Angie lên tiếng:
– Khi nó phát ánh sáng, tôi đã nghĩ nó là một cái đèn pin, nhưng bây giờ những viên đá này lại xoay với màu sắc lạ lùng. Ông Kris, nó là cái gì thế?
Vị chủ nhân nói thầm vào tai tôi:
– Ông không nhận ra nó sao?
Lúc đó tôi như người bị mộng du. Tôi nắm chặt cây gậy nhưng đầu óc hoang mang khôn tả. Tôi tự hỏi:
– Tại sao mình lại ở đây? Tại sao mình lại gặp một người lạ trong căn nhà với những đồ vật lạ lùng như thế này?
Cũng ngay lúc đó, tôi cảm nhận được một luồng sức mạnh từ cây gậy truyền vào thân thể khiến cả người nóng ran lên. Ngực tôi bị nghẹn lại, đầu óc trở nên rối loạn, không tự chủ được nữa. Tôi muốn buông cây gậy ra nhưng nó có một sức hút kỳ lạ khiến tôi không thể bỏ xuống. Tai tôi nghe có tiếng rì rào của sóng biển và những âm thanh lạ lùng khác.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, quay qua Angie, tôi thấy nàng vẫn đứng yên. Tôi quay lại phía vị chủ nhân nhưng không thấy gì ngoài cặp mắt sáng quắc của ông đang nhìn thẳng vào tôi. Ông nói bằng một giọng thân mật:
– Cứ bình tĩnh đi ông bạn. Hãy để cho tiềm thức làm việc, rồi ông sẽ hiểu.
Đầu óc tôi trở nên mơ hồ. Tiếng sóng biển càng lúc càng lớn và tôi nghe rõ những tiếng động lạ lùng dù không phân biệt được là những tiếng gì. Mọi vật dần dần trở nên lộn xộn, quay cuồng trong đầu tôi. Bất thình lình, tôi cảm thấy một sức mạnh dội vào lồng ngực khiến tôi thiếp đi…
Phần hai
Atlantis
tiền kiếp dậy sóng
Tôi thấy mình đang đứng trước một bãi biển hoang vu với tiếng sóng vỗ rì rào, gần đó là những cỗ máy đang phát ra những âm thanh lạ lùng mà tôi không biết để làm gì. Không hiểu sao tôi thấy lòng tràn ngập một cảm giác buồn bực, khó chịu. Tôi vừa cúi mặt xuống thì giật mình thấy bàn chân mình to hơn trước. Ngay lúc đó, tôi nhận ra rằng mình đang ở trong một thể xác khác.
Tôi dụi mắt, vung mạnh tay để đánh thức mình và tự nhủ: “Phải chăng đây là một giấc mơ?”. Nhưng tôi không mơ chút nào cả. Tay tôi vừa vung lên thì chạm vào một vật đeo bên hông, tôi cầm lên xem thì đó chính là cây gậy pha lê có gắn bảy viên ngọc mà tôi vừa thấy ở nhà người lạ kia. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhưng đầu óc cứ quay cuồng, rồi những hình ảnh trong đầu lần lượt hiện ra như một bộ phim quay chậm.
Tôi thấy mình đang sống tại một lục địa lớn với nhiều hòn đảo nhỏ vây quanh. Không hiểu sao tôi biết rằng đó chính là châu Atlantis. Huyền thoại Hy Lạp nói rằng Atlantis hiện hữu vào thời xa xưa, ở giữa Đại Tây Dương, được coi là cái nôi của nền văn minh Ai Cập cũng như Hy Lạp, và rất có ảnh hưởng đến nền văn minh hiện thời.
Tuy nhiên, ngay khi đó tôi cũng biết văn minh Atlantis đã tiến xa hơn nền văn minh hiện nay rất nhiều vì nó được xây dựng dựa trên những kiến thức khác hẳn ngày nay. Từ ngàn xưa, người Atlantis đã phát triển một thứ kiến thức đặc biệt, giúp cho họ sử dụng được những năng lực tiềm tàng trong thiên nhiên và tạo nên một nền khoa học kỹ thuật khác hẳn ngày nay. Đầu óc tôi trở nên hoang mang, những hình ảnh của một ký ức lạ lùng nào cứ từ đâu tràn về.
Vào lúc đó, người Atlantis đã chế tạo ra những dụng cụ, máy móc tối tân cho những mục đích mà ngày nay không thể nào giải thích được. Lý do tôi thấy khó chịu là vì mình đang nhập vào một thể xác khác, với những cảm nhận và kiến thức khác lạ. Là người có ý chí mạnh mẽ, tôi có thể nhận ra sự khác biệt lớn giữa cách suy nghĩ, cảm nhận của tôi lúc này đây và tôi của thời hiện đại. Lý trí suy luận của tôi đóng một vai trò rất nhỏ và yếu ớt trong thể xác này. Sau một lúc đấu tranh vô vọng giữa hai sự hiểu biết tương phản, tôi đành để cho tiềm thức làm chủ, đưa tôi trở lại quá khứ, như một người đang quan sát một cuốn phim của dĩ vãng.
Tôi đang thấy rõ những hình ảnh lịch sử của Atlantis dần dần hiện ra trong tâm trí. Từ ngàn xưa, người Atlantis đã phát triển một nền khoa học chú trọng vào việc sử dụng các năng lực ẩn tàng trong thiên nhiên. Họ có thể sử dụng ánh sáng mặt trời cùng sự rung động của các loại kim thạch[2] để thay đổi nguyên tử vật chất. Họ có thể làm mất trọng lượng của một vật thể để xây dựng nên những công trình kiến trúc khổng lồ, kiên cố mà không cần sử dụng đến máy móc hiện đại như ngày nay. Họ có thể thay đổi nguyên tử trong cơ thể con người để phục vụ cho việc chữa bệnh bằng những cây gậy gắn đá quý.
Vào lúc đó, Atlantis gồm có ba nước là Og, Poseida và Arya. Xứ Og nằm ở phía Tây của Đại Tây Dương, gồm ba hòn đảo được nối liền với nhau bởi những cây cầu đá vĩ đại. Poseida nằm ở phía Đông của Đại Tây Dương, gồm một hòn đảo lớn với rất nhiều đảo nhỏ bao bọc xung quanh. Arya nằm ở phía Bắc của Đại Tây Dương, được xây dựng trên cao nguyên của một hỏa sơn.
Văn minh Atlantis đã kéo dài hàng ngàn năm với rất nhiều triều đại vua chúa. Xã hội Atlantis được phân chia thành nhiều đẳng cấp khác nhau. Những người thuộc đẳng cấp cao thẳng tay đàn áp, bóc lột những người thuộc đẳng cấp thấp một cách dã man, tàn bạo. Văn hóa xứ này chủ trương “mạnh được, yếu thua” chứ chưa phát triển luật pháp hay hệ thống công lý như xã hội ngày nay. Lúc đó, trừ một thiểu số đã phát triển khả năng suy luận qua lý trí, đa số người Atlantis vẫn sống bằng bản năng, do đó họ rất ích kỷ, tham lam và hung bạo.
Vì tình dục là một bản năng tự nhiên, nên người dân xứ này chưa biết kiểm soát dục tính. Việc giao hợp nam nữ là điều thông thường trong xã hội và không một luật lệ nào cấm đoán hay kiểm soát được. Ký ức của tôi trở nên rối loạn hơn nữa khi nhìn thấy những cảnh tượng giao hợp của con người lúc đó thật không khác loài vật hiện nay bao nhiêu. Trong xã hội đó, sự giao hợp nam nữ diễn ra khắp nơi, không phân biệt, không dựa trên tình cảm mà chỉ là sự chiếm đoạt theo bản năng và sức mạnh.
Thật khó giải thích điều này vì mỗi khi cố gắng suy luận thì đầu óc tôi lại bị những tư tưởng kỳ lạ xâm chiếm, khiến đầu tôi đau nhức khôn tả. Tôi biết rằng nền văn minh xứ này đã tiến bộ khoa học rất cao, hơn hẳn ngày nay, nhưng không hiểu sao xã hội Atlantis lại có thể sống man rợ với các tục lệ lạ lùng như thế? Có lẽ vì chưa biết phát triển tình thương hay lý trí nên đa số người Atlantis lúc đó đều sống ích kỷ, tham lam và hung dữ. Trong suốt lịch sử xứ này, chiến tranh giữa các nước xảy ra liên miên, dường như chưa bao giờ ngừng.
Văn minh Atlantis được xây dựng dựa trên kiến thức khoa học, một thứ khoa học khác hẳn bây giờ, người có khả năng chuyên môn được đặc biệt ưu đãi nên các môn khoa học phát triển rất mạnh, với những phát kiến mà ngày nay có thể coi là “phép lạ”.
Dựa trên sự rung động của kim thạch và âm thanh, người Atlantis có thể phân tích ánh sáng mặt trời thành năng lượng để phục vụ cho cuộc sống cũng như tạo ra các loại vũ khí giết người. Họ có thể thay thế bộ óc con người bằng những dụng cụ gắn vào óc, khiến những người này trở nên khờ dại, không còn biết gì và chịu sự chi phối của người khác.
Qua kỹ thuật làm mất trọng lượng vật chất để nâng những tảng đá khổng lồ hay những vật nặng lên cao, người Atlantis có thể xây cất những công trình kiến trúc hết sức vĩ đại. Nhờ thế, châu Atlantis phát triển với hàng vạn công trình, hàng trăm kim tự tháp khổng lồ, hàng ngàn ngôi nhà san sát, với đường sá rộng rãi và những cây cầu bằng đá vĩ đại nối liền những đảo nhỏ với nhau.
Qua kỹ thuật thay đổi nguyên tử, người Atlantis có thể thay đổi những cơ quan đã bị yếu, tổn thương trong cơ thể người để chữa khỏi bệnh. Phương pháp này cũng có thể biến đổi con người thành một sinh vật khác khi ghép cơ quan nội tạng trong cơ thể của họ bằng cơ quan của loài vật và tạo ra một loại người mới. Một loại sinh vật “nửa người, nửa thú”, một sinh vật giống người, với khả năng đặc biệt để sử dụng vào những mục đích mà con người ngày nay không tưởng tượng được.
Một số người, phần lớn thuộc đẳng cấp thấp, hay tù binh chiến tranh thường bị đưa vào phòng thí nghiệm để tác hợp với nguyên tử của những loài thú có sức mạnh như trâu, bò, voi, ngựa, lạc đà, rồi họ được giao phó những công việc nặng nhọc như xây dựng, chuyên chở. Đó là một lực lượng lao động không còn biết suy nghĩ mà chỉ tuân theo mệnh lệnh.
Những sinh vật người được tác hợp với nguyên tử của những loài vật hung dữ (như sư tử, cọp, beo, chó sói v.v…) thì được giao phó nhiệm vụ kiểm soát những người thuộc đẳng cấp thấp hay những người đã bị biến đổi để trở thành những sinh vật “nửa người, nửa thú”, phục vụ cho quyền lợi của đẳng cấp cao hơn. Đó là những binh lính cực kỳ hung dữ, sẵn sàng hành ác, hoàn toàn vô cảm, bất chấp sự đau khổ của các sinh vật khác.
Vì có đội quân thiện chiến hung dữ, những nhà lãnh đạo đầy tham vọng của Atlantis thường gây chiến với nhau để bành trướng thế lực và những trận chiến đổ máu dữ dội đã xảy ra thường xuyên giữa các xứ này.
Xứ Og là trung tâm của một tôn giáo thờ rất nhiều thần linh với những nghi thức lạ lùng, xuất phát từ ảnh hưởng của những sinh vật thuộc về một thế giới khác với loài người. Đây cũng là nơi mà những người thuộc đẳng cấp thấp hay tù binh chiến tranh thường bị giết để tế thần, hoặc được đưa đến “lò luyện người” để biến thành lực lượng lao động.
Triều đại Belia của xứ Og kéo dài hàng trăm năm với những hoàng đế có tham vọng bành trướng thế lực tôn giáo bằng việc gây chiến với những xứ khác. Vì đức tin được xây dựng dựa trên một thứ tôn giáo thờ rất nhiều quỷ thần từ cõi giới xa xăm, luôn luôn đòi hỏi những nghi thức cúng tế bằng huyết thịt, nên người xứ Og đã quen sống trong bạo lực, ích kỷ, vô cảm và thù hận. Xã hội xứ Og đầy những tranh chấp, thù hằn giữa con người với nhau do chủ trương “mạnh được, yếu thua”. Đây cũng là nơi mà loài người sống lẫn lộn, giao hợp với loài “nửa người, nửa thú” và sản sinh ra một giống “quái vật” dị hợm được gọi là “con của Belia”. Vì sự tranh chấp, thù hận luôn tồn tại giữa những người dân xứ này nên các hoàng đế triều đại Belia đã âm mưu gây dựng lòng căm thù với các nước khác, hòng chuyển lòng hận thù trong dân chúng sang các cuộc chiến tranh, tránh cho xã hội đi vào tình trạng hỗn loạn hay nội chiến.