Nguồn cội – Dan Brown

Martín thở dài và rút điện thoại di động của mình ra. “Tư lệnh, tôi phải phá bỏ niềm tin của ngài vào Giám mục, nhưng tôi cần ngài xem thứ này. Suresh đã cho tôi xem.” Cô bấm vài nút và đưa điện thoại của mình cho Garza.

Màn hình hiển thị một tin nhắn văn bản dài.

“Đây là ảnh chụp màn hình một tin nhắn văn bản Giám mục Valdespino nhận được tối nay,” cô thì thào. “Xin hãy đọc đi. Tôi bảo đảm nó sẽ thay đổi suy nghĩ của ngài.”

CHƯƠNG 80

Bất chấp cơn đau đang lan khắp cơ thể mình, Robert Langdon vẫn cảm thấy hưng phấn một cách kỳ lạ, gần như phấn khích, khi chiếc trực thăng ầm ầm bốc lên khỏi mái Sagrada Família.

Mình vẫn sống.

Ông cảm nhận được lượng adrenaline tăng lên trong máu mình, như thể tất cả những sự kiện trong một tiếng qua giờ cùng lúc ập đến ông. Cố gắng thở chậm hết mức, Langdon hướng sự chú ý của mình ra ngoài, về phía cái thế giới bên ngoài cửa sổ trực thăng.

Khắp xung quanh ông, những ngọn tháp nhà thờ đồ sộ vươn lên trời, nhưng khi trực thăng bốc lên cao, nhà thờ tụt thấp xuống, nhòa vào cái mạng lưới đường phố sáng đèn. Langdon đăm đăm nhìn xuống những khối nhà của thành phố, không hẳn là những hình vuông và chữ nhật thường lệ mà đúng hơn là những hình bát giác mềm mại.

L’Eixample, Langdon nghĩ. Vùng mở rộng.

Ildefons Cerdà, kiến trúc sư có tầm nhìn xa trông rộng của thành phố; đã mở rộng tất cả các giao lộ tại quận này bằng cách đẽo bỏ các góc của những khối nhà vuông vức để tạo thành các trung tâm mua sắm nhỏ, với tầm nhìn tốt hơn, khí lưu tăng lên, và thừa không gian cho các quán cà phê ngoài trời.

“¿Adónde vamos?” viên phi công hét lớn qua vai. (¿Adónde vamos? nghĩa là Chúng ta đi đâu đây?)

Langdon chỉ hai khối nhà phía Nam, nơi một trong những đại lộ rộng nhất, sáng nhất và được đặt tên phù hợp nhất của thành phố cắt chéo qua Barcelona.

Avinguda Diagonal,” Langdon hét to. “Al oeste.” Phía Tây.

Không thể bị bỏ qua trên bất kỳ tấm bản đồ Barcelona nào Avinguda Diagonal cắt qua toàn bộ chiều rộng của thành phố; từ tòa cao ốc bên bờ biển siêu hiện đại Diagonal ZeroZero tới những khu vườn hoa hồng cổ kính của Công viên Cervantes – một món quà rộng mười mẫu được tặng cho nhà tiểu thuyết nổi tiếng nhất của Tây Ban Nha, tác giả của Don Quixote.

Viên phi công gật đầu xác nhận và cho máy bay liệng về phía Tây, bám theo đại lộ chạy xiên hướng Tây tới vùng núi. “Địa chỉ?” viên phi công hỏi vọng lại. “Tọa độ?”

Mình không biết địa chỉ, Langdon nhận ra như vậy. “Cứ bay tới sân bóng đá.”

Bóng đá ư?” Anh ta dường như ngạc nhiên. “FC Barcelona à?”

Langdon gật đầu, tin chắc rằng viên phi công biết chính xác cách tìm địa chỉ của câu lạc bộ bóng đá Barcelona lừng danh, tọa lạc tại địa điểm cách vài kilomet nữa trên trục Avinguda Diagonal.

Viên phi công mở van tiết lưu, giờ bám theo đại lộ với tốc độ tối đa.

“Anh Robert?” Ambra hỏi khẽ. “Anh không sao chứ?” Nàng chăm chú nhìn ông như thể có lẽ vết thương ở đầu ông làm cho phán đoán của ông suy giảm. “Anh nói anh biết tìm Winston ở đâu mà.”

“Tôi biết,” Ông trả lời. “Đó là nơi tôi đưa chúng ta tới.”

“Một sân bóng đá ư? Anh nghĩ Edmond tạo ra một siêu máy tính ở một sân bóng à?”

Langdon lắc đầu. “Không, sân bóng chỉ là một địa điểm dễ cho phi công định vị thôi. Tôi quan tâm đến tòa nhà ngay bên cạnh sân bóng – Khách sạn Princesa Sofía cơ.”

Ambra tỏ ra bối rối. “Robert, tôi không chắc anh có tỉnh táo không. Làm gì có chuyện Edmond tạo dựng Winston bên trong một khách sạn sang trọng. Tôi nghĩ chúng ta nên đưa anh tới một bệnh xá.”

“Tôi ổn mà, Ambra. Tin tôi đi.”

“Vậy thì chúng ta đang đi về đâu đây?”

“Chúng ta đi về đâu à?” Langdon xoa xoa cằm vẻ bông đùa. “Tôi tin đó là một trong những câu hỏi quan trọng Edmond hứa trả lời tối nay.”

Nét mặt Ambra nửa ngạc nhiên nửa bực bội.

“Tôi xin lỗi,” Langdon nói. “Để tôi giải thích nhé. Hai năm trước, tôi ăn trưa với Edmond tại câu lạc bộ tư trên tầng mười tám của Khách sạn Princesa Sofía.”

“Và Edmond mang một siêu máy tính tới bữa trưa à?” Ambra phì cười gợi ý.

Langdon mỉm cười. “Không hẳn. Edmond đi bộ đến ăn trưa, kể với tôi cậu ấy ăn tại câu lạc bộ đó gần như hằng ngày vì khách sạn rất tiện – chỉ cách phòng máy tính của cậu ấy vài khối nhà. Cậu ấy còn tâm sự với tôi rằng cậu ấy đang tiến hành một dự án trí thông minh nhân tạo tiên tiến và cực kỳ phấn khích về tiềm năng của nó.”

Ambra trông đột nhiên phấn khởi hẳn. “Chắc chắn đó là Winston!”

“Tôi cũng nghĩ đúng như vậy.”

“Và vậy là Edmond đưa anh tới phòng thí nghiệm của anh ấy!”

“Không.”

“Anh ấy nói với anh nó ở đâu à?”

“Rất tiếc, cậu ấy giữ bí mật chuyện đó.”

Vẻ lo lắng vụt trở lại trong mắt Ambra.

“Tuy nhiên,” Langdon nói, “Winston đã bí mật nói cho tôi biết chính xác nó nằm ở đâu.”

Giờ trông Ambra rất bối rối. “Không thể có chuyện đó.”

“Tôi cam đoan với cô đúng như vậy,” Langdon mỉm cười nói. “Thực tế anh ấy đã nói với cả thế giới rồi.”

Ambra còn chưa yêu cầu giải thích thì phi công đã thông báo, “¡Ahí está el estadio!” Anh chỉ tới sân vận động khổng lồ của Barcelona phía xa. (¡Ahí está el estadiol! nghĩa là Sân vận động kia rồi!)

Nhanh thật, Langdon nghĩ, đưa mắt nhìn ra ngoài và quét một đường từ sân vận động tới Khách sạn Princesa Sofía gần đó – một tòa cao ốc nhìn xuống một quảng trường rộng trên Avinguda Diagonal. Langdon bảo viên phi công bay qua sân bóng và đưa họ bay lên cao phía trên khách sạn.

Vài giây sau, viên phi công đã bay lên cao vài chục mét và lơ lửng phía trên khách sạn nơi Langdon và Edmond tới ăn trưa hai năm trước. Cậu ấy bảo mình phòng máy tính của cậu ấy chỉ cách đây hai khối nhà.

Từ góc nhìn trên cao này, Langdon bao quát toàn bộ khu vực quanh khách sạn. Đường phố ở khu này không thẳng như ở xung quanh Sagrada Família và các khối phố tạo thành đủ loại hình thù thuôn và không đều nhau.

Nó phải ở đây.

Càng lúc càng không chắc chắn, Langdon sục tìm các khối nhà ở mọi hướng, cố gắng định vị cái hình dạng độc đáo mà ông có thể hình dung trong trí nhớ của mình. Nó đâu rồi?

Mãi cho tới khi ông đưa mắt lên phía Bắc, cắt qua vòng tròn giao thông ở Cung điện Pius XII, thì Langdon mới cảm thấy có hy vọng. “Đằng kia!” ông gọi phi công. “Làm ơn bay tới khu vực có cây cối kia!”

Viên phi công chao nghiêng mũi trực thăng và di chuyển chéo một khối nhà về phía Tây Bắc, và giờ bay lơ lửng bên trên khoảng cây cối nơi Langdon đã chỉ. Chỗ cây cối này thực tế là một phần của một khu đất rất rộng có tường bao.

“Anh Robert,” Ambra hét to, giờ nghe rất chán nản. “Anh đang làm gì vậy? Đây là Cung điện Pedralbes! Làm gì có chuyện Edmond tạo ra Winston bên trong…”

“Không phải ở đây! Đằng kia cơ!” Langdon chỉ quá qua tòa cung điện về phía khối nhà ngay sau đó.

Ambra nhổm tới trước, chăm chú nhìn xuống cái nguồn cơn cho sự phấn khích của Langdon. Khối nhà đằng sau cung điện được hình thành nhờ bốn đường phố sáng đèn, phần cắt tạo ra một ô vuông chạy theo hướng Bắc-Nam như một viên kim cương. Tì vết duy nhất của viên kim cương là biên giới góc dưới bên phải của nó uốn cong một cách vụng về – lệch lạc do một đường nhấp nhô – tạo thành đường chu vi cong queo.

“Cô có nhận ra cái đường chạy răng cưa kia không?” Langdon hỏi, tay chỉ vào cái trục lệch lạc của viên kim cương – một đường phố sáng đèn vạch rõ trên nền tối đen của quần thể cung điện cây cối um tùm. “Cô nhìn thấy đường phố có chỗ vấp nho nhỏ trên đó chứ?”

Ngay lập tức, sự bực tức của Ambra dường như tan biến, và nàng nghiêng đầu để nhìn xuống chăm chú hơn. “Thực tế, cái đường đó rất quen. Sao tôi lại biết nhỉ?”

“Cứ nhìn toàn bộ khối nhà xem,” Langdon giục. “Một hình kim cương với một đường riềm lạ lùng ở góc dưới bên phải.” Ông chờ đợi, cảm thấy Ambra sẽ sớm nhận ra. “Cứ nhìn hai cái công viên nhỏ trong khối nhà này xem.” Ông chỉ vào một công viên hình tròn ở chính giữa và một công viên hình bán nguyệt bên phải.

“Tôi cảm thấy hình như mình biết nơi này,” Ambra nói, “nhưng tôi không tài nào…”

“Hãy nghĩ về nghệ thuật,” Langdon nói. “Nghĩ về bộ sưu tập của cô ở Guggenheim. Nghĩ về…”

“Winston!” cô hét lên, và quay về phía ông vẻ không tin nổi. “Hình dáng của khối nhà này – nó chính là hình dạng chân dung tự họa của Winston ở Guggenheim!”

Langdon mỉm cười với cô. “Đúng như vậy.”

Ambra lần trở lại cửa sổ và chăm chú nhìn khối nhà hình viên kim cương. Langdon cũng đăm đăm nhìn xuống, mường tượng ra bức chân dung tự họa của Winston – bức vẽ có hình thù kỳ dị đã khiến ông bối rối kể từ lúc Winston chỉ cho ông xem đầu giờ tối nay – một tặng vật vụng về tôn vinh sự nghiệp của Miró.

Edmond đề nghị tôi tạo ra một bức chân dung tự họa, Winston đã nói vậy, và đây là những gì tôi nghĩ ra.
Chân dung tự họa của nghệ sĩ nổi tiếng người Barcelona

Langdon đã quyết định rằng cái hình nhãn cầu nổi bật gần trung tâm của tác phẩm – yếu tố chính cho sự nghiệp của Miró – gần như chắc chắn chỉ rõ chính xác vị trí nơi Winston hiện diện, cái nơi trên hành tinh này mà từ đó Winston nhìn thế giới.

Ambra rời mắt khỏi cửa sổ, trông vừa hứng khởi vừa sửng sốt. “Bức chân dung tự họa của Winston không phải là một tác phẩm của Miró. Đó là một bản đồ!”

“Chính xác,” Langdon nói. “Bởi lẽ Winston không có thân thể và hình hài thể chất nên dễ hiểu là chân dung tự họa của anh ta sẽ có liên quan đến vị trí của anh ta hơn là hình dạng thể chất.”

“Nhãn cầu,” Ambra nói. “Đó là một bản sao của Miró. Nhưng chỉ có một con mắt, cho nên có lẽ đó là thứ đánh dấu vị trí của Winston chăng?”

“Tôi cũng đang nghĩ tương tự.” Langdon ngoảnh sang phi công và bảo anh cho trực thăng hạ xuống một lúc tại một trong hai công viên nhỏ trong khối nhà của Winston. Viên phi công bắt đầu hạ độ cao.

Tác giả: