Nguyên tắc tránh căng thẳng khi ăn
Những thói quen sẽ giúp cho việc “thiết lập ranh giới” diễn ra dễ dàng hơn. Thói quen quan trọng nhất khi ăn:
Bạn hãy luôn ngồi bên bàn ăn cùng bé trong tất cả các bữa ăn.
Điều đó cũng nên làm với các bữa ăn nhẹ. Bạn nên duy trì việc ăn ba bữa chính bằng một thời gian biểu cố định. Chỉ khi bé đã ngồi yên và tập trung vào ăn uống thì tiếng nói bên trong của bé mới phát huy tác dụng: lúc đó bé sẽ ăn theo nhu cầu. Vừa ăn vừa chạy lung tung hoặc xem ti vi ngược lại sẽ làm tăng việc nhồi nhét đồ ăn một cách vô thức mà không để ý đến cảm giác “no hay đói”.
Việc cho bé ngồi cùng bàn ăn với gia đình còn có thêm một lợi thế nữa: bạn có thể để mắt tới bé. Điều này rất quan trọng để giữ an toàn cho bé bởi vì bạn có thể ngay lập tức nhận ra nếu bé bị hóc. Đừng bao giờ để con bạn ăn một mình mà luôn phải có một người lớn bên cạnh.
Lúc đầu, bé sẽ chỉ ngồi bên bàn ăn tới khi ăn xong phần thức ăn của mình. Sau đó, bé được phép đứng dậy. Nếu bé không muốn ăn gì và ngồi cho vui thôi thì chỉ cần vài phút là đủ. Từ khoảng 4 tuổi trở lên, bạn có thể dạy bé biết cách đợi người khác đứng dậy cùng để thể hiện sự tôn trọng. Mất bao lâu để rèn bé thành công còn phụ thuộc vào tính khí của bé. Bạn hãy bắt đầu để bé đợi với một quãng thời gian ngắn – “Có công mài sắt có ngày nên kim!”.
Ti vi và radio nên tắt trong bữa ăn. Kể cả truyện tranh và đồ chơi cũng không nên có mặt quanh bàn. “Hoạt động” khi ăn là không thích hợp.
Ăn là ăn – tức là hoạt động tiếp nhận dinh dưỡng – và là việc ngồi cùng nhau và nói chuyện. Chỉ thế mà thôi!
Cách xử sự hợp lý
Việc thiết lập ranh giới tức là bạn sẽ phản ứng với những ứng xử không phù hợp của trẻ bằng những hành động dứt khoát. Bảng đối chiếu giới thiệu trang dưới đây sẽ chỉ cho bạn những trò mà trẻ nhỏ và trẻ mẫu giáo hay “bày ra” và những cách cha mẹ nên phản ứng sao cho hợp lý và có hiệu quả giáo dục.
Chắc chắn bạn sẽ nhận ra: cách được khuyên nên áp dụng nhiều nhất là việc kết thúc bữa ăn. Cách này cũng áp dụng cả cho trẻ “còi cọc” và “khảnh ăn”.
Bạn sẽ chỉ thành công khi hành động cương quyết và đặt niềm tin vào bé yêu của bạn. Câu nói thích hợp trong hoàn cảnh này là: “Mẹ tin rằng con sẽ ăn những thứ con cần.”
Chấp nhận sự lựa chọn đơn điệu, nhưng không khuyến khích
Một vấn đề thường xuyên được cha mẹ nhắc đến nhiều nhất là sự ngang tàng và hạn hẹp trong việc lựa chọn món ăn của trẻ: “Chỉ khoai tây với nước sốt thôi”, “Chỉ bánh mì ăn với mứt sô cô la thôi”, “Chỉ sốt cà chua với cái gì đó ăn cùng”, “Chỉ mì sợi với đậu và nhiều bơ” là một vài ví dụ.
Kể cả đối với những bé “nhiều đòi hỏi” như thế, bạn có thể áp dụng tất cả những qui tắc và lời khuyên trên. Bạn hãy tin tưởng một điều rằng:
Bé yêu của bạn sẽ không bị thiếu chất nếu bạn luôn đặt lên bàn ăn gia đình những món ăn phong phú và giàu dinh dưỡng.
Bạn cần quan sát xem con có khỏe mạnh và hoạt bát không. Nếu có thì có nghĩa là con có một chế độ dinh dưỡng lành mạnh.
Nếu bạn luôn đáp ứng những “mệnh lệnh” chỉ ăn khoai tây, bánh mì sô cô la hay tương cà với đồ ăn kèm mà bé đưa ra tức là bạn đã khuyến khích sự lựa chọn đơn điệu của bé. Khi đó, con sẽ chẳng có thêm khả năng lựa chọn nào nữa, và bé cũng chẳng nghĩ đến việc thử một món gì đó mới. Tốt hơn hết, bạn hãy đưa ra những thực đơn thay đổi liên tục bạn thưởng thức những món này một cách ngon miệng sẽ là tấm gương cho con. Ngoài ra, hãy đừng quên đặt bánh mì ở trên bàn để trong mọi trường hợp bé đều có một thứ gì đó để ăn.
Nhiều bà mẹ buồn rầu về việc con chỉ thích rất ít các món ăn. Họ ngồi bên bàn ăn với nét mặt đầy lo lắng và cố thuyết phục trẻ, luôn nói lặp lại về dinh dưỡng “khỏe mạnh” và về vitamin. Tôi hiểu các bà mẹ chỉ muốn điều tốt nhất cho con nhưng thông điệp mà bé nhận được lại là: “Mẹ không thể một mình đặt ra qui định đó được. Nhìn vẻ ngoài của mẹ thì thấy có một cái gì đó bất ổn”. Và điều này vô cùng bất lợi đối với sự tự tin ở trẻ. Một phản ứng thường dễ hiểu của bé là suy nghĩ: “Nếu lúc nào mẹ cũng rên rỉ như vậy thì mình sẽ cho mẹ thấy rằng mình mạnh hơn cả mẹ.”
Bạn sẽ trao tặng cho con mình một món quà tuyệt vời nếu bạn che giấu đi nét mặt đầy lo lắng và nói với con rằng: “Mẹ đã luôn luôn than phiền về món ăn cũng như cách ăn của con. Đúng là mẹ không đúng lắm. Mẹ thấy thực sự con rất khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Con đã chứng minh cho mẹ thấy rằng con có thể tự biết con cần gì. Mẹ hứa rằng: trong tương lai mẹ sẽ để con quyết định. Mẹ chỉ thấy tiếc cho con vì con đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Có rất nhiều thứ ngon mà con vẫn chưa thử. Mẹ sẽ vô cùng vui nếu một ngày nào đó con thấy những món đó ngon miệng.”
Thông điệp này con bạn cũng có thể hiểu được kể cả khi bé còn nhỏ và chưa hiểu được tất cả các từ. Quan điểm của bạn sẽ tạo ra sự khác biệt. Con bạn sẽ cảm nhận được sự tin tưởng ngay cả khi không thể làm theo bạn mọi mong muốn của bạn. Nó tiếp cho con dũng khí để làm những trải nghiệm mới.
Lưu ý
Phản ứng đúng với những cư xử không thích hợp của trẻ tại bàn ăn
Cư xử không đúng của trẻ | Phản ứng của cha mẹ |
---|---|
Con bạn không chịu ngồi yên một chỗ mà luôn trèo ra khỏi ghế và chạy lung tung. | Bạn đặt trẻ hai lần vào lại ghế ngồi: “Con nên ngồi yên ở bàn khi ăn”. Tới lần thứ ba, bạn hãy kết thúc bữa ăn và dọn dẹp bàn. |
Con bạn từ chối bữa ăn và hai phút sau đó thì nhất quyết đòi đồ ngọt. | Bạn hãy kiên định và nhắc trẻ đợi tới bữa ăn phụ. |
Thức ăn còn nguyên trên bàn. Bé yêu cầu: “Con muốn ăn thứ khác, con không thích món này.” | “Con không cần phải ăn. Cứ ngồi cùng mọi người cho vui và nếu thích thì còn có bánh mì ở đây đấy.” |
Con bạn mè nheo: “Ôi, món này thật là kinh. Khiếp, mùi vị thật kinh khủng…” | “Con không cần phải ăn món đó. Nhưng mẹ đã mất rất nhiều công sức để nấu. Như vậy, con có thể nói với mẹ một cách vui vẻ nếu con không thích nó.” |
Con bạn chạy nhảy lung tung mà không ăn. | Bạn nên nói: “Không” và dọn bàn. Bé phải đợi tới bữa ăn phụ tiếp theo. |
Con bạn nhét đầy đồ ăn vào miệng và không chịu nuốt. | Bạn hãy giữ bình tĩnh. Nếu cần thiết, muộn nhất là trước khi đi ngủ, bạn hãy thận trọng lấy những mẩu thức ăn thừa ra khỏi miệng bé. |
Con bạn chỉ đòi ăn món tráng miệng. | Bé nhận được đúng phần tráng miệng của mình, nhưng sau đó bé sẽ không được thêm nữa mà phải đợi cho tới bữa sau. |
Con bạn chống đối quyết liệt: không ngừng gào khóc, la hét và ném đồ ăn. | Hãy kết thúc bữa ăn và nhất quyết không cho bé ăn gì thêm sau đó nữa. |
Tổng kết
⇒ Ăn cùng bàn ăn với gia đình
Khi được khoảng 1 tuổi, con có thể ngồi cùng bàn ăn và tham gia vào bữa ăn với gia đình.Từ thời điểm này trở đi, bạn hãy ăn cùng bàn với con trong tất cả các bữa ăn chính.
⇒ Hãy đặt tất cả món ăn lên bàn
Con lúc này đã có thể ăn hầu hết tất cả các món mà bạn bày trên bàn, nếu món ăn đủ mềm.
⇒ Một nhịp điệu cố định
Sẽ là rất hợp lý nếu bạn cho bé ăn ba bữa vào những thời gian cố định, thêm vào đó là hai bữa phụ. Giữa các bữa ăn này con bạn không cần ăn gì thêm nữa.
⇒ Thiết lập ranh giới, trao tặng niềm tin
Bạn hãy đặt ra những nguyên tắc cho bé trong cách cư xử bên bàn ăn, nhưng không phải là quy định về số lượng bé phải ăn. Hãy đặt niềm tin vào bé yêu của bạn. Khi đó, bé sẽ tự điều chỉnh được việc ăn uống theo nhu cầu riêng của bé.
Tuổi tới trường: Khi nền móng đã được tạo dựng
Củng cố lại bài học
GIỜ ĐÃ ĐẾN TUỔI TỚI TRƯỜNG, con sẽ không cần ngồi ghế cao nữa. Giờ con cảm thấy “đã lớn” rồi. Con cũng đã ăn được mọi thứ, thậm chí có thể ăn bằng dao và dĩa. Đến nay, con vẫn được phép ăn uống theo “tiếng gọi” của cơ thể đúng không? Bạn vẫn nấu các món ăn thật đa dạng và áp dụng các quy tắc thật hợp lý phải không nào? Nếu đúng thì giờ bạn đã có thể ngả lưng ngồi nghỉ và tận hưởng thành quả của mình. Con giờ đây đã được trang bị để chống lại các tác động và “cám dỗ” bên ngoài. Con có tiền đề tốt để trong tương lai tạo dựng cho mình thói quen ăn uống hợp lí theo nhu cầu và tình trạng của bản thân.
Giải thích nguyên tắc
Nếu con không hài lòng với các món ăn bạn nấu, hãy nhẹ nhàng giải thích cho con mô hình tháp dinh dưỡng. Ở thời điểm này, bạn có thể giải thích cho con các quy tắc ăn uống đúng cách. Các quy tắc này được chúng tôi diễn đạt thật đơn giản để các bé trong độ tuổi đi học đều có thể hiểu được. Bạn hãy mở phần phụ lục “Châm ngôn phòng bếp” và cắt chúng ra. Sau đó, hãy dán lên tường phòng ăn sao cho vừa với tầm nhìn của con. Khi cần thiết, bạn chỉ cần chỉ tay lên đó là con đã nhớ các quy tắc rồi.
Chắc chắn các bé đều thích nguyên tắc này vì có quyền tự đưa ra quyết định cho mình. Thậm chí, chúng còn chủ động để ý xem bố mẹ có “chơi ăn gian” không: “Mẹ, con có quyền tự quyết định xem mình được ăn bao nhiêu cơ mà! Nguyên tắc ghi thế kia kìa.” Trong trường hợp bạn cảm thấy lưỡng lự khi phải để con tự đưa ra quyết định cho mình, hãy mở phần “Tuyên bố cam kết” được in trong phụ lục. Tại đó bạn sẽ ký cam kết về việc tuân thủ nguyên tắc: “Tôi xin cam kết sẽ để cho con mình là cháu (tên con) tự quyết định mỗi bữa cháu sẽ ăn bao nhiêu”. Bên dưới là ngày tháng, địa điểm ký và chữ ký của bạn.