Nguồn cội – Dan Brown

“Em biết. Em nói với họ tuyên bố của em vẫn còn vài tuần nữa để họ không hoảng loạn hoặc tìm cách can thiệp.”

“Và khi họ biết về buổi thuyết trình tối nay thì sao?” Langdon hỏi.

“Họ sẽ không ngạc nhiên đâu. Đặc biệt một người trong số họ.” Kirsch nhìn thẳng vào mắt Langdon. “Vị thầy tu triệu tập cuộc gặp của chúng em là Giám mục Antonio Valdespino. Thầy biết ông ấy chứ?”

Langdon thấy căng thẳng. “Từ Madrid phải không?”

Kirsch gật đầu. “Thế thì đúng rồi.”

Có lẽ không phải là cử tọa lý tưởng cho chủ thuyết vô thần quyết liệt của Edmond, Langdon nghĩ. Valdespino là một nhân vật quyền uy trong Giáo hội Công giáo Tây Ban Nha, nổi tiếng với những quan điểm cực kỳ bảo thủ và rất có ảnh hưởng đến Đức vua Tây Ban Nha.

“Ông ấy là chủ nhà nghị viện năm nay,” Kirsch nói, “và vì thế là người em đàm phán để sắp xếp cuộc gặp. Ông ấy đề xuất đích thân đến và em đề nghị ông ấy mời thêm đại diện Hồi giáo và Do Thái giáo.”

Những bóng đèn trên đầu lại mờ đi.

Kirsch thở dài nặng nề, hạ thấp giọng hơn nữa. “Thầy Robert, lý do em muốn nói chuyện với thầy trước buổi thuyết trình của em là vì em cần lời khuyên của thầy. Em cần biết liệu có phải thầy tin rằng Giám mục Valdespino rất nguy hiểm không.”

“Nguy hiểm?” Langdon nói. “Theo cách nào chứ?”

“Những gì em cho ông ấy xem đe dọa thế giới của ông ấy và em muốn biết liệu thầy có nghĩ em đang rơi vào mối đe dọa nào đó từ phía ông ấy không.”

Langdon lập tức lắc đầu. “Không, không thể. Tôi không chắc em đã nói gì với ông ấy, nhưng Valdespino là trụ cột của Công giáo Tây Ban Nha và các mối quan hệ của ông ấy với hoàng gia Tây Ban Nha khiến ông ấy cực kỳ có ảnh hưởng… nhưng ông ấy là một tu sĩ, không phải một sát thủ. Ông ấy sử dụng quyền lực chính trị. Ông ấy có thể lên lớp trách cứ em, nhưng tôi thấy rất khó tin được rằng em gặp mối đe dọa nào đó từ ông ấy.”

Nhìn Kirsch không hề thấy được thuyết phục. “Thầy nên nhìn thấy cái cách ông ta nhìn em lúc em rời Montserrat.”

“Em ngồi trong thư viện bất khả xâm phạm của tu viện đó và nói với một giám mục rằng toàn bộ hệ thống tín điều của ông ấy là lừa đảo!” Langdon kêu lên. “Vậy em mong ông ấy mời em trà và bánh ngọt chắc?”

“Không,” Edmond thừa nhận, “nhưng em cũng không mong ông ấy gửi cho em một bức thư với giọng điệu đe dọa sau cuộc gặp gỡ.”

“Giám mục Valdespino đã gọi cho em à?”

Kirsch thò tay vào áo khoác da và móc ra một chiếc điện thoại thông minh to khác thường. Nó có phần vỏ bằng ngọc lam rất sáng trang trí hoa văn lục giác lặp đi lặp lại, mà Langdon nhận ra là một hoa văn gạch men nổi tiếng do kiến trúc sư Công giáo theo chủ nghĩa tân thời Antoni Gaudí thiết kế.

“Thầy nghe đi,” Kirsch nói, ấn một vài nút và giơ chiếc điện thoại lên. Một giọng nói già cả lạo xạo phát ra từ loa, giọng điệu gay gắt và nghiêm trọng:

Anh Kirsch, tôi là Giám mục Antonio Valdespino. Anh biết rồi đấy, tôi thấy cuộc gặp của chúng ta sáng nay rất đáng ngại – hai đồng đạo của tôi cũng vậy. Tôi mong anh gọi cho tôi ngay để chúng ta thảo luận thêm việc này và tôi có thể cảnh báo anh lần nữa về những nguy hiểm của việc công khai thông tin này. Nếu anh không gọi, xin báo rằng các đồng đạo của tôi và tôi sẽ tính đến việc ra tuyên bố trước về những phát hiện của anh, trình bày lại và cố gắng đảo ngược sự tổn hại vô kể mà anh sắp gây ra cho thế giới… sự tổn hại mà rõ ràng anh không nhìn thấy trước. Tôi đợi cuộc gọi của anh, và tôi đặc biệt lưu ý anh chớ thử thách sự kiên quyết của tôi.

Lời nhắn kết thúc.

Langdon phải thừa nhận ông thấy giật mình trước giọng điệu hung hăng của Valdespino, nhưng bức thư thoại không khiến ông thấy sợ hãi nhiều bằng việc nó càng làm ông thêm tò mò về tuyên bố sắp tới của Edmond. “Thế em đã đáp lại ra sao?”

“Em không hồi đáp,” Edmond nói, nhét chiếc điện thoại trở lại túi mình. “Em xem đó là một lời đe dọa vớ vẩn. Em biết chắc họ muốn chôn giấu thông tin này, chứ không phải công bố nó đâu. Hơn nữa, em biết việc lên lịch bất ngờ cho buổi thuyết trình tối nay sẽ khiến họ ngạc nhiên, cho nên em không quá lo ngại về việc họ ra tay hành động trước.” Anh ngừng lại, nhìn Langdon. “Còn bây giờ… em không biết nữa, có gì đó trong giọng nói của ông ta… nó chỉ vừa mới nảy ra trong đầu em.”

“Em lo là mình gặp nguy hiểm ở đây à? Trong tối nay?”

“Không, không, danh sách khách mời được kiểm soát chặt và an ninh của tòa nhà này rất tốt. Em thấy lo ngại hơn về những gì xảy ra một khi em công bố.” Edmond dường như đột nhiên thấy hối tiếc vì đã đề cập đến điều đó. “Thật ngớ ngẩn. Tâm trạng lo lắng trước giờ diễn thôi mà. Em chỉ muốn biết linh tính của thầy.”

Langdon quan sát người bạn của mình với vẻ lo lắng càng lúc càng tăng. Edmond trông xanh xao và bấn loạn khác thường.

“Linh tính của tôi bảo tôi rằng Valdespino sẽ không bao giờ gây nguy hiểm cho em, cho dù em có làm ông ấy giận dữ đến đâu đi chăng nữa.”

Những ngọn đèn lại mờ đi, lần này khá lâu.

“Tốt rồi, cảm ơn thầy.” Kirsch kiểm tra đồng hồ. “Em cần phải đi, nhưng thầy và em có thể gặp lại sau được không? Có một số khía cạnh của phát hiện này mà em muốn thảo luận thêm với thầy.”

“Dĩ nhiên rồi.”

“Tuyệt vời. Mọi chuyện sẽ rối tinh sau buổi thuyết trình, cho nên thầy và em sẽ cần một chỗ nào đó riêng tư tránh khỏi sự lộn xộn để trò chuyện đấy.” Edmond rút ra một tấm danh thiếp và bắt đầu viết vào phía sau. “Sau buổi thuyết trình, hãy gọi một chiếc taxi và đưa danh thiếp này cho lái xe. Bất kỳ lái xe người địa phương nào cũng sẽ hiểu phải đưa thầy tới đâu.” Anh trao tấm danh thiếp cho Langdon.

Langdon cứ ngỡ sẽ thấy địa chỉ một khách sạn hay nhà hàng địa phương ở mặt sau. Thế nhưng ông lại chỉ thấy thứ trông như một mật mã hơn.

BIO-EC346

“Tôi xin lỗi, đưa cái này cho người lái taxi à?”

“Vâng, họ sẽ biết đi đâu. Em sẽ dặn an ninh ở đó đợi thầy và em sẽ tới đó nhanh nhất có thể.”

An ninh ư? Langdon cau mày, băn khoăn không rõ BIO-EC346 có phải là bí danh của một câu lạc bộ khoa học bí mật nào đó không.

“Đây là một mật mã hết sức đơn giản, bạn ạ.” Anh nháy mắt. “Thầy cũng như tất cả mọi người đều có thể đoán ra. Và, nhân tiện, chỉ là thầy sẽ luôn được chú ý nên thầy sẽ đóng một vai trò trong công bố của em tối nay đấy.”

Langdon ngạc nhiên. “Vai trò gì vậy?”

“Đừng lo. Thầy sẽ không phải làm gì cả.”

Nói xong, Edmond Kirsch băng qua phòng về phía lối ra của đường hầm xoắn ốc. “Em phải tới chỗ hậu trường… nhưng Winston sẽ hướng dẫn thầy.” Anh ngừng lại chỗ ngưỡng cửa và quay người lại. “Em sẽ gặp thầy sau sự kiện. Và hy vọng thầy nói đúng về Valdespino.”

“Edmond, thư giãn đi. Hãy tập trung vào bài thuyết trình của em. Em không hề gặp bất cứ đe dọa nào từ các giáo sĩ đâu,” Langdon trấn an anh.

Kirsch trông không có vẻ bị thuyết phục. “Có thể thầy sẽ thấy rất khác, thầy Robert, khi thầy nghe những gì em sắp nói.”

CHƯƠNG 10

Trụ sở của Tổng giáo phận Công giáo La Mã Madrid – Catedral de la Almudena – là một nhà thờ chính tòa tân cổ điển đồ sộ tọa lạc kề bên Hoàng cung Madrid. Được xây trên vị trí của một thánh đường Hồi giáo cổ, Nhà thờ chính tòa Almudena có tên gọi xuất phát từ từ Arab al-mudayna, nghĩa là “tòa thành”.

Theo truyền thuyết, khi Alfonso Đệ lục giành lại Madrid từ người Hồi giáo vào năm 1083, ông quyết tâm xác định lại vị trí một thánh tượng quý giá đã bị thất lạc của Đức mẹ Đồng trinh Mary do bị chôn lấp trong những bức tường của tòa thành để bảo đảm được giữ an toàn. Không thể xác định được vị trí của Đức mẹ Đồng trinh đã bị giấu kín, Alfonso chuyên chú khấn nguyện cho tới khi một phần tường thành bị nổ tung, sụp xuống và làm lộ ra bức tượng bên trong, vẫn được thắp sáng nhờ những ngọn nến đang cháy được chôn lấp cùng thánh tượng từ hàng thế kỷ trước.

Ngày nay, Đức mẹ Đồng trinh Almudena là vị thánh bảo trợ của Madrid, và những người hành hương cùng khách du lịch đổ về Nhà thờ chính tòa Almudena để cầu nguyện trước thánh tượng của bà. Vị trí đầy ấn tượng của nhà thờ – cùng chung cung điện chính với Hoàng cung – làm tăng thêm nét hấp dẫn với những người đi lễ nhà thờ: cơ hội được nhìn thấy hoàng gia ra vào cung điện.

Tối nay ở sâu bên trong nhà thờ, một thầy dòng trẻ đang hốt hoảng chạy băng qua hành lang.

Giám mục Valdespino ở đâu rồi nhỉ?!

Buổi lễ sắp bắt đầu đến nơi rồi!

Suốt nhiều thập kỷ, Giám mục Antonio Valdespino là tu sĩ trưởng và người cai quản nhà thờ chính tòa này. Là một người bạn lâu năm và cố vấn tinh thần của Đức vua, Valdespino là một người nệ cổ thẳng thắn và nhiệt thành, gần như không khoan nhượng việc hiện đại hóa. Thật đáng kinh ngạc là vị giám mục tám mươi ba tuổi vẫn đeo cùm chân suốt Tuần Thánh* và cùng những người sùng đạo rước thánh tượng khắp các đường phố của thành phố. (Tuần Thánh, Holy Week, là tuần lễ trước lễ Phục sinh, tính từ ngày Chủ nhật Lễ Lá cho đến ngày Thứ bảy Tuần Thánh, ngay trước khi bắt đầu Canh thức Vượt Qua. Trong tuần này, các giáo hội Thiên Chúa giáo tưởng nhớ cuộc thương khó và tử nạn của Chúa Jesus, cử hành những mầu nhiệm mà Chúa Jesus đã hoàn tất vào những ngày cuối cùng ở trần gian.)

Cha Valdespino, trong số tất cả mọi người, không bao giờ trễ giờ làm lễ cả.

Thầy dòng ở cùng giám mục mới hai mươi phút trước trong phòng áo lễ, giúp ông mặc áo choàng như thường lệ. Họ vừa xong việc thì giám mục nhận được một tin nhắn và, không nói một lời, vội vã ra ngoài.

Ông ấy đi đâu rồi?

Đã tìm khắp cả thánh điện, phòng áo lễ và thậm chí cả phòng vệ sinh riêng của giám mục, thầy dòng lúc này đang chạy vội dọc hành lang tới khu hành chính của nhà thờ để kiểm tra văn phòng của giám mục.

Tác giả: