Tôi cố giữ bình tĩnh mặc dù chưa tỉnh táo hẳn:
– Thì ra thế, nhưng hôm qua chúng ta vào phòng lúc nào?
Angie trả lời:
– Chúng ta đang nói chuyện dở dang, nhưng em thấy anh mệt quá cứ thiếp đi nên ông Kris bảo em đưa anh về phòng nghỉ sớm. Anh không nhớ sao?
Khi chúng tôi bước vào phòng ăn thì ông Kris đã chờ sẵn:
– Ông bà ngủ ngon chứ, mời ông bà dùng bữa ăn sáng. Tôi đang chuẩn bị mang xe trục kéo chiếc xe của ông bà lên.
Trong khi Angie hồn nhiên kéo ghế ngồi, tôi nhìn quanh căn phòng với những bức họa lạ lùng và chiếc hộp đựng cây gậy thất bảo bằng pha lê. Nó vẫn nằm nguyên trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh lò sưởi. Thì ra đó không phải là một giấc mộng mà là một sự thật. Giờ thì đầu óc tôi đã hoàn toàn tự chủ. Tôi nhủ thầm: “Mình phải tìm ra sự thật về cây gậy ngọc này”.
Sau bữa ăn sáng, chúng tôi theo ông Kris ra chỗ chiếc xe bị sụp xuống hố. Tôi thấy vị chủ nhân đã chu đáo chuẩn bị đầy đủ chiếc xe tải lớn với sợi dây xích sắt đã buộc vào chiếc xe của tôi để kéo lên. Angie mừng rỡ:
– Thật phiền ông quá, tôi không ngờ ông đã chuẩn bị cẩn thận từ sớm.
Sau khi chiếc xe được kéo lên, ông Kris chỉ rõ cho chúng tôi đường đến căn nhà mới. Tôi im lặng quan sát người đàn ông có bộ râu quai nón rậm rạp này như để chờ đợi một sự giải thích nào đó, nhưng ông vẫn thản nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra. Sự im lặng của ông làm cho tôi thêm nóng lòng, bối rối, tôi muốn lên tiếng nhưng không hiểu sao lại im lặng. Cả hai chúng tôi nhìn nhau nhưng không nói gì.
Theo sự chỉ dẫn của ông Kris, chúng tôi đến căn nhà mới. Đúng như Angie đã nói, đó là một căn nhà tuyệt đẹp, xây cất đơn giản, nằm trên một ngọn đồi thấp nhìn xuống thung lũng và một hồ nước xanh biếc phía dưới.
Angie nhanh nhẹn mở khóa cửa bước vào:
– Anh thấy căn nhà này ra sao? Nó có như ý anh muốn không?
Tôi gật đầu đồng ý nhưng tâm trí vẫn hoang mang về những việc xảy ra đêm qua. Tôi tự hỏi phải chăng đó là một giấc mơ?
Trong khi Angie thu xếp hành lý, tôi ngồi xuống chiếc ghế bành và tự hỏi: “Tại sao mình có thể nhớ lại một ký ức xa xôi với những chi tiết rõ rệt như thế? Liệu châu Atlantis có thật hay chỉ là một huyền thoại?”.
Hiện nay, người ta biết đến Atlantis qua tài liệu giảng dạy của triết gia Hy Lạp Plato được ghi lại trong cuốn Timaeus và Crotias. Plato đã kể cho học trò rằng chính Solon, sử gia lừng danh của Hy Lạp khi du hành qua Ai Cập để học hỏi đã được các vị trưởng lão xứ này tiết lộ về một đại lục lớn bị chìm sâu xuống đáy biển vào khoảng hai mươi ngàn năm trước đó. Plato ghi chép lại lời dạy bảo của Solon về lục địa với nền văn minh rực rỡ nhưng đã suy thoái vì tham vọng điên cuồng của những người lãnh đạo, rồi bị chìm sâu xuống biển bởi trận động đất khủng khiếp.
Hiện nay có nhiều giả thuyết khác nhau về Atlantis. Có người cho rằng đó là một đại lục có thật vì bờ biển Địa Trung Hải còn sót lại một vài di tích của một nền văn minh cổ xưa mà không ai biết rõ. Người khác cho rằng đó chỉ là một huyền thoại được người xưa tạo ra để dọa nạt dân chúng mà thôi. Trải nghiệm vừa qua đã cho tôi một cảm giác khác thường vì tôi thấy rõ mình đã từng sống ở đó và lịch sử xứ này hiện rõ trong đầu tôi như một cuốn phim sống động. Không một giấc mơ nào lại có thể hiển hiện rõ rệt với từng chi tiết như thế.
Suốt ngày hôm đó, đầu óc tôi cứ liên miên suy nghĩ về ký ức kỳ lạ này nhưng không tìm được lời giải đáp nào. Trong khi Angie vui vẻ chỉ cho tôi những đồ đạc trưng bày, những bức tranh nghệ thuật mà nàng vừa mua, và phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp của căn nhà, thì đầu óc của tôi hoàn toàn bị chi phối bởi giấc mơ lạ lùng đêm qua.
Tôi tự hỏi: “Nếu đó là một giấc mơ thì tại sao tôi lại bị ám ảnh một cách sâu sắc như thật đến tận lúc này?”. Từ trước đến nay, tôi không hề đọc một tài liệu nào về Atlantis hay quan tâm gì đến huyền thoại lịch sử này, nhưng tại sao hiện giờ tôi lại biết về nền văn minh đã biến mất này đến từng chi tiết như vậy? Tuy là người bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh nhưng lúc này tôi lại rất hoang mang trước trải nghiệm không thể giải thích này.
Chiều hôm đó, Angie đề nghị:
– Em muốn nấu một bữa ăn thật ngon để cảm ơn ông Kris. Anh nghĩ sao? Nếu không có ông ấy, chắc chắn chúng ta đã phải ngủ ở trong xe rồi.
Tôi gật đầu mặc dù đầu óc không thoát khỏi những hình ảnh lạ lùng của giấc mơ kia. Angie hồn nhiên nói:
– Tiếc quá, em không xin số điện thoại của ông Kris. Hay là anh mang xe đến đó mời ông ấy qua đây ăn tối với chúng ta đi. Anh nghĩ sao? Có gì gọi điện cho em biết với.
Angie là người có tài nấu ăn tuyệt vời. Trong tủ lạnh ở nhà không bao giờ thiếu đồ ăn nhưng tôi không ngờ nàng cũng đã mua sắm đồ ăn cần thiết cho căn nhà nghỉ dưỡng này từ trước. Tôi ngần ngại:
– Hình như ông ấy chỉ ăn trái cây thì phải?
Angie gật đầu:
– Không sao, em đã có sẵn một số trái cây ở đây. Anh cứ hỏi ông ấy muốn gì thì em sẽ chuẩn bị được ngay.
* * *
Khi xe tôi vừa đến trước cửa thì thấy ông Kris bước ra, dường như ông ấy đã biết trước sự có mặt của tôi lúc đó. Chúng tôi cùng nhau bước vào nhà, ông Kris thong thả mời tôi ngồi xuống ghế. Có lẽ nhìn thấy khuôn mặt đăm chiêu lo lắng của tôi nên ông đã chủ động hỏi một cách thân mật:
– Hình như ông có điều gì đó muốn hỏi tôi thì phải?
Tôi cố bình tĩnh nhưng như thể có một động lực nào đó thúc đẩy, tôi chỉ vào chiếc hộp để cây gậy ngọc, ngập ngừng hỏi:
– Tôi muốn biết… à không phải, tôi muốn hỏi… cây gậy đó là gì vậy?
Tôi nói chưa hết câu thì ông Kris gật đầu như biết tôi muốn gì. Ông nói một cách chậm rãi:
– Tôi biết ông sẽ hỏi về cây gậy này. Nó chính là vật của ông đấy.
Tôi giật mình:
– Như thế… như thế… chuyện hôm qua không phải là giấc mơ sao?
Ông Kris mỉm cười:
– Không đâu, nó giúp ông khôi phục lại một ký ức xa xôi, một kiếp sống mà ông đã quên từ lâu rồi.
Nhìn thấy vẻ bối rối của tôi, ông Kris thong thả giải thích:
– Tôi không muốn ông thắc mắc về việc này, tôi sẵn sàng trả lời những câu hỏi đang làm ông hoang mang. Cách tốt nhất là giải thích những điều căn bản trước, với hy vọng chúng sẽ giúp ông hiểu biết thêm về quy luật vũ trụ và hoàn cảnh hiện nay của ông. Tôi có thể giúp ông có trải nghiệm thực tiễn, nhờ vậy ông có thể tự chứng nghiệm việc này.
Từ trước đến nay, tôi không bao giờ tin vào những chuyện mơ hồ, viển vông. Tôi không tin chuyện có nhiều kiếp sống như một số tôn giáo đề xướng. Tôi không tin con người chết đi rồi đầu thai vào một kiếp khác. Tôi không mấy khi bận tâm về những chuyện viển vông này. Tôi là người thực tế, không dễ tin người, nhưng lúc đó không hiểu sao đầu óc tôi trở nên rất dao động, hoang mang.
Tôi run giọng:
– Như ông nói, quả thật là một người có nhiều kiếp sống hay sao?
Ông Kris mỉm cười:
– Dĩ nhiên rồi, nhưng ông không phải tin, mà cần trải nghiệm điều đó. Đến khi đó ông sẽ thấy những sự kiện thay đổi trên bề mặt địa cầu, những quy luật bất biến của vũ trụ và trả lời được câu hỏi hiện nay của ông.
Tôi bối rối:
– Như thế… tôi đã từng sống tại đó? Tại Atlantis ư?
Ông Kris nhìn thẳng vào mặt tôi:
– Tại sao không? Ông đã sống ở nhiều nơi, trải qua nhiều kiếp, và đã đến lúc ông cần nhớ lại những điều này. Đó chính là những điều ông đã dặn tôi rất kỹ.
Tôi ngạc nhiên:
– Tôi đã từng yêu cầu ông thế sao? Khi nào cơ chứ?
Ông Kris gật đầu:
– Chúng ta đã biết nhau từ lâu rồi. Chính ông yêu cầu tôi giúp nên chúng ta mới có duyên gặp nhau hôm nay.
Một lần nữa, tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác:
– Chúng ta đã gặp nhau từ lúc nào? Tại sao tôi không nhớ?
Ông Kris thong thả trả lời:
– Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau tại kiếp này, nhưng còn những kiếp khác nữa chứ. Chúng ta đã có mối liên hệ với nhau trong nhiều tiền kiếp rồi.
Tôi bối rối tự lẩm bẩm nói một mình:
– Nếu thế thì tại sao tôi không nhớ được gì cả? Nếu có những kiếp trước thì tôi phải nhớ được như ông chứ?
Ông Kris bật cười:
– Có những chuyện xảy ra không lâu trước đây ông còn không nhớ thì làm sao ông có thể nhớ được những chuyện đã từng xảy ra từ những tiền kiếp xa xôi?
Tôi đâm ra khó chịu khi không muốn chấp nhận:
– Không lẽ đầu óc của tôi lại kém đến thế sao?
Ông Kris chăm chú nhìn tôi và giải thích:
– Ông bạn ơi, đầu óc của ông hiện nay chỉ chứa đựng những kiến thức ông học trong kiếp sống này mà thôi. Nó có những giới hạn của nó. Ông không thấy sao? Có khi ông nhớ được một vài việc xảy ra tuần trước, có khi ông quên. Có khi ông nhớ được một số việc xảy ra vài tháng trước, vài năm trước nhưng cũng có khi ông quên.
Khi mới sinh ra, trí não của ông chưa phát triển nên ông đâu nhớ được những việc xảy ra khi chào đời hay khi nằm trong bụng mẹ, đúng không? Khi trí não của ông bắt đầu phát triển, ông nhớ được vài việc xảy ra khi còn thơ ấu, từ khoảng hai hay ba tuổi gì đó. Tuy nhiên, đó chỉ là một vài hình ảnh mơ hồ, những mảnh ký ức vụn vặt thôi vì trí não của ông lúc nhỏ còn non kém. Khi ông lên sáu, bảy tuổi thì ông nhớ được nhiều hơn vì trí não đã phát triển đầy đủ. Tùy theo sự phát triển của trí não và thói quen trong cuộc sống mà người ta nhớ được một số việc nhưng cũng dễ quên đi một số sự việc, dữ kiện khác. Trí não có giới hạn của nó, do đó chúng ta khi nhớ, khi quên. Khi già yếu, trí não không hoạt động hữu hiệu thì người ta quên nhiều hơn nhớ. Nhưng tất cả kinh nghiệm, tư tưởng, lời nói và hành động đều được lưu trữ lại ở một “trí não” khác và nó luôn luôn theo cùng ông qua những kiếp sống khác nhau.