”
“Nó ra sao?!” Langdon vặn hỏi. “Edmond đã bị giết!”
“Ngài hiểu nhầm ý tôi rồi,” Winston thản nhiên nói. “Ý tôi nói đến sự thâm nhập vào thị trường của bài thuyết trình của ông ấy, mà, như tôi nói, là một chỉ đạo căn cốt.”
Giọng điệu thản nhiên của tuyên bố này khiến Langdon nhớ rằng Winston, mặc dù nghe rất con người, nhưng lại hoàn toàn không phải.
“Cái chết của Edmond là một bi kịch kinh khủng,” Winston nói thêm, “và dĩ nhiên, tôi thật sự mong ông ấy vẫn còn sống. Tuy nhiên, điều quan trọng là biết được rằng ông ấy đã quen với chuyện chết chóc của mình. Một tháng trước, ông ấy yêu cầu tôi nghiên cứu những phương pháp tốt nhất cho việc tự tử có sự hỗ trợ. Sau khi đọc hàng trăm trường hợp, tôi kết luận cần ‘mười gram thuốc secobarbital’, mà ông ấy đã có đủ và giữ sẵn bên mình.”
Tim Langdon hướng tới Edmond. “Cậu ấy định kết thúc cuộc đời mình à?”
“Chắc chắn vậy. Và ông ấy khá hài hước về việc đó. Trong khi chúng tôi nghiền ngẫm về các cách thức sáng tạo nhằm tăng sức hấp dẫn cho thuyết trình ở Guggenheim của ông ấy, ông ấy còn đùa rằng có lẽ ông ấy nên cắn vỡ mấy viên secobarbital ở cuối bài thuyết trình và chết ngay trên sân khấu.”
“Đúng là cậu ấy nói vậy à?” Langdon sửng sốt.
“Ông ấy khá nhẹ lòng về chuyện đó. Ông ấy đùa rằng chẳng có gì hay ho để xếp hạng một chương trình truyền hình hơn là nhìn thấy người chết. Dĩ nhiên, ông ấy nói đúng. Nếu ngài phân tích những sự kiện truyền thông được xem nhiều nhất trên thế giới, gần như tất cả…”
“Winston, thôi đi. Thế thật bệnh hoạn.” Toa cáp treo này còn chạy bao xa nữa chứ? Langdon bỗng cảm thấy ngột ngạt trong toa xe nhỏ xíu. Phía trước, ông chỉ nhìn thấy những cột tháp và dây cáp khi nheo mắt nhìn ánh mặt trời rực rỡ giữa ngày. Mình đang sôi sục, ông nghĩ, tâm trí ông giờ quay mòng mòng theo mọi hướng rất lạ lùng.
“Giáo sư?” Winston nói. “Ngài còn muốn hỏi tôi chuyện gì khác không?”
Có! Ông muốn hét lên khi vô vàn ý nghĩ rối bời bắt đầu hình thành trong tâm trí ông. Còn rất nhiều chuyện khác!
Langdon tự nhủ mình hãy thở ra và bình tĩnh. Nghĩ cho sáng suốt, Robert. Mày đang vội vàng đấy.
Nhưng tâm trí Langdon bắt đầu quay cuồng đến không kiểm soát nổi.
Ông nghĩ đến cái cách việc ra đi trước công chúng của Edmond bảo đảm rằng bài thuyết trình của anh sẽ là chủ đề đối thoại nổi bật trên cả hành tinh… làm tăng lượng khán giả từ vài triệu lên hơn năm trăm triệu.