Thầy nghe thấy tiếng đàn ống ồ ồ khởi động phía xa.
Thánh ca rước đạo bắt đầu rồi!
Thầy dòng dừng vội bên ngoài văn phòng riêng của giám mục, giật mình khi thấy một vệt sáng bên dưới cánh cửa khép chặt.
Ngài ở đây?!
Thầy dòng khẽ gõ cửa. “¿Excelencia Reverendísima?” (Excelencia Reverendísima nghĩa là Đức Tổng giám mục.)
Không có tiếng trả lời.
Gõ mạnh hơn, thầy gọi lớn. “¡¿Su Excelencia?!” (Su Excelencia nghĩa là Thưa Đức cha.)
Vẫn chẳng thấy gì.
Lo lắng về sức khỏe của vị giám mục, thầy dòng xoay nắm tay cửa và đẩy cửa mở ra.
¡Cielos! Thầy dòng há hốc miệng khi nhìn vào cái không gian riêng tư ấy. (Cielos nghĩa là Chúa ơi.)
Giám mục Valdespino ngồi bên chiếc bàn gỗ gụ, đăm đăm nhìn vào chiếc máy tính cá nhân đang chạy. Chiếc mũ thánh của ông vẫn nguyên trên đầu, chiếc áo lễ của ông cuộn dưới mình, còn cây gậy phép thì dựa vội vào tường.
Thầy dòng hắng giọng. “La Santa misa está…” (La Santa misa está nghĩa là Thánh lễ Mass…)
“Preparada,” giám mục ngắt lời, mắt vẫn không rời khỏi màn hình. “Padre Derida me sustituye.” (Preparada nghĩa là Sẵn sàng. Padre Derida me sustituye nghĩa là Cha Derida thay thế tôi.)
Thầy dòng ngơ ngác nhìn sững. Cha Derida sẽ thay thế ư? Một tu sĩ cấp thấp chủ trì lễ thánh tối thứ Bảy là một điều hết sức khác thường.
“¡Vete ya!” Valdespino gắt mà không hề nhìn lên. “Y cierra la puerta.” (Vete yal! Y cierra la puerta nghĩa là Đi đi! Và nhớ khép cửa lại.)
Sợ hãi, thầy dòng làm đúng theo lời, lập tức đi ra và khép cửa lại.
Vội vã chạy trở lại phía âm thanh tiếng đàn ống, thầy dòng thắc mắc không rõ giám mục đang xem thứ gì trên máy tính đến mức thu hút hết cả tâm trí của ông ấy khỏi những nghĩa vụ đối với Chúa.
Thời điểm đó, Đô đốc Ávila đang len lỏi qua đám đông mỗi lúc một tăng dần số lượng trong tiền sảnh Bảo tàng Guggenheim, bối rối nhìn những vị khách đang trò chuyện với những cái tai nghe bóng bẩy của họ. Rõ ràng, chuyến tham quan bảo tàng có hướng dẫn bằng âm thanh là một cuộc trò chuyện hai chiều.
Ông ta cảm thấy mừng vì đã vứt bỏ thiết bị đó.
Không được phân tâm tối nay.
Ông ta kiểm tra đồng hồ và nhìn các thang máy. Chúng đều chật cứng những vị khách đang đổ tới sự kiện chính trên gác, vì thế Ávila chọn cầu thang bộ. Lúc leo lên, ông ta cảm nhận được cơn run rẩy hoài nghi giống hệt như đã cảm thấy đêm qua. Ta thật sự trở thành một kẻ có khả năng giết người rồi sao? Những kẻ vô thần cướp đi sinh mạng vợ và con trai ông ta đã làm thay đổi con người ông ta. Hành động của ta được người có thẩm quyền cao hơn chấp thuận, ông ta tự nhủ. Những gì ta làm có sự đúng đắn.
Khi Ávila đến chiếu nghỉ đầu tiên, ánh mắt ông ta hút về phía một người phụ nữ có mặt trên một lối đi treo gần đó. Nhân vật nổi tiếng mới nhất của Tây Ban Nha, ông ta nghĩ thầm, mắt nhìn người đẹp nổi tiếng.
Nàng mặc một bộ váy trắng ôm khít lấy cơ thể, có một đường chéo màu đen chạy cắt qua người rất nhã nhặn. Thân hình mảnh mai, mái tóc đen dày và dáng đi uyển chuyển của nàng rất dễ làm người khác ngưỡng mộ, và Ávila nhận ra mình không phải người duy nhất hướng ánh mắt về phía nàng.
Ngoài những ánh mắt tán thưởng của các quan khách khác, người phụ nữ trong bộ đồ trắng còn thu hút trọn sự chú ý của hai nhân viên an ninh ăn mặc bóng bẩy bám theo nàng rất sát sao. Hai người này di chuyển với vẻ tự tin cẩn trọng của loài báo đen, trên người khoác áo ngắn tay màu xanh dương có thêu phù hiệu và hai chữ cái GR rất lớn.
Ávila không ngạc nhiên trước sự hiện diện của họ, nhưng ánh mắt của họ khiến mạch ông ta đập nhanh hơn. Từng là thành viên cũ trong lực lượng vũ trang Tây Ban Nha, ông ta biết rất rõ GR có ý nghĩa như thế nào. Hai vệ sĩ này đều có vũ trang và được đào tạo kỹ như bất kỳ vệ sĩ nào trên Trái Đất này.
Nếu bọn họ có mặt thì ta phải hết sức cẩn trọng, Ávila tự nhủ.
“Này!” một giọng đàn ông vang lên, ngay sau lưng ông ta.
Ávila xoay người lại.
Một gã to béo trong bộ tuxedo và chiếc mũ cao bồi màu đen đang ngoác miệng cười với ông ta.
“Trang phục tuyệt đấy!” gã kia nói, tay chỉ bộ quân phục của Ávila. “Sao lại có người kiếm đâu được thứ như thế nhỉ?”
Ávila trừng mắt nhìn, hai nắm tay đang siết chặt nới lỏng ra. Trải qua cả một đời phục vụ và hy sinh đấy, ông ta nghĩ. “No hablo inglés,” Ávila nhún vai trả lời, và tiếp tục bước lên cầu thang. (No hablo inglés nghĩa là Tôi không biết tiếng Anh.)
Trên tầng hai, Ávila thấy một hành lang dài và cứ theo biển chỉ dẫn tới một phòng vệ sinh ở khuất nẻo phía cuối dãy. Ông ta định bước vào thì đèn trong khắp bảo tàng dịu đi rồi sáng lại – cách gây chú ý nhẹ nhàng lần thứ nhất để giục quan khách bắt đầu lên gác dự buổi thuyết trình.
Ávila bước vào phòng vệ sinh vắng vẻ, chọn buồng cuối cùng và khóa chặt phía trong. Giờ chỉ còn một mình, ông ta cảm nhận được những con quỷ dữ quen thuộc đang tìm cách trỗi dậy trong mình, hăm he kéo tuột ông ta xuống vực thẳm.
Năm năm và những ký ức vẫn ám ảnh ta.
Ávila giận dữ xua những cảm giác hãi hùng ra khỏi tâm trí và lấy chuỗi hạt từ trong áo ra. Rất nhẹ nhàng, ông ta gài chuỗi hạt lên móc treo mũ trên cánh cửa. Lúc chuỗi hạt và cây thánh giá bình thản đung đưa trước mặt, ông ta cảm thấy rất ngưỡng mộ tác phẩm làm bằng tay của mình. Người mộ đạo có thể sẽ kinh hãi khi biết rằng một kẻ nào đó lại có thể làm ô uế chuỗi hạt bằng việc tạo ra món đồ như thế này. Thế nhưng, Ávila đã được Nhiếp chính vương trấn an rằng theo những quy luật của sự tuyệt đối thì cùng tắc biến, cái khó tất ló cái khôn.
Khi nguyên nhân là điều thiêng liêng này, Nhiếp chính vương đã hứa, thì sự tha thứ của Chúa đã được bảo đảm.
Cùng với sự bảo vệ đối với linh hồn, thân thể Ávila cũng đã được bảo đảm giải thoát khỏi những điều xấu xa. Ông ta liếc nhìn hình xăm trên bàn tay mình.
Giống như dấu hiệu crismón* cổ xưa của Đức Chúa, cái hình này là một biểu tượng hình thành hoàn toàn từ các chữ cái. Ávila đã xăm nó ở đó ba ngày trước bằng mực muối sắt* và một cây kim, chính xác như được hướng dẫn và chỗ đó vẫn còn đau đớn và đỏ rực. Nếu ông ta bị bắt, Nhiếp chính vương đã trấn an, tất cả những gì ông phải làm là đưa bàn tay của mình cho những người bắt giữ nhìn thấy và chỉ trong vài tiếng, ông sẽ được thả ra. (crismón hay Christogram – Phù hiệu tên Chúa là cụm chữ viết lồng nhau hoặc là kết hợp nhiều chữ cái tạo thành các viết tắt tên Chúa Jesus. Một trong những Phù hiệu tên Chúa cổ xưa nhất là Chi-Rho, gồm các chữ cái Hy Lạp chi (X) và rho (P), hai chữ cái đầu tiên trong tên gọi Chúa bằng tiếng Hy Lạp. mực muối sắt, iron gair, là chất mực màu đen tía hoặc đen nâu làm từ các muối sắt và ta-nanh có nguồn gốc thực vật. Đây là mực viết và vẽ tiêu chuẩn ở châu Âu từ thế kỷ V tới thế kỷ XIX.)
Chúng ta chiếm ngự cấp cao nhất trong chính phủ, Nhiếp chính vương đã nói vậy.
Ávila đã chứng kiến ảnh hưởng đáng nể của họ và có cảm giác nó như một bức màn bảo vệ xung quanh ông ta. Vẫn còn tồn tại những người trân trọng những cách thức cổ xưa. Một ngày nào đó, Ávila hy vọng được tham gia vào hàng ngũ tinh hoa này, nhưng lúc này, ông ta cảm thấy vinh dự được thực hiện bất kỳ vai trò nào.
Trong không gian vắng vẻ của phòng vệ sinh, Ávila móc điện thoại của mình ra và bấm dãy số an toàn đã được cung cấp.
Giọng nói trên máy trả lời ngay hồi chuông thứ nhất. “¿Si?” (Si nghĩa là Vâng/Alo.)
“Estoy en posición,” Ávila đáp, chờ đợi những chỉ dẫn cuối cùng. (Estoy en posición nghĩa là Tôi đã vào vị trí.)
“Bien,” Nhiếp chính vương nói. “Tendrás una sola oportunidad. Aprovecharla será crucial.” Anh sẽ chỉ có một cơ hội thôi. Điều cốt yếu là nắm lấy nó.
CHƯƠNG 11
Ba mươi cây số về phía bờ biển tính từ những tòa nhà chọc trời lấp loáng, những hòn đảo nhân tạo, cùng tòa biệt thự của Dubai là thành phố Sharjah – thủ phủ văn hóa Hồi giáo siêu bảo thủ của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất.
Với hơn sáu trăm thánh đường và những trường đại học tốt nhất của khu vực, Sharjah chẳng khác gì tòa bảo tháp của tinh thần và học thuật – một vị thế được hỗ trợ thêm nhờ trữ lượng dầu mỏ rất lớn cùng một nhà lãnh đạo đặt giáo dục người dân lên trên hết.
Tối nay, gia đình vị allamah khả kính của Sharjah, ngài Syed al-Fadl, tập hợp để tiến hành lễ chay vọng. Thay vì đọc kinh tahaj-jud truyền thống, kinh cầu nguyện dành cho lễ chay vọng buổi tối, họ lại cầu nguyện cho người cha, người bác và người chồng đã biến mất một cách bí ẩn không một chút dấu vết sớm trở về.
Báo chí địa phương vừa mới thông báo rằng một đồng đạo của ngài Syed cho biết ngài allamah vốn thường rất bình tĩnh dường như “khích động một cách lạ thường” khi trở về từ Nghị viện các tôn giáo thế giới hai ngày trước. Thêm nữa, vị đồng đạo này nói ông nghe loáng thoáng Syed có một cuộc tranh luận trên điện thoại khá căng thẳng không lâu sau khi ngài trở về. Cuộc tranh luận bằng tiếng Anh, do đó ông không hiểu được, nhưng vị đồng đạo thề rằng ông đã nghe thấy Syed liên tục nhắc đến một cái tên duy nhất.
Edmond Kirsch.
CHƯƠNG 12
Ý nghĩ của Langdon quay cuồng khi ông ra khỏi cấu trúc đường xoắn ốc. Cuộc trò chuyện của ông với Kirsch vừa thú vị vừa đáng lo ngại. Cho dù những tuyên bố của Kirsch có phóng đại hay không thì nhà khoa học máy tính này rõ ràng cũng đã phát hiện ra gì đó mà anh ấy tin rằng sẽ gây ra một sự thay đổi lớn trên thế giới.
Một phát hiện quan trọng chẳng kém những phát minh của Copernicus ư?
Cuối cùng, khi Langdon ra khỏi cái cấu trúc xoắn ốc, ông cảm thấy hơi chóng mặt. Ông nhặt lấy cái tai nghe đã bỏ lại trên sàn lúc trước.