“Chính xác thì anh đâu phải ‘một nhà khoa học nào đó’,” Ambra nói “nhưng tôi đồng ý. Tôi rất nóng lòng được xem đây.”
Vì mục đích an ninh, Ambra biết vậy, bài thuyết trình của Edmond được lưu trên các máy chủ rất đáng tin cậy của riêng anh ấy đặt ở bên ngoài. Tất cả mọi thứ sẽ được truyền trực tiếp vào hệ thống máy chiếu của bảo tàng từ một vị trí ở xa.
“Khi chúng ta sẵn sàng cho phần thứ hai,” nàng hỏi, “ai sẽ mở đầu phần thuyết trình, anh hay tôi?”
“Tôi sẽ đích thân làm,” anh nói, móc điện thoại của mình ra. “Bằng thứ này.” Anh giơ chiếc điện thoại thông minh quá khổ có lớp vỏ Gaudí màu ngọc lam của mình lên. “Nó là một phần của chương trình. Đơn giản là tôi sẽ gọi tới máy chủ từ xa của mình bằng một kết nối đã mã hóa…”
Edmond ấn vài phím và loa điện thoại reo một lần rồi kết nối. Một giọng nữ vi tính hóa trả lời. “CHÚC BUỔI TỐI TỐT LÀNH, EDMOND. TÔI ĐANG ĐỢI MẬT KHẨU CỦA NGÀI.”
Edmond mỉm cười. “Còn sau đó, khi cả thế giới đang theo dõi, tôi chỉ việc nhập mật khẩu của mình vào điện thoại và phát hiện của tôi được truyền trực tiếp tới nhà hát của chúng ta ở đây và đồng thời ra toàn thế giới.”
“Nghe rất kịch tính,” Ambra nói, đầy ấn tượng. “Dĩ nhiên trừ phi anh quên mất mật khẩu của mình.”
“Như thế sẽ thật rầy rà, phải đấy.”
“Tôi tin anh đã viết nó ra rồi chứ?” Nàng nói vẻ châm biếm.
“Báng bổ,” Edmond cười nói. “Các nhà khoa học máy tính không bao giờ viết mật khẩu ra cả. Nhưng đừng lo. Mật khẩu của tôi chỉ dài có bốn mươi bảy mẫu tự thôi. Tôi dám chắc mình sẽ không quên được.”
Ambra trợn tròn mắt.
“Bốn mươi bảy?! Edmond, thậm chí anh còn không nhớ được PIN bốn con số cho thẻ an ninh bảo tàng của mình! Làm sao anh nhớ được bốn mươi bảy mẫu tự ngẫu nhiên chứ?”
Anh lại cười trước vẻ thảng thốt của nàng. “Tôi đâu có phải làm thế, chúng đâu có ngẫu nhiên.” Anh hạ giọng. “Thực ra thì mật khẩu của tôi là câu thơ mà tôi yêu thích.”
Ambra cảm thấy bối rối. “Anh dùng một câu thơ làm mật khẩu à?”
“Sao lại không chứ? Câu thơ yêu thích của tôi có đúng bốn mươi bảy mẫu tự.”
“Chậc, nghe không được an ninh cho lắm.”
“Không ư? Cô nghĩ cô có thể đoán được câu thơ yêu thích của tôi sao?”
“Tôi thậm chí còn không biết anh thích thơ.”
“Chính xác. Ngay cả ai đó biết rằng mật khẩu của tôi là một câu thơ và thậm chí nếu ai đó đoán được chính xác câu thơ trong số cả triệu khả năng thì họ vẫn cần đoán được số điện thoại rất dài mà tôi dùng để gọi vào máy chủ an ninh của mình.”
“Cái số điện thoại anh vừa bấm số nhanh từ điện thoại của mình hả?”
“Phải, một chiếc điện thoại có PIN truy cập riêng và chưa bao giờ rời khỏi túi ngực của tôi.”
Ambra giơ cao hai tay, mỉm cười vẻ bông đùa. “Được thôi, anh là chủ mà,” nàng nói. “Nhân tiện, ai là nhà thơ anh yêu thích thế?”
“Dễ đoán thôi,” anh nói, ngoắc ngoắc ngón tay. “Cô sẽ phải đợi cho tới thứ Bảy. Câu thơ tôi chọn rất hoàn hảo.” Anh cười toe toét. “Nó nói về tương lai – một lời tiên tri – và tôi rất vui nói rằng nó đang trở thành hiện thực.”
Giờ đây, khi ý nghĩ của nàng trở lại với hiện tại, Ambra liếc về phía xác Edmond và chợt thảng thốt nhận ra nàng không còn thấy Langdon nữa.
Anh ấy đâu rồi?!
Đáng ngại hơn, giờ nàng nhận ra viên sĩ quan Cận vệ thứ hai – Đặc vụ Díaz – đang trèo trở vào nhà vòm qua vết rạch trên bức vách vải. Díaz đưa mắt nhìn nhà vòm và sau đó bắt đầu tiến thẳng về phía Ambra.
Anh ta sẽ không đời nào để mình ra khỏi đây!
Đột nhiên, Langdon ở ngay bên cạnh nàng. Ông nhẹ đặt tay mình lên eo lưng nàng và bắt đầu dẫn nàng đi, hai người di chuyển nhanh về phía đầu kia nhà vòm – lối đi mà tất cả mọi người đã vào qua đó.
“Cô Vidal!” Díaz gọi to. “Hai người đang đi đâu đấy?!”
“Chúng tôi sẽ quay lại ngay,” Langdon hô, thúc nàng băng qua không gian vắng vẻ, di chuyển theo một đường trực diện về phía sau căn phòng và lối ra.
“Ông Langdon!” Đó là giọng Đặc vụ Fonseca, hét to phía sau họ. “Ông bị cấm rời khỏi căn phòng này!”
Ambra cảm thấy tay Langdon đẩy vào lưng nàng gấp gáp hơn.
“Winston,” Langdon thì thào vào tai nghe. “Ngay bây giờ!”
Một lúc sau, toàn bộ nhà vòm tối đen.
CHƯƠNG 28
Đặc vụ Fonseca và cộng sự Díaz của mình băng qua nhà vòm tối om, soi đường bằng đèn pin trên điện thoại di động của họ và lao vào đường hầm nơi Langdon và Ambra vừa biến mất.
Đi được nửa hầm, Fonseca thấy điện thoại của Ambra nằm trên sàn nhà trải thảm. Cảnh tượng khiến anh ta sững sờ.
Ambra bỏ lại điện thoại của mình sao?
Cận vệ Hoàng gia, với sự cho phép của Ambra, sử dụng một ứng dụng truy vết rất đơn giản để theo dõi vị trí của nàng mọi lúc. Chỉ có thể có một cách giải thích cho việc nàng bỏ lại điện thoại: nàng muốn thoát khỏi sự bảo vệ của họ.
Ý nghĩ này khiến Fonseca cực kỳ bồn chồn, mặc dù không bồn chồn bằng viễn cảnh phải thông báo với sếp của mình rằng hoàng hậu tương lai của Tây Ban Nha hiện đang mất tích. Chỉ huy lực lượng Cận vệ luôn bị ám ảnh và rất khó tính trong chuyện bảo vệ những mối quan tâm của hoàng tử. Tối nay, chỉ huy đích thân giao nhiệm vụ cho Fonseca với những chỉ dẫn đơn giản nhất: “Bảo vệ Ambra Vidal an toàn và không gặp rắc rối gì mọi lúc.”
Mình không thể bảo đảm an toàn cho cô ta nếu mình không biết cô ta ở đâu!
Hai đặc vụ vội vã chạy tới cuối đường hầm và đến được phòng chờ tối om, lúc này trông như một hội nghị của những bóng ma – một đám những gương mặt tái nhợt bàng hoàng được chiếu sáng nhờ những cái màn hình điện thoại di động của họ trong khi họ liên lạc với thế giới bên ngoài, kể lại những gì họ vừa chứng kiến.
“Bật đèn lên!” vài người đang la lối.
Điện thoại của Fonseca reo và anh ta bắt máy.
“Đặc vụ Fonseca, đây là an ninh bảo tàng,” một giọng nữ trẻ trung nói bằng thứ tiếng Tây Ban Nha gọn lỏn. “Chúng tôi biết anh vừa bị tắt đèn trên đó. Có vẻ như do lỗi máy tính. Chúng tôi sẽ phục hồi điện ngay thôi.”
“Tín hiệu an ninh nội bộ vẫn còn chứ?” Fonseca hỏi, biết rằng các máy quay đều được trang bị tính năng quan sát ban đêm.
“Đúng vậy.”
Fonseca nhìn lướt khắp căn phòng tối om. “Ambra Vidal vừa bước vào phòng chờ bên ngoài thính phòng chính. Cô có thấy cô ấy ở đâu không?”
“Xin đợi một lát.”
Fonseca chờ đợi, tim đập rộn lên vì cảm giác thất vọng. Anh ta vừa nhận tin báo Uber gặp khó khăn trong việc truy vết chiếc xe bỏ trốn của kẻ nổ súng.
Còn chuyện gì khác không ổn tối nay không?
Thật oan nghiệt, tối nay lại là lần đầu tiên anh ta thực hiện nhiệm vụ liên quan đến Ambra Vidal. Bình thường, là một sĩ quan cao cấp, Fonseca được phân công riêng cho Hoàng tử Julián. Thế nhưng sáng nay, sếp của anh ta kéo anh ta ra và thông báo: “Tối nay, cô Vidal sẽ chủ trì một sự kiện không như mong muốn của Hoàng tử Julián. Cậu sẽ tháp tùng cô ấy và bảo đảm cô ấy được an toàn.”
Fonseca chưa bao giờ hình dung rằng sự kiện Ambra chủ trì hóa ra lại là một cuộc tấn công tổng lực nhằm vào tôn giáo, dẫn tới một vụ ám sát công khai. Anh ta vẫn đang cố gắng hiểu việc Ambra giận dữ từ chối nhận cuộc gọi đầy quan tâm của Hoàng tử Julián.
Tất cả dường như rất khó hiểu, và cách hành xử kỳ lạ của cô ấy càng lúc càng tăng. Theo tất cả những biểu hiện bên ngoài, Ambra Vidal đang cố tìm cách cắt đuôi kíp an ninh của mình để có thể chạy trốn cùng một vị giáo sư người Mỹ.
Nếu Hoàng tử Julián nghe được chuyện này…
“Đặc vụ Fonseca?” Giọng nữ nhân viên an ninh trở lại. “Chúng tôi có thể nhìn thấy cô Vidal cùng với một người đàn ông rời khỏi phòng chờ. Họ di chuyển theo lối đi hẹp và vừa vào phòng trưng bày đang có triển lãm Cells của Louise Bourgeois. Ngoài cửa, rẽ phải, phòng trưng bày thứ hai bên phải.”
“Cảm ơn cô! Cứ theo dấu họ nhé!”
Fonseca và Díaz chạy qua phòng chờ và thoát ra lối đi hẹp. Tít bên dưới, họ nhìn thấy từng đám khách khứa đang di chuyển nhanh qua sảnh về phía các lối thoát hiểm.
Bên phải, đúng như bộ phận an ninh chỉ dẫn, Fonseca nhìn thấy lối vào một phòng trưng bày lớn. Tấm biển buổi triển lãm ghi: CELLS.
Phòng trưng bày rất rộng và chứa một bộ sưu tập những khối quây kín trông như những cái lồng rất lạ lùng. Mỗi lồng lại chứa một bức tượng điêu khắc màu trắng không rõ hình thù.
“Cô Vidal!” Fonseca gọi to. “Ông Langdon!”
Không nhận được lời đáp, hai đặc vụ bắt đầu tìm kiếm.
Cách vài căn phòng phía sau những đặc vụ của lực lượng Cận vệ, ngay bên ngoài thính phòng mái vòm, Langdon và Ambra đang cẩn thận leo qua cả một mê cung giàn giáo, im lặng di chuyển về phía tấm biển ghi “Exit” (Lối thoát) sáng lờ mờ phía xa.
Hành động phút chót của họ quả là như mơ – Langdon và Winston phối hợp trong một màn đánh lừa rất nhanh.
Theo ám hiệu của Langdon, Winston tắt hết đèn đóm và khiến cả nhà vòm chìm trong bóng tối. Langdon đã ghi nhớ khoảng cách giữa vị trí của họ và lối hầm đi ra, nên ước tính của ông gần như hoàn hảo. Đến cửa hầm, Ambra ném mạnh điện thoại của cô vào lối đi tối om. Sau đó, thay vì vào đường hầm, họ quay lại, vẫn ở trong nhà vòm và quay ngược trở lại men theo vách bên trong, dùng tay lần tìm dọc theo lớp vải cho tới khi họ tìm thấy vết rạch mà anh chàng đặc vụ Cận vệ đã chui ra để đuổi theo kẻ giết Edmond. Sau khi trèo qua lỗ hổng trên bức vách vải, hai người lần ra bức tường bên ngoài của căn phòng và di chuyển về phía một tấm biển sáng đèn cho biết đó là buồng cầu thang thoát hiểm.
Langdon ngạc nhiên nhớ lại việc Winston đi đến quyết định giúp đỡ họ mới nhanh chóng làm sao. “Nếu công bố của Edmond có thể kích hoạt nhờ một mật khẩu,” Winston nói, “thì chúng ta phải tìm ra và sử dụng nó ngay. Huấn thị ban đầu của tôi là hỗ trợ Edmond bằng mọi cách có thể để làm cho công bố tối nay của ông ấy thành công. Rõ ràng, tôi đã phụ ông ấy trong việc này và tôi sẽ làm bất kỳ việc gì để giúp sửa chữa thất bại đó.”