Nguồn cội – Dan Brown

“Đi vào vấn đề đi,” Garza giục.

“ConspiracyNet có thông tin mới liên quan đến hoàng cung,” Martín nói, đẩy cặp kính trên mặt cô nhích lên. “Họ sắp công bố tin đó trong vòng mười phút nữa và muốn cho chúng ta cơ hội bình luận trước.”

Garza trân trối nhìn người phụ nữ trẻ không tin nổi. “Hoàng cung không bình luận về tin đồn giật gân!”

“Ít nhất ngài cứ xem thử, thưa sếp.” Martín chìa chiếc máy tính bảng của mình ra.

Garza giật lấy màn hình và thấy mình nhìn ngay ra bức ảnh thứ hai của đô đốc hải quân Luis Ávila. Bức ảnh không có trọng tâm, như thể được chụp ngẫu nhiên, và cho thấy Ávila trong bộ đồng phục trắng đang sải bước trước một bức tranh. Trông như thể nó được chụp bởi một người tham quan bảo tàng đang cố chụp một tác phẩm nghệ thuật và ngẫu nhiên chụp được Ávila khi ông ta bước lọt vào khung hình.

“Tôi biết diện mạo Ávila,” Garza gắt, nôn nóng quay trở lại chỗ hoàng tử và Valdespino. “Sao cô cho tôi xem thứ này?”

“Xin hãy chuyển sang bức ảnh tiếp theo.”

Garza chuyển màn hình. Màn hình tiếp theo cho thấy hình phóng to của bức ảnh – lần này tập trung vào bàn tay phải của vị đô đốc vung ra phía trước. Garza lập tức nhìn thấy một dấu hiệu trên bàn tay Ávila. Có vẻ đó là một hình xăm.
Garza phát hiện ra hình xăm trên bàn tay của Ávila.

Garza đăm đăm nhìn hình đó một lúc lâu. Cái biểu tượng ấy ông biết rất rõ, cũng như nhiều người Tây Ban Nha, đặc biệt là những thế hệ lớn tuổi.

Biểu tượng của Franco.

Được trang trí ở nhiều nơi tại Tây Ban Nha suốt giai đoạn giữa thế kỷ XX, biểu tượng này đồng nghĩa với chế độ độc tài siêu bảo thủ của Tướng Francisco Franco, với thể chế tàn bạo ủng hộ chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa độc đoán, chủ nghĩa quân sự, Công giáo Dân tộc và chống chủ nghĩa tự do.

Garza biết, cái biểu tượng cũ này gồm sáu chữ cái, mà khi được ghép với nhau, đánh vần thành một từ duy nhất trong tiếng Latin – một từ định nghĩa rất chuẩn cho sự tự nhận thức của Franco.

Victor. (Victor nghĩa là Kẻ chiến thắng.)

Tàn nhẫn, hung bạo, và không nhân nhượng, Francisco Franco lên nắm quyền với sự ủng hộ quân sự của Đức Quốc xã và Italy thời Mussolini. Ông ta đã giết hàng nghìn người đối lập với mình trước khi giành trọn quyền kiểm soát đất nước năm 1939 và tuyên bố mình là El Caudillo – cụm từ tiếng Tây Ban Nha tương đương với Nhà Lãnh đạo. Suốt thời Nội chiến và cho tới tận những năm đầu của chế độ độc tài, những người dám chống đối ông ta đều biến mất trong các trại tập trung, nơi ước tính có ba trăm nghìn người đã bị hành quyết.

Mô tả bản thân như là người bảo vệ “Tây Ban Nha Công giáo” và là kẻ thù của chủ nghĩa cộng sản vô thần, Franco có tâm tính trọng nam hoàn toàn, chính thức gạt bỏ phụ nữ khỏi nhiều vị trí quyền lực trong xã hội, không dành cho họ bất kỳ quyền gì về chuyên môn, tư pháp, tài khoản ngân hàng, hay thậm chí quyền được thoát khỏi một người chồng ngược đãi. Ông ta thủ tiêu mọi cuộc hôn nhân không được thực hiện theo giáo lý Công giáo, và bên cạnh những điều cấm đoán khác, ông ta cấm ly hôn, phòng tránh thai, phá thai và tình dục đồng giới.

Rất may, giờ đây mọi thứ đã thay đổi.

Mặc dù vậy, Garza cũng thấy kinh ngạc trước việc đất nước này quên một trong những giai đoạn đen tối nhất trong lịch sử của mình mới nhanh làm sao.

Hiệp ước pacto de olvido của Tây Ban Nha – một thỏa ước chính trị toàn quốc nhằm “quên” mọi thứ đã xảy ra dưới ách cai trị nghiệt ngã của Franco – có nghĩa là học sinh ở Tây Ban Nha được dạy rất ít về nhà độc tài. Một cuộc khảo sát ở Tây Ban Nha cho thấy rằng thiếu niên dễ nhận ra diễn viên James Franco hơn là nhà độc tài Francisco Franco.

Tuy nhiên, các thế hệ lớn tuổi hơn sẽ không bao giờ quên. Cái biểu tượng kẻ chiến thắng này – giống như chữ thập ngoặc của Quốc xã – vẫn có thể gợi lên nỗi sợ hãi trong lòng những người đủ lớn tuổi để nhớ về những năm tháng tàn bạo ấy. Tới tận bây giờ, những người cảnh giác vẫn khuyên rằng những nhánh cao cấp nhất trong chính phủ Tây Ban Nha và Giáo hội Công giáo vẫn che giấu một bộ phận bí mật những kẻ ủng hộ Franco – một nhóm tín hữu bí mật gồm những kẻ theo chủ nghĩa truyền thống thề đưa Tây Ban Nha trở lại với những nhận thức cực hữu của thế kỷ vừa qua.

Garza phải thừa nhận rằng có rất nhiều người thủ cựu soi xét tình trạng hỗn loạn và đời sống tinh thần nhạt nhẽo của Tây Ban Nha đương đại và cảm thấy rằng đất nước này chỉ có thể cứu vớt được bởi một tôn giáo nhà nước mạnh hơn, một chính phủ chuyên chế hơn, và việc áp đặt những nguyên tắc đạo đức rõ ràng hơn.

Hãy nhìn đám thanh niên của các người xem! Họ hô vang như vậy. Bọn chúng đều lênh phênh vật vờ!

Những tháng gần đây, với việc ngai vàng Tây Ban Nha chẳng mấy chốc sẽ thuộc về Hoàng tử Julián trẻ tuổi hơn, có tâm lý sợ hãi ngày càng tăng trong những người theo chủ nghĩa truyền thống rằng Hoàng cung chẳng chóng thì chầy sẽ trở thành một tiếng nói nữa ủng hộ những thay đổi cấp tiến ở đất nước này. Lo ngại của họ càng tăng với việc đính hôn gần đây của Hoàng tử và Ambra Vidal – người không chỉ thuộc nhóm dân Basque* mà còn bất khả tri một cách thẳng thừng – và là người, khi thành hoàng hậu Tây Ban Nha, đương nhiên sẽ được hoàng tử tham vấn về những vấn đề giáo hội và nhà nước. (nhóm Basque là một nhóm dân tộc, sinh sống chủ yếu ở khu vực nằm khoảng cuối phía tây của dãy núi Pyrenees trên bờ biển Vịnh Biscay và nằm giữa các phần của Trung – Bắc Tây Ban Nha và tây nam nước Pháp.)

Những ngày tháng nguy hiểm, Garza biết vậy. Một điểm lùi gây xung đột giữa quá khứ và tương lai.

Ngoài sự rạn nứt tôn giáo ngày càng sâu, Tây Ban Nha còn đối mặt với một giao lộ chính trị. Liệu đất nước còn tiếp tục có quân vương không? Hay vương vị sẽ bị bãi bỏ mãi mãi như đã từng diễn ra ở Áo, Hungary và rất nhiều nước châu Âu khác? Chỉ có thời gian mới trả lời được. Trên phố, những người lớn tuổi theo chủ nghĩa truyền thống vẫy cờ Tây Ban Nha, trong khi những người trẻ cấp tiến hãnh diện mặc những màu sắc bài quân chủ như tía, vàng, và đỏ – các màu cờ của nền cộng hòa cũ.

Julián sẽ thừa kế một thùng thuốc súng.

“Lúc đầu khi tôi nhìn thấy hình xăm Franco,” Martín nói, kéo sự chú ý của Garza trở lại với cái máy tính bảng, “tôi cứ nghĩ có thể nó được thêm vào bằng công nghệ số như một trò giải trí – ngài biết đấy, để khuấy động mọi việc. Các trang thuyết âm mưu đều tranh nhau lượng truy cập và một mối liên hệ với Franco sẽ nhận được lượng phản hồi lớn, đặc biệt nếu xét đến bản chất bài Thiên Chúa giáo trong bài thuyết trình của Kirsch tối nay.”

Garza biết cô gái nói đúng. Đám thuyết âm mưu sẽ phát rồ vì chi tiết này.

Martín ra hiệu về phía chiếc máy tính bảng. “Xin hãy đọc phần lời bình họ định đưa ra.”

Với cảm giác kinh hãi, Garza lướt nhìn đoạn nội dung khá dài đi kèm với bức ảnh.

🌐 ConspiracyNet

BẢN TIN CẬP NHẬT EDMOND KIRSCH

Bất chấp những nghi ngờ ban đầu cho rằng vụ sát hại Edmond Kirsch là tác phẩm của những kẻ cuồng tín tôn giáo, việc phát hiện ra cái biểu tượng thời Franco siêu bảo thủ này cho thấy vụ ám sát có thể còn có động cơ chính trị. Những nghi ngờ cho rằng có những nhân vật bảo thủ trong những nhánh cao nhất của chính phủ Tây Ban Nha, thậm chí có lẽ cả ngay trong chính Hoàng cung, lúc này đang giành nhau quyền kiểm soát trong bối cảnh có khoảng trống quyền lực do đức vua vắng mặt và sắp băng hà…

“Tởm lợm,” Garza gắt, cảm thấy đọc đã đủ. “Tất cả những đồn đoán này từ một hình xăm à? Chẳng có nghĩa gì sất. Ngoại trừ sự hiện diện của cô Ambra Vidal tại vụ nổ súng, còn đâu chuyện này hoàn toàn chẳng liên quan gì đến chính trị Hoàng cung cả. Miễn bình luận.”

“Sếp,” Martín nhấn mạnh. “Nếu ngài vui lòng đọc phần bình luận còn lại, ngài sẽ thấy là họ đang tìm cách gắn Giám mục Valdespino trực tiếp với Đô đốc Ávila. Họ cho rằng Giám mục có thể là một người ủng hộ Franco bí mật vẫn thì thầm bên tai nhà vua suốt nhiều năm, ngăn ngài đưa ra những thay đổi quyết liệt cho đất nước.” Cô ngừng lại. “Luận điểm này đang giành được sự chú ý rất lớn trên mạng.”

Một lần nữa, Garza thấy mình hoàn toàn không lọt tai những lời ấy. Ông ấy không còn nhận ra cái thế giới nơi mình đang sống nữa.

Tin giả giờ đây có sức nặng ngang với tin thật.

Garza nhìn Martín và cố hết sức nói thật bình tĩnh. “Mónica, đây chỉ là một chuyện hư cấu do những kẻ sáng tác tùy hứng viết blog tạo ra cho vui thôi. Tôi có thể quả quyết với cô rằng Valdespino không phải là kẻ ủng hộ Franco. Ông ấy trung thành phục vụ đức vua đã nhiều thập kỷ, và không thể có chuyện ông ấy dính líu đến một kẻ ám sát ủng hộ Franco. Hoàng cung không bình luận gì về bất kỳ chi tiết nào. Tôi nói rõ rồi chứ?” Garza quay ra phía cửa, nôn nóng trở lại chỗ hoàng tử và Valdespino.

“Thưa sếp, đợi đã!” Martín với tay và nắm lấy cánh tay ông ấy.

Garza dừng lại, sửng sốt nhìn xuống bàn tay cô nhân viên trẻ tuổi của mình.

Martín lập tức rụt tay lại. “Tôi xin lỗi, thưa sếp, nhưng ConspiracyNet còn gửi cho chúng ta phần ghi âm một cuộc trò chuyện trên điện thoại vừa diễn ra tại Budapest.” Cô hấp háy mắt đầy sốt ruột đằng sau cặp kính dày. “Ngài sẽ không thích thứ này đâu.”

CHƯƠNG 38

Ông chủ của mình đã bị ám sát.

Cơ trưởng Josh Siegel cảm nhận rõ hai bàn tay mình run rẩy trên cần lái khi anh cho chiếc Gulfstream G550 của Edmond Kirsch chạy về phía đường băng chính tại Sân bay Bilbao.

Mình không còn điều kiện để bay, anh nghĩ, biết rõ cơ phó của mình cũng bối rối không kém.

Siegel đã lái máy bay riêng cho Edmond Kirsch suốt nhiều năm và vụ sát hại Edmond đầy hãi hùng ập đến như một cú sốc ghê gớm.

Tác giả: