Nguồn cội – Dan Brown

Ông ta nhét chuỗi hạt trở lại túi cho an toàn. Chốc nữa ta sẽ cần thứ này. Giờ ông ta tập trung vào hai vật nhỏ được giấu bên trong thanh ngang của cây thập giá.

Hai viên đạn bắn ở tầm gần.

Ávila thò tay ra sau lưng, móc vào dưới thắt lưng, lôi từ eo lưng mình ra thứ đã được ông ta giấu kín bên dưới chiếc áo vest tông.

Vài năm đã trôi qua kể từ khi cậu bé người Mỹ có tên Cody Wilson thiết kế ra The Liberator – khẩu súng nhựa polymer in 3-D đầu tiên – và công nghệ đã được cải tiến rất nhiều. Những khẩu súng nhựa polymer và gốm mới vẫn không có nhiều sức mạnh, nhưng bù lại những gì còn khiếm khuyết, chúng lại vẫn được sản xuất nhiều hơn bởi khả năng vô hình trước các máy dò kim loại.

Tất cả những gì ta cần làm là đến gần.

Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ như kế hoạch, vị trí hiện tại của ông ta rất hoàn hảo.

Nhiếp chính vương bằng cách nào đó đã có được thông tin nội bộ về sơ đồ chính xác của các sự kiện tối nay… và ông ấy đã nói rất rõ cách thực hiện nhiệm vụ của Ávila. Kết quả sẽ rất dữ dội, nhưng lúc này chứng kiến khúc dạo đầu vô pháp vô thiên của Edmond Kirsch, Ávila cảm thấy tự tin rằng những tội lỗi của mình ở đây tối nay sẽ được tha thứ.

Kẻ thù của chúng ta đang phát động chiến tranh, Nhiếp chính vương đã nói với ông ta. Chúng ta hoặc phải giết hoặc bị giết.

Đứng dựa vào bức tường phía xa trong góc trước bên phải của thính phòng, Ambra Vidal hy vọng trông nàng không bồn chồn như nàng cảm thấy vậy.

Edmond nói với mình đây là một chương trình khoa học.

Nhà vị lai chủ nghĩa người Mỹ chưa bao giờ e ngại về thái độ bài tôn giáo của mình, nhưng Ambra cũng chưa bao giờ hình dung buổi thuyết trình tối nay lại thể hiện sự đối nghịch như vậy.

Edmond từ chối không cho mình xem trước.

Chắc chắn sẽ có sự bất đồng với các thành viên ban quản trị bảo tàng, nhưng những lo lắng của Ambra ngay lúc này mang tính cá nhân nhiều hơn.

Vài tuần trước, Ambra đã tâm sự với một người rất có ảnh hưởng về việc nàng tham gia vào sự kiện tối nay. Người ấy đã quyết liệt đề nghị nàng không tham gia. Anh ấy còn cảnh báo về những nguy hiểm của việc mù quáng chủ trì một buổi thuyết trình mà không hề biết gì về nội dung của nó – đặc biệt khi nó do nhân vật đả phá tín ngưỡng khét tiếng Edmond Kirsch dàn dựng.

Thực tế anh ấy ra lệnh cho mình hủy bỏ, nàng nhớ lại. Nhưng ngữ điệu tự cho mình là đúng của anh ấy khiến mình quá bực, chẳng còn nghe gì nữa.

Lúc này, khi Ambra đứng một mình dưới bầu trời đầy sao, nàng tự hỏi liệu người ấy có đang ngồi đâu đó, tay ôm đầu, xem truyền trực tiếp chương trình này không.

Dĩ nhiên anh ấy đang xem, nàng nghĩ. Câu hỏi thật sự là: Liệu anh ấy có ra đòn bất ngờ hay không?

Bên trong Nhà thờ lớn Almudena, Giám mục Valdespino ngồi cứng đờ bên bàn, mắt dính lấy chiếc máy tính của mình. Ông biết chắc rằng tất cả mọi người ở Hoàng cung gần đó cũng đang xem chương trình này, đặc biệt là Hoàng tử Julián – người đầu tiên trong thứ tự lên ngôi vua Tây Ban Nha.

Hẳn hoàng tử sẵn sàng nổi trận lôi đình.

Tối nay, một trong những bảo tàng được tôn trọng nhất Tây Ban Nha lại hợp tác với một kẻ vô thần khét tiếng người Mỹ để phát đi thứ mà các học giả tôn giáo gọi là “làm trò báng bổ, bài Thiên Chúa giáo để thu hút công chúng”. Càng đổ thêm dầu vào ngọn lửa gây tranh cãi, khi giám đốc của bảo tàng chủ trì sự kiện tối nay lại còn là một trong những nhân vật có tiếng tăm nổi bật nhất và mới nhất của Tây Ban Nha – nàng Ambra Vidal kiều diễm – một người phụ nữ suốt hai tháng qua chiếm trọn các tiêu đề báo chí Tây Ban Nha và giành được sự quý mến của cả một quốc gia chỉ sau một đêm. Thật khó tin, nàng Vidal lại chọn mạo hiểm mọi thứ khi chủ trì màn công kích Chúa tối nay.

Hoàng tử Julián sẽ chẳng còn lựa chọn nào khác là phê phán.

Vai trò sắp tới của ông ấy với tư cách bề tôi Công giáo cho vua Tây Ban Nha sẽ chỉ là một phần nhỏ trong thử thách mà ông ấy phải đương đầu khi xử lý sự kiện tối nay. Mối lo lớn hơn rất nhiều là chỉ mới tháng trước, Hoàng tử Julián đã đưa ra một tuyên bố vui mừng khiến Ambra Vidal được cả nước chú ý.

Ngài đã công bố việc họ đính hôn.

CHƯƠNG 20

Robert Langdon cảm thấy rất lo lắng về hướng đi của sự kiện tối nay. Bài thuyết trình của Edmond đang tiến gần đến chỗ trở thành một sự lên án công khai đối với đức tin nói chung. Langdon thắc mắc liệu có phải thế nào đó mà Edmond quên mất rằng anh đang nói không chỉ với một nhóm những nhà khoa học theo thuyết bất khả tri trong căn phòng này, mà là với hàng triệu người trên khắp hành tinh đang theo dõi trực tuyến hay không.

Rõ ràng, bài thuyết trình của cậu ấy được vạch ra nhằm gây tranh cãi.

Langdon thấy lo lắng về sự hiện diện của chính mình trong chương trình, và mặc dù chắc chắn Edmond không có ý lấy đoạn video làm một bằng chứng nhưng trong quá khứ Langdon từng vô tình là một điểm nóng gây tranh cãi tôn giáo… và ông không hề muốn lặp lại trải nghiệm ấy.

Thế nhưng, Kirsch đã mở một cuộc tấn công bằng âm thanh- hình ảnh có dự tính trước nhằm vào tôn giáo và lúc này Langdon bắt đầu suy nghĩ lại việc ông đã bàn luận qua loa đại khái về bức thư thoại Edmond nhận được từ Giám mục Valdespino.

Giọng Edmond lại vang khắp căn phòng, những hình ảnh trên đầu tan thành một chùm biểu tượng tôn giáo từ khắp nơi trên thế giới. “Tôi phải thừa nhận,” giọng Edmond vang lên, “tôi có những e dè về tuyên bố tối nay, và đặc biệt, về chuyện nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến những người có đức tin.” Anh ngừng lại. “Và vì thế, ba ngày trước, tôi đã làm một việc có phần không đúng với tính cách của mình. Trong một nỗ lực nhằm thể hiện sự tôn trọng đối với các quan điểm tôn giáo và để xem phát hiện của tôi có thể được mọi người thuộc các tín ngưỡng khác nhau đón nhận thế nào, tôi đã âm thầm tham vấn ba thủ lĩnh tôn giáo nổi bật – các học giả Hồi giáo, Thiên Chúa giáo và Do Thái giáo – và tôi chia sẻ với họ phát hiện của mình.”

Những tiếng rì rầm ra hiệu giữ im lặng lan khắp phòng.

“Như tôi đoán đợi, cả ba người đều phản ứng bằng sự ngạc nhiên, lo lắng, và vâng, thậm chí là giận dữ tột độ trước những gì tôi hé lộ với họ. Và dù phản ứng của họ tiêu cực, tôi muốn cảm ơn họ vì đã đón tiếp tôi rất ân cần. Tôi sẽ giữ phép lịch sự với họ bằng việc không tiết lộ tên tuổi họ, nhưng tôi muốn nói trực tiếp với họ tối nay và cảm ơn họ vì đã không tìm cách can thiệp vào bài thuyết trình này.”

Anh ngừng lại. “Có Chúa biết, họ đã có thể làm như vậy.”

Langdon lắng nghe, kinh ngạc thấy Edmond đang đi trên một sợi dây mảnh nhưng che giấu kín các bệ đỡ của mình khéo léo làm sao. Quyết định của Edmond gặp các thủ lĩnh tôn giáo cho thấy tư duy cởi mở, sự tin tưởng và không thiên vị vốn không phải được biết đến nhiều ở nhân vật vị lai chủ nghĩa này. Cuộc gặp tại Montserrat, lúc này Langdon thấy nghi ngờ, một phần là vì nhiệm vụ nghiên cứu và một phần là để diễn tập về quan hệ công chúng.

Một miễn tử bài rất thông minh, ông nghĩ.

“Trong lịch sử,” Edmond tiếp tục, “nhiệt tình tôn giáo luôn trấn áp tiến bộ khoa học và vì thế tối nay tôi cầu khẩn các thủ lĩnh tôn giáo trên toàn thế giới hãy phản ứng bằng sự kiềm chế và thấu hiểu về những gì tôi sắp nói. Chúng ta hãy đừng lặp lại tình trạng bạo lực đẫm máu của lịch sử. Chúng ta hãy đừng phạm những sai lầm của quá khứ.”

Những hình ảnh trên trần nhà tan thành hình vẽ một thành phố cổ có tường bao – một đại đô thị hình tròn hoàn hảo tọa lạc trên bờ một con sông chảy qua sa mạc.

Langdon ngay lập tức nhận ra đó là Baghdad cổ, kết cấu hình tròn phi thường của nó được củng cố bằng ba bức tường đồng tâm trên có các trụ bình phong và lỗ châu mai.

“Vào thế kỷ thứ VIII,” Edmond nói, “thành phố Baghdad vươn lên vị thế nổi trội như là trung tâm học thuật lớn nhất trên Trái Đất, chào đón mọi tôn giáo, triết thuyết và môn khoa học đến với các đại học và thư viện của mình. Suốt năm trăm năm, kết quả đổi mới khoa học tuôn chảy từ thành phố này là điều chưa bao giờ thế giới từng được chứng kiến và ảnh hưởng của nó đến nay vẫn còn trong văn hóa hiện đại.”

Phía trên, bầu trời sao xuất hiện trở lại, lần này nhiều ngôi sao mang theo tên gọi bên cạnh: Vega, Betelgeuse, Rigel, Algebar, Deneb, Acrab, Kitalpha.

“Tên của chúng đều bắt nguồn từ tiếng Arab,” Edmond nói. “Cho đến giờ, hơn hai phần ba các vì sao trên trời đều mang tên từ ngôn ngữ đó bởi vì chúng được phát hiện bởi các nhà thiên văn học thuộc thế giới Arab.”

Bầu trời nhanh chóng tràn ngập nhiều ngôi sao có tên tiếng Arab đến mức khoảng trời gần như bị nhòa đi. Những cái tên lại tan đi, chỉ để lại bầu trời mênh mông.

“Và, dĩ nhiên, nếu chúng ta muốn đếm các vì sao…”

Các chữ số La Mã bắt đầu xuất hiện lần lượt bên cạnh những ngôi sao sáng nhất.

I, II, III, IV, V…

Những con số đột ngột dừng lại và biến mất.

“Chúng ta không dùng số La Mã.” Edmond nói. “Chúng ta dùng chữ số Arab.”

Lúc này các chữ số lại bắt đầu nhưng sử dụng hệ số Arab.

1, 2, 3, 4, 5…

“Quý vị cũng có thể nhận ra những phát minh này của người Hồi giáo.” Edmond nói. “Và tất cả chúng ta vẫn đều đang sử dụng tên gọi Arab của chúng.”

Từ ‘đại số’ (algebra) nổi lên giữa bầu trời, xung quanh là một loạt phương trình đa biến số. Tiếp đến là từ ‘thuật toán’ (algorithm) với vô số công thức. Rồi đến ‘góc phương vị’ (azimuth) với một biểu đồ mô tả các góc trên đường chân trời của Trái Đất. Dòng chữ cứ tăng lên… THIÊN ĐỂ (nadir), THIÊN ĐỈNH (zenith), GIẢ KIM (alchemy), HÓA HỌC (chemistry), MẬT MÃ, TIÊN DƯỢC (elixir), ALCOHOL, ALKALINE, SỐ KHÔNG (zero)…

Tác giả: