Trong ba xứ của Atlantis thì Poseida lớn nhất, phồn thịnh nhất, với tài nguyên dồi dào, binh lực hùng hậu. Poseida gồm một số đảo nhỏ quây chung quanh một hòn đảo lớn với những khu rừng bát ngát và muông thú kỳ lạ. Vì đất đai màu mỡ, nhiều tài nguyên thiên nhiên nên đời sống xã hội xứ này phát triển cao hơn những xứ khác. Người Poseida cũng thờ rất nhiều thần linh như thần biển, thần sông, thần núi, thần cây v.v… nhưng không có những nghi thức giết người tế thần như tôn giáo của xứ Og.
Nền khoa học của Poseida phát triển rất mạnh với nhiều phát kiến và máy móc tối tân. Dân chúng Poseida được hưởng đời sống tiện nghi vật chất hết sức đầy đủ nhưng cũng vì thế mà đa số sống xa hoa, phung phí, ích kỷ và có tính dâm dục rất cao. Họ thường bắt cóc phụ nữ từ các xứ khác mang về để phục vụ cho nhu cầu xác thịt. Điều này tạo ra một mối thù rất lớn giữa Poseida và những xứ khác. Trong lịch sử Atlantis, Og và Poseida luôn luôn gây chiến với nhau nhưng Poseida thường chiếm phần thắng. Qua những lần chiến thắng, Poseida bắt được rất nhiều tù binh “nửa người, nửa thú” và biến những người này thành nô lệ phục vụ cho người dân tại đây. Điều này càng khiến mối hận thù giữa hai xứ này trở nên sâu sắc.
Arya là xứ nhỏ nhất nằm ở phía Bắc, xây dựng trên bình nguyên của một hỏa sơn, dân cư thưa thớt. Tuy điều kiện khắc nghiệt, đất đai khó canh tác nhưng xã hội Arya lại phát triển theo một đường lối khác hẳn với hai nước kia. Văn hóa xứ này dựa trên tôn giáo tôn thờ mặt trời với những giáo điều, kỷ luật hết sức khắt khe như không cho phép loài người giao hợp với giống “nửa người, nửa thú”. Do đó, người Arya thường tự hào rằng họ là tộc người Atlantis thuần khiết nhất.
Nền khoa học Arya được xây dựng dựa trên kiến thức về ánh sáng mặt trời và sự rung động của các loại kim thạch. Từ lâu, người Arya đã chế tạo được những cây gậy ngọc có thể thay đổi nguyên tử vật chất để chữa bệnh, cũng như các loại vũ khí sử dụng ánh sáng để phá hủy vật chất. Nhờ thế mà Arya duy trì được sự độc lập trong một thời gian dài.
Thật khó có thể tưởng tượng lịch sử Atlantis lại hiện ra rõ rệt trong tiềm thức của tôi như một bức tranh sống động. Đầu óc tôi tiếp tục xoay chuyển qua những biến cố lạ lùng.
Tôi thấy mình được sinh ra tại xứ Arya trong một gia đình quyền quý, thuộc đẳng cấp cao nhất trong xã hội. Cha tôi là người đứng đầu trường y, chuyên sử dụng cây gậy ngọc để chữa bệnh. Từ nhỏ, tôi đã được chỉ dạy về các năng lực tự nhiên tiềm tàng trong các loại đá quý. Khi lớn lên, tôi được huấn luyện bởi các danh sư nên trở thành một y sĩ tài giỏi trong nước.
Là người thuộc đẳng cấp cao, được xã hội kính trọng nên tôi trở nên kiêu căng và nhiều tham vọng khác thường. Tuy đã được huấn luyện về y học nhưng tôi không thỏa mãn mà muốn thu thập thêm kiến thức về các năng lực siêu nhiên vốn chỉ được tín truyền riêng cho các giáo sĩ trong đền thờ Thái Dương.
Có lần tôi đã hỏi cha tôi về điều này, nhưng ông nói:
– Có một ranh giới rất rõ rệt giữa sự hiểu biết mà chúng ta có thể sử dụng hiện nay và sự hiểu biết dựa trên những kiến thức mà chúng ta không kiểm soát được. Để nghiên cứu về năng lực siêu nhiên, con người cần phải có khả năng kiểm soát nội tại. Ngoại trừ một số rất ít giáo sĩ trong đền thờ Thái Dương biết phương pháp này, hầu như không ai có thể học được. Nếu không kiểm soát được mình mà sử dụng các năng lực này một cách vô trách nhiệm, thì có thể đưa đến những hậu quả vô cùng tai hại. Đó là lý do mà con phải ý thức rõ rệt về mối nguy hiểm tiềm tàng của những kiến thức này và không được sử dụng những gì con không thể kiểm soát được.
Tôi thắc mắc:
– Tại sao lại chỉ các giáo sĩ trong đền thờ Thái Dương mới có đặc quyền thu nhận kiến thức về các năng lực siêu nhiên?
Cha tôi trả lời:
– Con nên biết, trong mỗi con người đều có hai động lực tương phản: một là hướng thượng – hai là hướng hạ. Khi con người chưa biết phát triển sự suy luận để kiểm soát nội tâm mà chỉ sống bằng bản năng thì động lực bản năng hướng hạ thường làm chủ. Nó dẫn dắt con người hành động theo dục vọng. Con có thể thấy người dân xứ Og và Poseida thiên sống bằng bản năng và hậu quả là những cuộc chiến tranh kéo dài, không thể chấm dứt.
Hiện nay, tại Arya chỉ có riêng các giáo sĩ trong đền thờ Thái Dương, nhờ thực hành những kỷ luật tự giác, biết phát triển óc suy luận để kiểm soát nội tâm nên không bị ảnh hưởng. Nhờ biết kiềm chế dục vọng, những người này mới có thể sử dụng các năng lực siêu nhiên đặc biệt trong vũ trụ. Những người như chúng ta chỉ được dạy một số kiến thức giới hạn vì nội tâm chúng ta vẫn còn là bãi chiến trường, một sự tranh đấu giữa hai khuynh hướng tương phản. Do đó, nếu chưa thể làm chủ được mình thì phải biết tự giới hạn, đừng để tham vọng chi phối, điều khiển.
Tuy đã được cảnh cáo nhưng tôi vẫn ngầm muốn sở hữu quyền năng từ các năng lực siêu nhiên kia. Có lần tôi đã hỏi một giáo sĩ có kiến thức về môn này thì ông nói:
– Hiện nay đầu óc ngươi chưa phát triển đủ về khả năng suy luận mà thường để bản năng chi phối. Muốn sở hữu quyền năng siêu nhiên thì ngươi phải trải qua những giai đoạn tu tập phát triển đức tính hy sinh, nhẫn nại, để kiểm soát chính mình.
Tôi hỏi:
– Như vậy thì tôi phải làm gì?
Giáo sĩ trả lời:
– Trước hết ngươi phải tập tính hy sinh để làm những gì “trái ngược” với những điều mọi người thường làm. Nếu mọi người ham muốn thứ gì thì ngươi phải đi ngược lại, nghĩa là từ bỏ cái ham muốn đó. Nếu mọi người chỉ làm điều có lợi cho bản thân thì ngươi phải làm ngược lại, nghĩa là chỉ làm những gì có lợi cho người khác. Ngươi phải cho người khác những gì tốt nhất, làm những điều mà không ai muốn làm, và chỉ nhận lấy những gì không ai muốn nhận. Đó là bước đầu trong việc rèn luyện kỷ luật hy sinh, nhẫn nại, để kiểm soát nội tâm. Liệu ngươi có làm được như thế không?
Văn minh Atlantis lúc đó hoàn toàn được xây dựng dựa trên “luật của kẻ mạnh”, không ai biết gì đến sự hy sinh hay tinh thần tự chủ. Phần lớn mọi người đều sống một cách tham lam, ích kỷ và hung bạo, sẵn sàng chiếm đoạt mọi thứ cho riêng mình nên việc thực hành những điều vị giáo sĩ nói hết sức lạ lùng, khó hiểu.
Là người kiêu căng và ích kỷ, dĩ nhiên tôi không chịu nghe lời dạy bảo của vị giáo sĩ này. Tuy nhiên, do đã muốn có quyền năng này nên tôi phải quyết đạt cho bằng được. Tôi tính toán và tìm đến những người sở hữu kiến thức này qua một con đường tắt.
Đầu tiên, tôi làm quen với Biru, một người dân xứ Arya nhưng đã sống nhiều năm tại Og nên biết những nghi thức kêu gọi các quyền năng từ cõi giới khác. Tôi được hắn hướng dẫn những nghi thức đó, mặc dù pháp luật và tôn giáo xứ Arya hoàn toàn ngăn cấm việc này.
Chúng tôi bí mật trao đổi sự hiểu biết với nhau trong một căn hầm nằm sâu dưới lòng đất. Từ đó, tôi chìm đắm trong các nghi thức tế thần, sử dụng máu huyết để kêu gọi những động lực lạ lùng, liên lạc với những sinh vật thuộc cõi khác mà không hề ý thức gì đến hậu quả có thể xảy ra.
Đang miên man với những hình ảnh này, bỗng nhiên đầu óc tôi chuyển qua một ký ức khác. Tôi thấy mình đứng trong một tòa nhà to lớn, nguy nga, với lối chạm trổ tinh xảo, hơn hẳn các công trình kiến trúc đẹp nhất của ngày nay. Đó là đền thờ thần Thái Dương trang nghiêm, với các nghi thức tôn giáo được thực hiện bởi các thánh nữ. Bất ngờ, tôi nhìn thấy đôi chân trần gợi cảm, trắng ngần của một thánh nữ thoáng lộ ra khi đang duyên dáng múa hát với điệu nhạc huyền bí trong ánh sáng đuốc bập bùng huyền ảo. Tôi lén hỏi và biết tên cô ấy là Kor. Không hiểu sao hình ảnh cô thánh nữ Kor này lại lập tức xâm chiếm, ngự trị tâm trí tôi khiến tôi không còn tự chủ được nữa. Không rời mắt khỏi người thiếu nữ yêu kiều, trong đầu tôi bắt đầu nóng rực nảy sinh ý tưởng chiếm đoạt người thánh nữ. Là người thuộc đẳng cấp cao của xã hội, một khi đã muốn sở hữu cái gì thì tôi thường phải tìm mọi cách chiếm đoạt cho kỳ được.
Vừa nghĩ đến đó, không hiểu sao đầu óc tôi bắt đầu xáo trộn bởi những hình ảnh ma quái chập chờn, những nghi thức thờ cúng huyền bí lạ lùng, những súc vật bị giết để tế thần, những ly rượu pha bằng máu súc vật tanh tưởi, những hình ảnh hoan lạc của đám đông nam nữ buông thả dưới những ánh đuốc chập chờn hoang dại, rừng rú. Bất chợt tôi thấy những cảnh tượng hãi hùng, máu đổ thịt rơi, với những trận giao tranh khốc liệt của những đội binh ”nửa người, nửa thú” cấu xé những nạn nhân của chúng. Nỗi sợ hãi mỗi lúc một tăng lên khiến tôi hốt hoảng kêu lớn, rồi choàng tỉnh dậy.
* * *
Tôi thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Angie nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng:
– Anh làm sao vậy?
Lúc đó, tôi thấy trời đã sáng và biết mình vừa trải qua một giấc mơ lạ lùng.
Angie lo lắng hỏi:
– Anh có sao không? Tự nhiên anh la lớn làm em giật cả mình.
Tôi hoảng hốt:
– Mình đang ở đâu đây?
Angie bật cười:
– Anh không nhớ sao? Hôm qua xe của chúng ta bị trượt xuống hố, may là có ông Kris đưa mình về nhà ông ấy.
Khi đó tôi mới nhớ ra rằng mình đang ở trong nhà một người lạ. Angie nhắc khéo:
– Trời đã sáng rồi, anh hãy vào phòng tắm thay quần áo đi, rồi xuống dưới nhà. Em nghe tiếng ông Kris mở cửa ra ngoài từ sớm nhưng thấy anh ngủ say nên chưa muốn đánh thức.