Tôi thắc mắc:
– Vậy làm sao tôi có thể nhớ được những việc đã xảy ra từ kiếp trước?
Ông Kris thong thả trả lời:
– Đôi khi, bằng cách thôi miên tiềm thức, người ta có thể liên lạc được với “trí não” kia và nhớ được vài chi tiết, nhưng thôi miên cũng có giới hạn của nó. Một vài người có thể nhớ lại tiền kiếp nhưng chỉ là những trải nghiệm mập mờ, những mảnh vụn của một ký ức chứ không rõ rệt. Việc nhớ lại tiền kiếp đòi hỏi một công phu tu tập mà ông đã từng luyện tập trong quá khứ, do đó ông mới nhớ được một kiếp sống ở Atlantis khi nhìn thấy cây gậy ngọc này.
Tôi ngạc nhiên:
– Tôi có thể nhớ lại các kiếp sống từ trước sao?
Ông Kris nhìn thẳng vào tôi và nói một cách nghiêm nghị:
– Những điều tôi sắp nói ra đây có thể lạ lùng với ông trong lúc này. Tôi không đòi hỏi ông phải chấp nhận những gì tôi nói là chuyện có thật, vì ông chỉ có thể thấy nó là thật khi tự mình biết chúng là đúng hay sai, thông qua trải nghiệm của chính ông mà thôi.
Thấy tôi do dự, ông Kris giải thích thêm:
– Ông không phải tin những điều tôi sắp nói đây, trừ phi ông thấy điều đó hợp với suy nghĩ của ông. Bây giờ ông có thể xem đó như là một lý thuyết cũng được, nhưng ông phải tự mình chứng nghiệm lấy những điều này, để rồi đi đến kết luận, niềm tin cho riêng ông.
Tôi thắc mắc:
– Nhưng tôi phải làm thế nào? Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra hôm qua? Tại sao chúng ta lại gặp nhau tại đây? Phải chăng đã có sự thu xếp từ trước?
Ông Kris mỉm cười:
– Đúng thế, đây không phải là một sự tình cờ đâu. Đã có những nhân duyên từ trước thu xếp cho cuộc gặp gỡ này. Thật ra việc này đã được sắp đặt từ lâu rồi và đến nay mới xảy ra.
Tôi ngạc nhiên:
– Nhưng ai đã thu xếp việc này chứ?
Ông Kris từ tốn trả lời:
– Chính ông là người đã thu xếp việc này từ nhiều thế kỷ trước.
Tôi hốt hoảng:
– Tại sao tôi không biết gì về việc này? Tại sao lại là từ nhiều thế kỷ về trước?
Ông Kris gật đầu:
– Hiện nay ông không biết rõ nhưng chúng ta đã quen biết nhau từ nhiều thế kỷ rồi. Lúc này ông chưa khôi phục được khả năng nhớ lại tiền kiếp nhưng rồi ông sẽ có dịp biết những điều ông muốn biết.
Tôi bỗng cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa khó chịu và một chút tự ái, khiến tôi không giữ được bình tĩnh. Tôi hỏi:
– Nhưng có bằng chứng nào cho thấy có những kiếp sống trước đó hay việc con người đã trải qua nhiều kiếp khác nhau?
Ông Kris mỉm cười, bình tĩnh chỉ vào chiếc gậy ngọc:
– Vật này có thể giúp ông trải nghiệm một kiếp sống cho đến khi ông khôi phục lại khả năng sẵn có nơi ông.
Dĩ nhiên tôi không muốn tâm trí mình bị thôi miên hay dẫn dắt bởi một vật lạ lùng nên cảnh giác:
– Tôi không biết gì về cây gậy này. Ông có thể giải thích cho tôi tại sao ông lại có cây gậy này không?
Ông Kris gật đầu:
– Tôi giờ có nói ra ông cũng không tin nhưng trước sau gì ông cũng sẽ biết.
Kris thong thả bước đến chiếc hộp để cây gậy ngọc, rồi cầm lên đưa cho tôi. Tôi ngần ngại chưa muốn cầm lấy nó. Tôi không muốn bị ảnh hưởng bởi cây gậy lạ lùng này, nhưng không hiểu sao tôi vẫn đưa tay ra như có một lực hút. Cây gậy tự nhiên phát ra ánh sáng, những viên ngọc cũng đồng loạt phát ra những tia sáng khác nhau có vẻ quen thuộc. Tôi vừa chạm vào cây gậy, bỗng như có một sức hút khiến tôi nắm chặt lấy nó. Tôi cảm nhận có một luồng điện lạ lùng từ cây gậy truyền qua tay, chạy dọc toàn thân khiến tôi ngây ngất. Tôi cố giữ bình tĩnh, nhưng cứ thấy mình như bị thu hút vào luồng ánh sáng kỳ lạ của cây gậy…
Ông Kris nói rất khẽ:
– Cứ tự nhiên, nó sẽ giúp ông trở về với quá khứ, vì chỉ có ông mới có thể sử dụng cây gậy này mà thôi…
* * *
Tâm trí tôi quay lại với ký ức về cuộc sống tại Atlantis như đêm qua, nhưng lần này tôi thấy mình đang bị dằn vặt bởi cảm giác muốn chiếm đoạt người thánh nữ xinh đẹp trong đền thờ Thái Dương. Đó không phải là một kiểu tình yêu mà chỉ là lòng tham của một người thuộc đẳng cấp quyền uy trong xã hội, cho rằng mình có quyền làm tất cả những gì mình muốn. Dĩ nhiên việc chiếm đoạt một thánh nữ là điều không thể vì những người này thuộc phạm vi “bất khả xâm phạm”. Với tôi khi đó, Kor là một thứ “trái cấm” mà ngay cả người có quyền như tôi dù muốn cũng không thể chiếm đoạt được. Thật khó có thể diễn tả cảm giác này vì đầu óc của tôi lúc đó đang bị xâu xé bởi một ý nghĩ hung bạo và ích kỷ, hoàn toàn khác hẳn với tâm trí của tôi ở hiện tại.
Đang quay cuồng với những ý tưởng dục vọng kia thì cha tôi từ đâu bước đến, bằng vẻ mặt nghiêm nghị, ông nói như ra lệnh:
– Con đi theo ta! Chúng ta có việc cần làm ngay lúc này.
Nhìn khuôn mặt và ánh mắt quyết đoán của cha, tôi ngạc nhiên vì ông vốn là người bình tĩnh, ngay cả trong những tình trạng khẩn cấp. Tôi hỏi:
– Chúng ta đi đâu vậy cha?
Cha tôi không trả lời mà chỉ ra dấu cho tôi đi theo. Hiển nhiên, ông đang suy nghĩ về chuyện gì đó rất hệ trọng.
Tôi theo cha tôi đi qua những con đường rộng lớn dẫn đến cung điện của Hoàng đế Heracles xứ Arya. Đây không phải là lần đầu tôi đến nơi này, vì thỉnh thoảng cha cũng đưa tôi đi cùng khi vào cung. Là thành viên của Hội đồng Trưởng lão xứ Arya, ông thường tham dự vào những việc quan trọng trong triều, đôi khi ông cũng cho tôi đi theo.
Chúng tôi bước vào căn phòng lớn, tôi thấy một số nhân vật của triều đình trong Hội đồng Trưởng lão cũng đang hiện diện, nhưng vẻ mặt ai cũng đăm chiêu, ra chiều nghiêm trọng. Buổi họp bắt đầu khi Hoàng đế Heracles ra dấu cho một trưởng lão ngồi gần đó:
– Này Mar, ông hãy nói cho mọi người biết sự việc đi.
Mar là quan thiên giám và cũng là một nhà tiên tri nổi tiếng của Arya. Ông này nghiêm nghị nói:
– Hiện nay, chúng ta đã thấy rõ những dấu hiệu bất thường mà các nhà tiên tri khi xưa đã cảnh báo, về hiện tượng địa cầu chuyển trục. Các giáo sĩ trong đền thờ Thái Dương cũng xác nhận rằng luồng từ lực của địa cầu đã di chuyển theo phương hướng bất lợi. Từ nhiều năm nay, thời tiết khắp nơi đều thay đổi với những trận hạn hán kéo dài nhiều tháng, phá hoại mùa màng. Có những cơn bão mạnh gây lụt lội khắp nơi. Có những trận cháy rừng kéo dài hàng tháng khiến súc vật chết hàng loạt. Có những dịch bệnh mà các y sĩ tài giỏi nhất cũng bó tay, khiến người chết vô số.
Hiện tại cuộc chiến giữa xứ Og và Poseida đi đến giai đoạn ngày càng quyết liệt và mối đe dọa xâm lăng Arya ngày một gần hơn. Do đó, không còn nghi ngờ gì nữa, chuyện phải đến sẽ xảy ra. Không phải trong nhiều năm hay nhiều tháng mà chỉ trong vài ngày nữa. Đã đến lúc chúng ta phải thi hành kế hoạch trù liệu từ trước là thu xếp đưa một số người đã được chọn đến các bến bờ an toàn.
Từ lâu, các nhà tiên tri Atlantis đã cảnh cáo mọi người về tình trạng thay đổi của trục địa cầu. Họ nói rằng sẽ có những trận cuồng phong dữ dội hay những cơn địa chấn có thể đưa Atlantis đến tình trạng diệt vong nên đây không phải là một thông tin mới, nhưng lần này, qua giọng nói của quan thiên giám tôi đã cảm thấy có điều bất thường.
Hoàng đế Heracles lên tiếng:
– Ông hãy xác nhận những điều ông tiên đoán cho mọi người biết để chuẩn bị.
Mar trả lời, sự nghiêm trọng thể hiện trong giọng nói:
– Tôi đã quan sát rất kỹ những thay đổi của ảnh hưởng từ các tinh tú xuống địa cầu và kiểm tra những lời tiên tri trong quá khứ. Tôi và các giáo sĩ hoàn toàn đồng ý với nhau rằng chỉ vài ngày nữa sẽ có một biến động hết sức to lớn, ngoài sức tưởng tượng.
Hoàng đế Heracles trầm tĩnh suy nghĩ, rồi lên tiếng:
– Chắc gì nó sẽ xảy ra đúng như dự đoán? Liệu có thay đổi gì khác không?
Mar lắc đầu:
– Tôi đã xem xét kỹ nhiều lần sự di chuyển của các vì tinh tú và quả quyết rằng tai họa chắc chắn sẽ xảy ra, đúng như lời tiên tri từ nhiều năm trước.
Hoàng đế Heracles gật đầu:
– Nếu thế, chúng ta phải thi hành ngay kế hoạch đưa số người đã được chọn đến các bờ bến an toàn. Hôm nay ta muốn duyệt xét lại danh sách này một lần nữa và cho tiến hành ngay kẻo trễ. Các ông đã chuẩn bị danh sách đầy đủ chưa?
Cha tôi quay sang tôi nói nhỏ:
– Nếu lời tiên tri này đúng thì sẽ có một trận cuồng phong rất lớn ập đến, có thể gây thiệt hại khủng khiếp cho Atlantis. Để bảo tồn nền văn minh của chúng ta, Hoàng đế Heracles đã lựa chọn một số người đại diện cho Atlantis lên những thuyền lớn để đưa họ đến những vùng khác an toàn hơn. Trên mỗi chiếc thuyền, ngoài thủy thủ đoàn là những người với nhiệm vụ đã được chỉ định rõ: giáo sĩ, chiêm tinh gia, khoa học gia, kiến trúc sư, nghệ sĩ, y sĩ, kỹ sư, và thánh nữ. Những người này đều được chọn lựa bởi Hội đồng Trưởng lão từ trước. Và hôm nay sẽ là ngày quyết định.
Tôi hỏi:
– Nếu đã biết trước có tai ương như thế tại sao chúng ta không ra đi hết mà chỉ chọn một số người thôi?
Cha tôi lắc đầu:
– Không ai có thể biết chắc rằng việc này sẽ xảy ra đúng như lời tiên tri. Nếu điều này không xảy ra thì sao? Và dù có muốn đi nữa, chúng ta cũng không đủ thuyền bè để đưa tất cả mọi người đến những nơi đó, nên đa số chúng ta tình nguyện ở lại, chấp nhận số phận nếu tai họa xảy ra.
Theo thứ tự, mỗi vị trưởng lão bước ra trình danh sách những người được chọn cho Hoàng đế Heracles duyệt xét lần cuối. Là trưởng lão đứng đầu trường y, cha tôi có trách nhiệm chọn ra những y sĩ được thu xếp lên thuyền. Điều bất ngờ là khi công bố danh sách, tôi không thấy mình có tên trong đó. Tại sao lại như thế được? Tôi là một trong những y sĩ có kiến thức cao, hơn cả những người có tên trong danh sách kia. Chuyện gì đã xảy ra?