Nguồn cội – Dan Brown

CHƯƠNG 97

Tư lệnh Diego Garza đứng tựa vào bức tường phía sau trong văn phòng tầng hầm của Mónica Martín và trân trối nhìn màn hình ti vi. Đôi tay ông vẫn bị còng chặt, và hai đặc vụ Cận vệ kèm sát hai bên, sau khi đồng ý với lời khẩn cầu của Mónica Martín dẫn ông rời kho vũ khí để có thể theo dõi tuyên bố của Kirsch.

Garza đã chứng kiến màn trình diễn của nhà vị lai chủ nghĩa cùng với Mónica, Suresh, nửa tá đặc vụ Cận vệ và một nhóm nhân viên trực đêm tại cung điện, những người đã bỏ dở nhiệm vụ của mình và đổ xô xuống nhà để theo dõi.

Lúc này, trên chiếc TV trước mặt Garza, cái màn hình nhiễu vừa kết thúc bài thuyết trình của Kirsch đã được thay bằng cả mớ dữ liệu tin tức từ khắp thế giới – những xướng ngôn viên và chuyên gia đang hấp tấp tóm lược lại những tuyên bố của nhà vị lai chủ nghĩa và say sưa với những phân tích tất yếu của chính họ – tất cả đều nói cùng lúc, tạo lên một âm thanh chói tai khó hiểu.

Bên kia phòng, một trong những đặc vụ cao cấp của Garza bước vào, nhìn đám đông một lượt, nhận ra vị tư lệnh, và sải bước nhanh về phía ông. Không cần giải thích, người này tháo còng cho Garza và chìa một chiếc điện thoại di động ra. “Cuộc gọi cho ngài, thưa sếp – Giám mục Valdespino.”

Garza trân trân nhìn cái điện thoại. Xét đến việc bí mật rời khỏi cung điện của Giám mục và cái tin nhắn mang tính chất buộc tội tìm thấy trong điện thoại của ông ta, Valdespino là người Garza ít ngờ lại gọi cho mình nhất trong tối nay.

“Diego nghe đây,” ông ấy trả lời.

“Cảm ơn anh đã nghe máy,” Giám mục nói, giọng mỏi mệt. “Tôi nhận thấy anh đã có một buổi tối không vui vẻ gì.”

“Các vị đang ở đâu?” Garza gặng hỏi.

“Trong núi. Bên ngoài nhà thờ tại Thung lũng Những người ngã xuống. Tôi vừa gặp Hoàng tử Julián và Hoàng thượng.”

Garza không hình dung nổi Đức vua đang làm gì tại Thung lũng Những người ngã xuống vào giờ này, đặc biệt căn cứ vào bệnh trạng của ngài. “Tôi chắc ông biết Hoàng thượng đã bắt giữ tôi chứ?”

“Đúng vậy. Đó là một sai sót đáng tiếc, mà chúng tôi đã sửa chữa.”

Garza nhìn xuống hai cổ tay không còn bị còng của mình.

“Hoàng thượng yêu cầu tôi gọi và chuyển lời xin lỗi của ngài. Tôi đang chăm sóc ngài tại đây, ở Bệnh viện El Escorial. Tôi sợ thời gian của ngài không còn nhiều.”

Giống của ông thôi, Garza nghĩ thầm. “Xin báo với ông rằng Suresh tìm thấy một tin nhắn trong điện thoại của ông – một tin nhắn có giá trị buộc tội. Tôi tin trang web ConspiracyNet đã có kế hoạch công bố nó rất sớm đấy. Tôi ngờ rằng giới chức sẽ đến bắt giữ ông.”

Valdespino thở dài thườn thượt. “Đúng, cái tin nhắn. Lẽ ra tôi nên tìm anh ngay khi nó đến vào buổi sáng nay. Xin hãy tin tôi khi tôi nói với anh rằng tôi chẳng liên quan gì đến vụ sát hại Edmond Kirsch, cũng như cái chết của hai thuộc cấp của anh.”

“Nhưng rõ ràng tin nhắn cho thấy ông…”

“Tôi bị gài bẫy, Diego,” Giám mục ngắt lời. “Kẻ nào đó đã bỏ công sức để khiến cho tôi trông có vẻ có liên can.”

Mặc dù Garza chưa bao giờ tưởng tượng Valdespino có khả năng giết người, nhưng cái quan điểm kẻ nào đó gài bẫy ông ta chẳng mấy thuyết phục. “Kẻ nào lại tìm cách gài bẫy ông chứ?”

“Điều đó thì tôi chịu,” Giám mục nói, bỗng nhiên nghe rất già nua và hoang mang. “Tôi không chắc chuyện này còn ý nghĩa không. Uy tín của tôi đã bị hủy hoại; người bạn thân thiết nhất của tôi, Đức vua, sắp từ trần; và tối nay chẳng còn gì nhiều để tôi mất thêm.” Có một sự quả quyết rất kỳ lạ trong ngữ điệu của Valdespino.

“Antonio… ông ổn chứ?”

Valdespino thở dài. “Không hẳn, ngài Tư lệnh ạ. Tôi mệt mỏi. Tôi nghi ngờ việc mình còn qua được cuộc điều tra sắp tới. Và cho dù có được vậy, thế giới dường như đã không còn cần đến tôi nữa rồi.”

Garza nghe rõ nỗi đau đớn chua xót trong giọng nói của vị Giám mục già nua.

“Một ân huệ rất nhỏ, nếu được,” Valdespino nói thêm. “Lúc này, tôi đang cố gắng phục vụ hai vị vua – một người sắp rời ngai vàng, người kia sắp tiếp quản nó. Hoàng tử Julian cả tối nay đã rất cố gắng liên lạc với hôn thê của ông ấy. Nếu các anh tìm được cách tiếp cận Ambra Vidal, thì Đức vua tương lai của chúng ta sẽ mãi mãi chịu ơn các anh.”

Trên quảng trường rộng rãi bên ngoài nhà thờ trong núi, Giám mục Valdespino đăm đăm nhìn xuống Thung lũng Những người ngã xuống tối om. Làn hơi ẩm trước lúc bình minh đã len lên những khe núi có thông mọc và đâu đó phía xa tiếng kêu chói tai của một con chim săn mồi xé qua màn đêm.

Đại bàng đầu trọc, Valdespino nghĩ thầm, cảm thấy vui vẻ một cách rất lạ trước tiếng kêu đó. Cái tiếng rên rỉ ai oán của con chim dường như rất hợp với thời khắc này và vị Giám mục tự hỏi liệu có phải thế giới đang cố nói với ông điều gì đó chăng.

Gần đó, các đặc vụ Cận vệ đang đẩy xe đưa vị vua yếu ớt lên xe để chuyển trở lại Bệnh viện El Escorial.

Tôi sẽ trông chừng ông, bạn của tôi, Giám mục nghĩ. Nếu họ cho phép tôi.

Các đặc vụ Cận vệ liên tục ngước mắt nhìn lên từ quầng sáng điện thoại di động của họ, ánh mắt họ không ngừng ngó về phía Valdespino, như thể họ ngờ rằng họ sẽ sớm được lệnh bắt giữ ông.

Nhưng ta vô tội, Giám mục nghĩ thầm, ngầm nghi ngờ rằng ông bị gài bẫy bởi một trong những tín đồ ham mê công nghệ vô thần vô thánh của Kirsch. Cái cộng đồng những kẻ vô thần ngày càng đông đảo chẳng thích thú điều gì hơn là khoác cho Giáo hội cái vai trò của kẻ xấu.

Những nghi ngờ của Giám mục càng tăng lên khi ông nghe được tin tức về bài thuyết trình của Kirsch tối nay. Khác với video Kirsch đã cho Valdespino xem trong thư viện Montserrat, dường như phiên bản tối nay kết thúc với một dấu hiệu có hy vọng hơn.

Kirsch đánh lừa chúng ta.

Một tuần trước, phần thuyết trình Valdespino và các đồng đạo của mình được xem kết thúc rất vội vã… dừng ở một đồ thị rất đáng ngại dự đoán sự diệt vong của toàn nhân loại.

Một sự hủy diệt mang tính chất đại biến.

Mật khải đã được tiên tri từ lâu.

Cho dù Valdespino tin sự dự đoán ấy là một lời dối trá, nhưng ông biết rằng có vô khối người sẽ chấp nhận đó như là bằng chứng về ngày tận thế sắp đến.

Trong suốt tiến trình lịch sử, những kẻ cuồng tín sợ sệt đều làm mồi cho những lời tiên tri khải huyền; những giáo phái về ngày tận thế tiến hành tự sát hàng loạt để tránh những điều đáng sợ sắp đến, và những kẻ theo trào lưu chính thống sùng tín thì chồng chất nợ nần trong thẻ tín dụng vì tin rằng ngày kết thúc sắp đến gần.

Chẳng có gì nguy hại cho trẻ con hơn là việc mất niềm tin, Valdespino nghĩ thầm, nhớ lại việc tình yêu của Chúa kết hợp với lời hứa về thiên đường từng là sức mạnh nâng đỡ nhất trong suốt thời thơ ấu của chính ông như thế nào. Con là do Chúa tạo ra, ông đã học như vậy khi còn nhỏ, và đến một ngày con sẽ mãi mãi sống trong nước Chúa.

Kirsch lại tuyên bố ngược lại: Ta là một sự ngẫu nhiên của vũ trụ và sớm muộn ta cũng sẽ chết.

Valdespino thấy vô cùng lo ngại về sự tai hại mà thông điệp của Kirsch sẽ gây ra cho những sinh linh tội nghiệp không được hưởng sự giàu sang và đặc quyền như nhà vị lai chủ nghĩa ấy – những người phải vật lộn hằng ngày chỉ để có ăn hoặc nuôi nấng con cái, những người cần đến một chút ánh sáng của niềm hy vọng thiêng liêng chỉ để ra khỏi giường mỗi ngày và đối diện với cuộc đời khó nhọc của họ.

Tại sao Kirsch lại cho giới tu sĩ xem một kết cục khải huyền vẫn còn là một bí ẩn với Valdespino. Có lẽ Kirsch chỉ đơn thuần cố bảo vệ công trình gây ngạc nhiên của anh ta, ông nghĩ. Hoặc giả đơn giản là anh ta muốn hành chúng ta một chút.

Dù thế nào thì sự tai hại cũng đã được thực hiện.

Valdespino nhìn qua quảng trường và thấy Hoàng tử Julián trìu mến đỡ cha mình lên xe. Vị Hoàng tử trẻ tuổi xử lý những lời tâm sự của đức vua rất xuất sắc.

Bí mật hàng thập kỷ của Hoàng thượng.

Giám mục Valdespino, dĩ nhiên, đã biết sự thật nguy hiểm của Đức vua suốt nhiều năm và đã rất cẩn trọng bảo vệ nó. Tối nay, Đức vua quyết định thổ lộ nỗi lòng mình với đứa con trai duy nhất của ngài. Bằng lựa chọn làm việc đó ở đây – bên trong ngôi đền trên đỉnh núi dành cho sự bất dung thứ này – đức vua đã thực hiện một hành động thách thức mang tính biểu tượng.

Lúc này, khi Valdespino nhìn xuống khe núi sâu thẳm phía dưới, ông cảm thấy cô đơn vô cùng… như thể ông có thể bước khỏi vách núi và rơi mãi vào khoảng tối đang chào đón. Tuy nhiên, ông biết nếu ông làm vậy, bè đảng vô thần của Kirsch sẽ hân hoan tuyên bố rằng Valdespino đã đánh mất niềm tin sau công bố khoa học tối nay.

Niềm tin của ta sẽ không bao giờ tắt, anh Kirsch ạ.

Nó nằm ngoài lãnh địa khoa học của anh.

Thêm nữa, nếu lời tiên tri của Kirsch về sự nắm quyền kiểm soát của công nghệ là đúng, thì nhân loại sắp bước vào một giai đoạn mơ hồ về đạo đức gần như không thể hình dung nổi.

Lúc này chúng ta sẽ cần đến niềm tin và sự dẫn dắt về đạo đức hơn bao giờ hết.

Khi Valdespino đi trở lại ngang qua quảng trường để nhập với Đức vua và Hoàng tử Julián, một cảm giác hoàn toàn kiệt sức lắng sâu khắp xương tủy ông.

Thời khắc ấy, lần đầu tiên trong đời mình, Giám mục Valdespino chỉ muốn nằm xuống, nhắm mắt lại, và chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn.

CHƯƠNG 98

Bên trong Trung tâm Siêu điện toán Barcelona, những lời bình luận ào ạt tràn ngập bức tường màn hình của Edmond nhanh hơn khả năng Robert Langdon có thể xử lý. Một lúc trước, cái màn hình nhiễu động nhường chỗ cho một mớ hỗn loạn những xướng ngôn viên và những cái đầu tranh nhau nói – một cuộc tấn công rất nhanh của những đoạn phim từ khắp thế giới – từng đoạn bật ra khỏi mớ hỗn loạn để chiếm lấy trung tâm, và sau đó nhanh chóng tan biến trở lại thành lớp màn nhiễu trắng.

Langdon đứng bên cạnh Ambra khi một bức ảnh nhà vật lý Stephen Hawking hiện ra trên tường, giọng nói được vi tính hóa không lẫn đi đâu được của ông tuyên bố, “Không cần thiết phải vời đến Chúa mới làm cho vũ trụ vận hành được. Sự sáng tạo tự phát là lý do để có thứ gì đó hơn là chẳng có gì.”

Tác giả: