Tiếng gầm rú của nửa tá xe máy bốn bánh và xe địa hình vang lên gần đó khi những người bạn của cậu bé lượn vòng trở lại để biết chắc cậu vẫn ổn. Những chiếc xe của họ rồ vọt lên gờ cát và lướt xuống sườn trảng cát.
Tất cả mọi người quây lại, tháo kính và mũ bảo hiểm và bu quanh vụ phát hiện rùng rợn một xác chết đã khô nẻ. Một cậu bé bắt đầu nói đầy vẻ kích động, vì đã nhận ra người chết chính là ngài allamah nổi tiếng Syed al-Fadl – một học giả và thủ lĩnh tôn giáo – người thỉnh thoảng vẫn đến nói chuyện ở trường đại học.
“Matha Alayna’an nafal?” cậu hỏi to. Chúng ta nên làm gì đây?
Các cậu bé đứng thành vòng tròn, trân trối im lặng nhìn xác chết. Rồi bọn họ hành động như những thanh thiếu niên khác trên khắp thế giới. Họ móc điện thoại ra và bắt đầu chụp ảnh để gửi cho bạn bè của mình.
CHƯƠNG 14
Đứng chen vai thích cánh với các vị khách chen chúc quanh bục, Robert Langdon sững sờ nhìn khi con số trên màn hình LCD liên tục tăng cao hơn.
Số người tham dự từ xa hiện tại: 2.527.664
Những tiếng rì rầm trong không gian chật chội đã tăng lên đến cấp độ gào thét kinh khủng, tiếng nói của hàng trăm vị khách ong ong với tâm trạng đề phòng, nhiều người đang thực hiện các cuộc gọi phút cuối hoặc gửi tweet về vị trí hiện tại của mình.
Một kỹ thuật viên bước lên bục và gõ gõ microphone. “Thưa quý ông quý bà, chúng tôi đã đề nghị trước rằng các vị làm ơn tắt thiết bị di động của mình. Lúc này, chúng tôi sẽ khóa toàn bộ Wi-Fi và các kênh liên lạc di động trong suốt thời gian diễn ra sự kiện này.”
Nhiều vị khách vẫn đang gọi điện và kết nối của họ đột ngột ngắt. Hầu hết trông họ đều hết sức sững sờ, như thể họ vừa chứng kiến một phép mầu nào đó từ công nghệ của Kirsch có khả năng cắt mọi kết nối với thế giới bên ngoài một cách mầu nhiệm.
Chỉ cần năm trăm đô la tại một cửa hàng điện tử, Langdon biết vì ông là một trong một vài giáo sư Harvard hiện sử dụng công nghệ gây nhiễu sim di động để biến giảng đường của mình thành “khu vực chết” và buộc sinh viên phải ngắt thiết bị của mình trong lớp học.
Lúc này một người quay phim bước vào vị trí cùng một chiếc máy quay lớn trên vai, hướng thẳng lên bục. Đèn trong phòng mờ đi.
Màn hình LCD hiện chữ:
Chương trình trực tiếp sẽ bắt đầu sau 38 giây
Số người tham dự từ xa hiện tại: 2.857.914
Langdon kinh ngạc nhìn đồng hồ đếm số người tham dự. Dường như nó đang tăng nhanh hơn cả số dư nợ quốc gia của Hoa Kỳ và ông cảm thấy gần như không thể tin được rằng có tới gần ba triệu người đang ngồi ở nhà ngay lúc này để xem truyền trực tiếp về những gì sắp diễn ra trong căn phòng này.
“Ba mươi giây,” kỹ thuật viên khẽ công bố qua microphone.
Một cánh cửa hẹp mở ra chỗ bức tường phía sau bục và đám đông lập tức nín lặng, tất cả đều đầy vẻ trông đợi Edmond Kirsch vĩ đại.
Nhưng Edmond không hề xuất hiện.
Cánh cửa vẫn mở nguyên trong gần mười giây.
Thế rồi một phụ nữ duyên dáng xuất hiện và tiến về phía bục. Sắc đẹp của nàng thật nổi bật – cao ráo, thướt tha với mái tóc đen dài – nàng mặc một bộ váy trắng ôm khít thân hình, có một đường chéo màu đen. Dường như nàng di chuyển mà chẳng tốn chút sức lực nào. Bước lên sân khấu trung tâm, nàng chỉnh microphone, hít một hơi thật sâu và mỉm cười với những người tham dự trong lúc kiên nhẫn chờ đồng hồ nhích dần.
Chương trình trực tiếp sẽ bắt đầu sau 10 giây.
Người phụ nữ nhắm mắt lại một lát, như thể để lấy tinh thần và sau đó mở mắt ra, đầy tự tin.
Người quay phim giơ cao năm ngón tay.
Bốn, ba, hai…
Căn phòng chìm vào im lặng hoàn toàn khi người phụ nữ ngước mắt về phía máy quay. Màn hình LCD mờ đóng thành hình ảnh gương mặt nàng lúc này. Nàng nhìn như đóng đinh vào cử tọa với đôi mắt đen linh lợi trong lúc đưa tay rất tự nhiên vuốt một lọn tóc trên gò má đánh màu ô liu.
“Chúc tất cả mọi người một buổi tối tốt lành,” nàng lên tiếng, giọng nói toát lên sự học thức và vẻ lịch lãm, với chất giọng Tây Ban Nha nhẹ. “Tên tôi là Ambra Vidal.”
Cả căn phòng bùng lên tiếng vỗ tay to khác thường, cho thấy rõ ràng rất nhiều người biết nàng là ai.
“¡Felicidades!” ai đó hét vang. Xin chúc mừng!
Người phụ nữ đỏ mặt và Langdon cảm thấy mình đang thiếu một thông tin gì đó.
“Thưa quý ông quý bà,” nàng nói, nhanh chóng nhấn mạnh “trong năm năm qua, tôi chính là giám đốc của Bảo tàng Guggenheim Bilbao này, và tôi có mặt ở đây tối nay để chào đón quý vị tới với một buổi tối vô cùng đặc biệt do một người thực sự xuất chúng chủ trì.”
Đám đông nhiệt thành vỗ tay, Langdon cũng hòa theo họ.
“Edmond Kirsch không chỉ là người bảo trợ hào phóng cho bảo tàng này, anh ấy còn trở thành một người bạn đáng tin cậy. Thật là một đặc quyền và một vinh dự riêng cho tôi khi có thể hợp tác chặt chẽ với anh ấy trong mấy tháng qua để lên kế hoạch cho những sự kiện của tối nay. Tôi vừa kiểm tra và truyền thông xã hội đang xôn xao trên khắp thế giới! Rõ ràng như nhiều người trong số quý vị lúc này đã nghe nói, Edmond Kirsch có kế hoạch đưa ra một công bố khoa học lớn vào tối nay – một phát hiện mà anh ấy tin sẽ được ghi nhớ mãi mãi như là sự đóng góp vĩ đại nhất của anh ấy cho thế giới.”
Tiếng rì rầm đầy phấn khích khắp phòng.
Người phụ nữ tóc đen mỉm cười vui vẻ. “Dĩ nhiên, tôi đã năn nỉ Edmond nói cho tôi những điều anh ấy phát hiện được, nhưng anh ấy từ chối cung cấp dù chỉ một chút manh mối.”
Một tràng cười vang lên kèm theo tiếng vỗ tay.
“Sự kiện đặc biệt tối nay,” nàng tiếp tục, “sẽ được trình bày bằng tiếng Anh – ngôn ngữ mẹ đẻ của Kirsch – mặc dù với những quý vị đang theo dõi qua hình ảnh, chúng tôi có cung cấp phiên dịch theo thời gian thực bằng hơn hai mươi ngôn ngữ.”
Màn hình LCD đổi và Ambra nói thêm. “Và nếu bất kỳ ai từng nghi ngại sự tự tin của Edmond, thì đây là thông cáo báo chí đã được tự động hóa vừa công bố mười lăm phút trước cho truyền thông xã hội trên toàn cầu.”
Langdon nhìn màn hình LCD.
Tối nay: Trực tiếp. 20:00 giờ CEST
Nhà vị lai chủ nghĩa Edmond Kirsch công bố phát hiện sẽ thay đổi diện mạo khoa học mãi mãi.
Vậy ra đó là cách cậu có tới ba triệu người xem chỉ trong vài phút, Langdon trầm ngâm.
Và ông hướng sự chú ý của mình trở lại bục phát biểu, Langdon nhận ra hai người mà lúc trước ông không để ý – hai nhân viên an ninh mặt lạnh tanh đứng hết sức chăm chú ở hai bên, mắt nhìn khắp đám đông. Langdon rất ngạc nhiên khi nhìn thấy những chữ cái viết lồng vào nhau trên chiếc áo cộc tay màu xanh dương của họ.
Guardia Real à?! Cận vệ Hoàng gia của nhà vua làm gì ở đây tối nay vậy?
Có vẻ không chắc lắm là có thành viên nào đó của hoàng gia tham dự. Là những tín đồ Công giáo trung thành, hoàng gia gần như chắc chắn rất tránh sự liên hệ công khai với một kẻ vô thần như Edmond Kirsch.
Đức vua Tây Ban Nha, một vị vua nghị viện, nắm quyền lực chính thức rất hạn chế, nhưng ông lại có ảnh hưởng rất lớn đối với trái tim và khối óc thần dân của mình. Với hàng triệu người Tây Ban Nha, hoàng gia vẫn là một biểu tượng của truyền thống Công giáo về los reyes católicos* và thời kỳ hoàng kim của Tây Ban Nha. Hoàng cung Madrid vẫn tỏa sáng như một kim chỉ nam tinh thần và tượng đài trước một lịch sử lâu dài về niềm tin tôn giáo vững vàng. (los reyes católicos nghĩa là Các vị vua Công giáo.)
Langdon đã nghe nói ở Tây Ban Nha: “Nghị viện cai quản, nhưng nhà vua trị vì.” Trong nhiều thế kỷ, những người chủ trì các quan hệ đối ngoại của Tây Ban Nha đều là những tín đồ Công giáo bảo thủ, vô cùng sùng đạo. Đức kim thượng hiện nay cũng không ngoại lệ, Langdon thầm nghĩ, và đã từng đọc về những niềm tin tôn giáo sâu sắc cùng các giá trị bảo thủ của vị này.
Những tháng gần đây, có tin rằng đức vua già yếu nằm liệt giường và đang hấp hối và đất nước của ngài giờ đang chuẩn bị cho lễ chuyển giao quyền lực cuối cùng cho hoàng tử duy nhất của ngài, Julián. Theo báo chí, Hoàng tử Julián là một nhân vật ít ai biết hành tung, sống thầm lặng quá lâu dưới cái bóng của cha mình và giờ đất nước đang băn khoăn liệu ông ấy sẽ là một đấng trị vì như thế nào.
Lẽ nào Hoàng tử Julián cử các đặc vụ Cận vệ tới theo dõi sự kiện của Edmond?
Langdon chợt nhớ lại bức thư với giọng hăm dọa của Edmond nhận từ Giám mục Valdespino. Bất chấp những lo lắng của mình, Langdon vẫn cảm thấy bầu không khí trong phòng này rất hòa nhã, nhiệt thành và an toàn. Ông nhớ Edmond nói với ông rằng an ninh buổi tối nay cực kỳ chặt chẽ – cho nên có lẽ Cận vệ Hoàng gia Tây Ban Nha là lớp bảo vệ bổ sung để bảo đảm rằng buổi tối diễn ra suôn sẻ.
“Với những quý vị đã quen với niềm đam mê của Edmond Kirsch dành cho yếu tố kịch tính,” Ambra Vidal tiếp tục, “quý vị biết anh ấy không bao giờ lại lên kế hoạch bắt chúng ta đứng trong gian phòng khô khan này quá lâu.”
Nàng ra hiệu về phía một dãy cửa hai cánh đóng chặt ở phía kia căn phòng.
“Qua những cánh cửa kia, Edmond Kirsch đã kiến tạo một ‘không gian trải nghiệm’ trong đó để trình bày bài thuyết trình đa phương tiện sôi nổi của anh ấy tối nay. Nó được tự động hóa hoàn toàn nhờ máy tính và sẽ được phát trực tiếp trên khắp thế giới.” Nàng dừng lại kiểm tra chiếc đồng hồ vàng của mình. “Sự kiện tối nay được sắp xếp giờ giấc rất cẩn thận và Edmond đã đề nghị rằng tôi đưa tất cả quý vị vào trong để chúng ta có thể bắt đầu vào đúng tám giờ mười lăm, tức là chỉ còn vài phút nữa thôi.” Nàng chỉ về phía những khuôn cửa hai cánh. “Cho nên nếu quý vị muốn, thưa các quý ông quý bà, xin hãy di chuyển vào trong và chúng ta sẽ xem những gì Edmond Kirsch đã dự tính cho chúng ta.”