“Tôi ư?” Langdon giật mình trả lời. “Không, tôi không thể đi cùng các vị được.”
“Ông có thể và sẽ đi cùng,” Fonseca tuyên bố. “Và món đồ chơi máy tính của ông nữa,” anh ta nói thêm, chỉ vào chiếc tai nghe của Langdon.
“Tôi xin lỗi,” Langdon nghiêm giọng đáp lại. “Không có chuyện tôi theo các vị về Madrid.”
“Vớ vẩn!” Fonseca trả lời. “Tôi nghĩ ông là một giáo sư ở Harvard nhỉ?”
Langdon nhìn anh ta ngơ ngác. “Phải.”
“Tốt lắm,” Fonseca gắt. “Vậy thì tôi cho rằng ông thừa khôn ngoan để nhận ra mình không có lựa chọn đâu.”
Nói xong, anh chàng đặc vụ quay đi, trở lại với cuộc gọi của mình.
Langdon nhìn anh ta bỏ đi. Chuyện quái gì vậy?
“Thưa Giáo sư?” Ambra bước lại sát Langdon và thì thào phía sau ông. “Tôi cần anh nghe tôi. Chuyện rất quan trọng.”
Langdon quay lại, giật mình khi thấy vẻ mặt Ambra toát lên sự sợ hãi ghê gớm. Cơn chấn động thầm kín của nàng có vẻ đã nguôi, còn giọng nàng đầy gấp gáp và rành rọt.
“Giáo sư,” nàng nói, “Edmond đã dành cho anh sự kính trọng rất lớn khi để anh có vị trí trong bài thuyết trình của anh ấy. Vì lý do này, tôi sẽ tin anh. Tôi cần nói cho anh biết một chuyện.”
Langdon nhìn nàng, do dự.
“Vụ sát hại Edmond chính là lỗi của tôi,” nàng thì thào, đôi mắt nâu thẫm của nàng ầng ậng nước.
“Sao cơ?”
Ambra bồn chồn liếc nhìn Fonseca, lúc này đã khuất tầm nghe lọt tai.
“Danh sách khách mời,” nàng nói, nhìn lại Langdon. “Việc bổ sung vào phút chót. Cái tên đã được thêm vào?”
“Vâng, Luis Ávila.”
“Tôi là người đã thêm cái tên đó,” nàng thú nhận, giọng nàng như vỡ vụn. “Chính là tôi!”
Winston đã đúng…, Langdon sững sờ nghĩ.
“Tôi chính là lý do Edmond bị giết,” nàng nói, giờ chỉ chực khóc. “Tôi đã để kẻ giết anh ấy lọt vào tòa nhà này.”
“Khoan đã,” Langdon nói, đặt một tay lên bờ vai run run của nàng. “Xin cứ nói với tôi. Tại sao cô lại thêm tên hắn?”
Ambra lại đưa ánh mắt lo lắng về phía Fonseca, lúc này vẫn đang nói chuyện điện thoại cách đó hai mươi thước.
“Giáo sư, tôi nhận được một đề nghị vào phút chót từ một người tôi rất tin tưởng. Người đó đề nghị tôi thêm tên Đô đốc Ávila vào danh sách khách mời như một ân huệ riêng. Lời đề nghị đưa ra chỉ vài phút trước khi mở cửa, và tôi rất bận, cho nên tôi thêm cái tên đó mà không nghĩ ngợi gì. Ý tôi là, ông ta là một đô đốc hải quân nữa! Làm sao tôi biết được chứ?” Nàng lại nhìn xác Edmond và đưa bàn tay thon thả bưng miệng. “Và giờ đây…”
“Ambra,” Langdon thì thào. “Ai là người đề nghị cô thêm tên Ávila?”
Ambra nuốt một cách khó nhọc.
“Chính là hôn phu của tôi… thái tử Tây Ban Nha. Don Julián.”
Langdon trân trối nhìn nàng không tin nổi, cố gắng lĩnh hội những lời nàng nói. Nữ giám đốc Guggenheim vừa nói rằng chính thái tử Tây Ban Nha đã giúp dàn dựng vụ ám sát Edmond Kirsch. Không thể nào.
“Tôi tin chắc hoàng cung không bao giờ ngờ được tôi sẽ biết được danh tính kẻ giết người,” nàng nói. “Nhưng giờ thì tôi biết… tôi sợ mình gặp nguy hiểm.”
Langdon đặt một tay lên vai nàng.
“Ở đây cô tuyệt đối an toàn.”
“Không,” nàng thì thào, “có nhiều chuyện đang diễn ra ở đây mà anh không hiểu. Anh và tôi cần thoát ra. Ngay bây giờ!”
“Chúng ta không thể chạy được,” Langdon phản đối. “Chúng ta sẽ không bao giờ…”
“Xin hãy nghe tôi,” nàng gấp gáp. “Tôi biết cách giúp Edmond.”
“Sao cơ?” Langdon cảm thấy nàng vẫn còn sốc. “Không thể giúp gì Edmond nữa.”
“Có, vẫn có thể” nàng khăng khăng, giọng rất tỉnh táo. “Nhưng trước tiên, chúng ta cần vào được nhà anh ấy ở Barcelona.”
“Cô nói gì cơ?”
“Xin hãy cứ nghe tôi thật cẩn thận. Tôi biết những gì Edmond muốn chúng ta làm.”
Trong mười lăm giây tiếp theo, Ambra Vidal kín đáo nói hết với Langdon. Trong khi nàng nói, Langdon cảm thấy nhịp tim mình tăng vọt. Chúa ơi, ông nghĩ. Cô ấy đúng. Việc này thay đổi mọi thứ.
Khi nói xong, Ambra ngước nhìn ông đầy ương ngạnh.
“Giờ anh đã thấy tại sao chúng ta cần đi chưa?”
Langdon gật đầu không chút do dự.
“Winston,” ông nói qua tai nghe của mình. “Anh có nghe thấy những gì cô Ambra vừa nói với tôi không?”
“Tôi nghe rõ, thưa Giáo sư.”
“Anh đã hiểu việc này chưa?”
“Chưa.”
Langdon cân nhắc những lời tiếp theo của mình rất cẩn thận. “Winston, tôi không rõ máy tính có thấy cần phải trung thành với người sáng tạo ra mình không, nhưng nếu anh có thì đây là thời khắc của anh. Chúng tôi thật sự cần sự giúp đỡ của anh.”
CHƯƠNG 27
Lúc Langdon tiến về phía cái bục, ông để mắt tới Fonseca, vẫn đang mải mê với cuộc điện thoại tới Uber. Ông nhìn theo Ambra thơ thẩn đi tới giữa nhà vòm, cũng đang nói chuyện điện thoại – hoặc ít nhất là vờ như nói chuyện – đúng như Langdon đã gợi ý.
Cứ bảo Fonseca cô quyết định gọi cho Hoàng tử Julián.
Khi Langdon đến được cái bục, ông ngập ngừng đưa mắt tới chỗ hình thù rũ rượi trên sàn. Edmond. Rất nhẹ nhàng, Langdon kéo tấm chăn mà Ambra đã phủ lên anh. Đôi mắt từng sáng ngời của Edmond lúc này chỉ còn là hai khe hẹp vô hồn bên dưới một cái lỗ đỏ lòm trên trán anh. Langdon rùng mình trước hình ảnh hãi hùng đó, tim ông đập rộn lên vì cảm giác mất mát và giận dữ.
Nhất thời, Langdon vẫn nhìn thấy chàng sinh viên trẻ trung với mái tóc bết lại bước vào lớp học của ông tràn trề hy vọng, tài năng… và đã tiến tới để hoàn thành được rất nhiều việc trong một quãng thời gian ngắn ngủi. Thật kinh khủng, tối nay, kẻ nào đó đã sát hại con người tài năng phi thường này, gần như chắc chắn nhằm cố chôn vùi phát hiện của anh mãi mãi.
Và trừ phi mình có hành động quyết liệt, Langdon biết vậy, nếu không chiến tích vĩ đại nhất của chàng sinh viên của mình sẽ không bao giờ được biết đến.
Lựa vị trí để cái bục phần nào che mắt đường nhìn của Fonseca, Langdon quỳ xuống bên cạnh xác Edmond, vuốt mắt anh lại, gập hai tay anh khoanh lại với nhau và giả bộ đang ở tư thế thành kính cầu nguyện.
Sự phi lý của cái việc cầu nguyện cho một người vô thần suýt khiến Langdon mỉm cười. Edmond, tôi biết rằng cậu không đời nào muốn bất kỳ ai cầu nguyện cho mình. Đừng lo nhé, bạn của tôi, thật ra tôi không ở đây để cầu nguyện.
Lúc quỳ bên Edmond, Langdon thấy một nỗi sợ hãi càng lúc càng lớn. Tôi quả quyết với cậu giám mục không làm hại gì. Nếu Valdespino có can dự vào vụ này… Langdon xua ý nghĩ đó ra khỏi tâm trí mình.
Khi cảm thấy chắc chắn rằng Fonseca đã nhìn thấy mình đang cầu nguyện, Langdon kín đáo cúi xuống và luồn tay vào chiếc áo khoác da của Edmond, móc lấy chiếc điện thoại ngọc lam quá khổ của anh.
Ông liếc nhanh lại phía Fonseca, vẫn đang nói chuyện điện thoại và giờ có vẻ bớt để ý đến Langdon hơn là đến Ambra, người tỏ ra đang mải mê với cuộc trò chuyện điện thoại của riêng mình và đang tha thẩn càng lúc càng xa khỏi Fonseca.
Langdon đưa ánh mắt trở lại chiếc điện thoại của Edmond và hít một hơi trấn tĩnh.
Thêm một việc phải làm.
Rất nhẹ nhàng, ông cúi xuống và nâng tay phải Edmond lên. Tay đã lạnh ngắt. Đưa chiếc điện thoại vào mấy đầu ngón tay của anh, Langdon cẩn thận áp ngón trỏ của Edmond vào vị trí nhận diện vân tay.
Chiếc điện thoại kêu khẽ và mở khóa.
Langdon nhanh chóng lướt tới danh mục cài đặt và vô hiệu hóa tính năng bảo vệ bằng mật khẩu. Mở khóa vĩnh viễn. Sau đó, ông nhét chiếc điện thoại vào túi áo mình và dùng tấm chăn phủ lại lên xác Edmond.
Có tiếng còi rít lên xa xa lúc Ambra đứng một mình giữa thính phòng vắng vẻ và áp điện thoại di động vào tai, vờ như đang tập trung vào nói chuyện, nhưng vẫn luôn biết rõ ánh mắt Fonseca dõi theo mình.
Nhanh lên, Robert.
Một phút trước, vị giáo sư người Mỹ bắt tay vào hành động sau khi Ambra cho ông biết về một cuộc trò chuyện gần đây giữa nàng với Edmond Kirsch. Ambra nói với Langdon rằng hai đêm trước, chính trong căn phòng này, nàng và Edmond đang làm việc tới khuya về các chi tiết cuối cùng của buổi thuyết trình thì Edmond xin giải lao để ăn chay nhẹ lần thứ ba trong buổi tối hôm đó. Ambra nhận thấy anh trông rất kiệt sức.
“Edmond,” nàng nói, “tôi phải nói rằng tôi không chắc chế độ ăn chay tịnh thế này là tốt cho anh. Trông anh xanh xao, và gầy lắm.”
“Gầy lắm à?” Anh cười. “Hãy nhìn người đang nói xem.”
“Tôi không gầy đâu!”
“Ngấp nghé.” Anh nháy mắt tinh nghịch trước vẻ mặt phẫn nộ của nàng. “Vì tôi xanh xao nên cho tôi nghỉ một chút. Tôi là dân nghiền máy tính ngồi cả ngày trước quầng sáng màn hình LCD.”
“Chà, hai ngày nữa anh sẽ diễn thuyết với cả thế giới và trông nhuận sắc một chút sẽ rất có lợi cho anh. Hoặc là ngày mai ra ngoài hoặc sáng chế ra một cái màn hình máy tính có thể thêm màu da đậm đà cho anh đi.”
“Không phải là một ý tầm thường,” anh nói, trông đầy vẻ ấn tượng. “Cô nên đăng ký bằng sáng chế cho việc đó.” Anh cười to và sau đó hướng sự chú ý trở lại vấn đề đang bàn. “Vậy là cô rõ về thứ tự các sự kiện tối thứ Bảy rồi chứ?”
Ambra gật đầu, nhìn lướt kịch bản. “Tôi chào đón mọi người trong phòng chờ và sau đó tất cả chúng ta di chuyển vào khán phòng này để xem đoạn video giới thiệu của anh, sau đó thì anh xuất hiện một cách kỳ ảo trên bục đằng kia.” Nàng chỉ về phía trước phòng. “Rồi sau đó, ở tại bục đó, anh thực hiện phần tuyên bố của mình.”
“Quá tuyệt,” Edmond nói, “chỉ thêm một bổ sung nhỏ.” Anh cười toe toét. “Khi tôi nói ở bục, sẽ có thêm một quãng nghỉ… cơ hội để tôi đích thân chào đón khách khứa của mình, để tất cả mọi người duỗi chân tay, và chuẩn bị cho họ thêm một chút trước khi tôi bắt đầu phần thứ hai của buổi tối – một bài trình bày đa phương tiện để giải thích phát hiện của tôi.”
“Như vậy là phần tuyên bố được ghi âm trước à? Giống như đoạn giới thiệu à?”
“Phải, tôi chỉ vừa mới hoàn thành vài ngày trước. Chúng ta thuộc nền văn hóa thị giác – các bài trình bày đa phương tiện luôn hấp dẫn hơn là một nhà khoa học nào đó huyên thuyên trên một cái bục.”