Angie vừa nhìn đường vừa chỉ cho tôi rẽ vào những con đường nhỏ ngoằn ngoèo dẫn lên núi. Càng đi xa, tuyết càng đổ xuống nhiều hơn, ngập hết lối đi nên rất khó nhìn. Xe chạy được một lúc thì sụp xuống một hố trũng bên lề đường. Mặc dù tôi đã cố gắng nhưng chiếc xe vẫn không nhúc nhích.
Angie than:
– Biết thế chúng ta cứ vào khách sạn nghỉ ngơi chờ đến sáng. Tình trạng này chắc chúng ta phải ngủ qua đêm trên xe rồi.
Tôi khoác vội chiếc áo ấm rồi bước ra khỏi xe để định hướng, nhưng chung quanh cảnh vật tối đen, không thấy gì hết. Tôi cố gắng vận toàn lực để đẩy chiếc xe lên khỏi miệng hố nhưng vô hiệu.
Trong lúc đang thất vọng, tôi bỗng thấy một ánh đèn ở xa đang từ từ tiến đến gần, rồi một người đàn ông cao lớn cầm chiếc đèn pin bước đến:
– Chắc ông bà lạc đường rồi. Tôi nghe tiếng máy xe rú lên nên bước ra xem. Ông bà có cần giúp đỡ gì không?
Angie mừng rỡ trả lời:
– Chúng tôi vừa mua căn nhà gần đây, chủ nhà cũ tên là Hart nhưng hiện nay chúng tôi không tìm được lối vào.
Người đàn ông lạ gật đầu:
– Thì ra là thế! Tôi biết nhà ông Hart. Ông bà đi lạc đường rồi. Đáng lẽ phải rẽ trái ở khúc quanh ngay bìa rừng nhưng ông bà đã đi quá xa rồi.
Nhìn thấy vẻ bối rối của tôi bên cạnh chiếc xe bị sụp hố, ông nói tiếp:
– Trời đã tối rồi, chiếc xe của ông cũng không đi được. Nếu ông bà không ngại thì hãy ghé vào nhà tôi nghỉ qua đêm nay. Ngày mai tôi sẽ đem xe trục đến kéo lên. Hiện trời đã tối mà tuyết lại rơi nhiều thế này.
Tôi chưa kịp nói gì thì Angie đã vui vẻ nhận lời ngay. Chúng tôi mang hành lý theo chân người đàn ông đến một căn nhà nằm khuất dưới rặng thông phủ đầy tuyết. Chủ nhân mời chúng tôi vào nhà. Dưới ánh sáng của ngọn đèn, tôi nhận ra đó là một người gốc Ấn Độ, hay Trung Đông, với hàm râu quai nón rất rậm. Vì lý do nào đó, tôi thấy ông ta trông rất quen mặc dù tôi không nhớ đã gặp người này ở đâu.
Vị chủ nhân lịch sự dẫn chúng tôi vào một căn phòng riêng:
– Ông bà có thể dùng căn phòng đó, nếu không ngại, xin mời ông bà dùng bữa tối với tôi.
Angie hồn nhiên nhận lời ngay:
– Cảm ơn ông, thật quý quá, vì từ sáng đến giờ chúng tôi chưa có gì vào bụng.
Sau khi sửa soạn xong, chúng tôi bước vào phòng ăn thì vị chủ nhân đã chờ sẵn trước bàn ăn đơn giản toàn trái cây tươi. Angie đưa mắt nhìn quanh căn phòng rộng lớn với những bức tranh trông lạ lùng:
– Ông ở một mình sao?
Vị chủ nhân khẽ gật đầu:
– Vâng, tôi sống một mình.
Chúng tôi ngồi vào bàn. Vị chủ nhân lên tiếng:
– Tôi rất tiếc vì không kịp chuẩn bị các món khác. Bình thường tôi chỉ ăn trái cây…
Angie nhanh nhẹn:
– Cảm ơn ông, thế cũng tốt rồi. Tôi cũng thích trái cây hơn những thứ khác.
Tôi quan sát vị chủ nhân, ông ta có một vẻ gì đó rất quen thuộc trong tiềm thức mà tôi không nhớ đã gặp ở đâu. Tôi là người có trí nhớ rất tốt, gần như gặp ai tôi cũng có thể nhớ tên người đó. Làm việc trong lĩnh vực thương mại nhiều năm, tôi có thói quen ghi nhớ tên tuổi những người mà tôi giao thiệp. Trong khi Angie và vị chủ nhân trò chuyện thân mật, tôi cố gắng đào bới trí nhớ để tìm kiếm nhưng không sao nhớ được. Bất chợt vị chủ nhân hình như đoán được điều tôi đang nghĩ, quay qua tôi và tự giới thiệu:
– Xin lỗi ông bà, tôi quên chưa giới thiệu về mình. Tên tôi là Ramakrishnan, nhưng ông bà có thể gọi tôi ngắn gọn là Kris cho dễ nhớ.
Chúng tôi cũng tự giới thiệu về bản thân. Ông Kris mỉm cười đưa ly nước cam lên:
– Rất hân hạnh được quen biết ông bà.
Trong lúc chúng tôi cũng đưa ly nước cam lên như cử chỉ xã giao thì tôi nhìn thấy ngón tay của ông Kris có đeo một chiếc nhẫn hình con bọ hung, khảm một viên hồng ngọc đỏ sẫm. Chiếc nhẫn có một điều gì đó khiến tôi cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ. Tôi chăm chú nhìn người đàn ông có hàm râu quai nón này. Ông ta có một cặp mắt rất sáng thể hiện một nội tâm, hiểu biết phong phú. Cử chỉ của ông chậm rãi, điềm đạm nhưng vẫn toát lên vẻ oai nghi lạ lùng. Tôi đã gặp nhiều vị nguyên thủ quốc gia, những nhà quản lý công ty lớn, những người lãnh đạo cao cấp nhưng chưa thấy ai có vẻ sang trọng, oai nghi như người này.
Angie là người hồn nhiên, thích xã giao, gần như gặp ai nàng cũng có thể nói chuyện dễ dàng trong khi tôi thích suy ngẫm và ít nói. Các bạn tôi vẫn nói rằng chúng tôi là cặp vợ chồng đẹp đôi. Nếu cần gì thì Angie nói, nhưng nếu tính toán cái gì thì tôi mới là người quyết định.
Trong khi Angie và vị chủ nhân tiếp tục câu chuyện trên bàn ăn, tôi đưa mắt nhìn quanh căn nhà có những bức họa vẽ các ký hiệu ngoằn ngoèo lạ lùng. Tuy tôi không biết nhiều về nghệ thuật nhưng vẫn có thể phân biệt được các trường phái hội họa của những nghệ sĩ đương thời như Picasso, hay Dali. Tuy nhiên, những bức họa này lại khác hẳn những bức họa thông thường, chúng có những đường nét trông như thư pháp mà không phải là thư pháp. Trong công ty của tôi cũng có treo mấy bức thư pháp của các danh gia Nhật Bản và Trung Hoa do chính thân chủ tặng làm kỷ niệm. Tuy nhiên, những bức họa ở đây có những đường nét khác hẳn các bức thư pháp kia.
Thấy tôi chú ý đến bức tranh, ông Kris mỉm cười:
– Ông thấy những bức họa này thế nào? Hình như ông thích nghệ thuật?
Tôi chưa kịp trả lời thì Angie đã chỉ vào một bức tranh và nói ngay:
– Em nhận ra rồi, đó là những dòng chữ tiếng Phạn. Đó là chữ “Om”, có phải không ạ?
Vị chủ nhân gật đầu:
– Phải rồi, chính là chữ Phạn, bà nói đúng đó. Chữ đó là “Om”.
Angie reo lên vui sướng:
– Tôi có thấy những chữ giống như thế treo ở phòng tập Yoga.
Vị chủ nhân mỉm cười:
– Thì ra bà cũng tập Yoga.
Angie gật đầu:
– Hàng tuần tôi đều đi tập Yoga với các bạn. Đó là một hình thức thể dục để duy trì sức khỏe. Ngoài ra tôi cũng tập thiền nữa.
Không muốn câu chuyện đi quá xa, tôi hỏi:
– Thì ra đó là chữ Phạn, nhưng tại sao phòng tập Yoga lại treo chữ này? Tại sao họ không treo những bức tranh khác đẹp hơn?
Ông Kris bật cười:
– Có lẽ đó chỉ là một hình thức trang trí. Yoga xuất phát từ Ấn Độ, nên treo chữ Phạn lên đó cũng là một hình thức quảng cáo…
Angie lắc đầu:
– Không đâu, thầy dạy Yoga của tôi nói rằng đó là một chữ hết sức linh thiêng và khi thiền định phải tập trung tư tưởng vào đó.
Ông Kris gật đầu nói:
– Thì ra thế! Vậy bà thấy gì khi tập trung vào chữ đó?
Angie lúng túng:
– Tôi chẳng thấy gì hết. Đó chỉ là một phương pháp để giữ cho tư tưởng không chạy loạn xạ mà thôi. Tuy nhiên, bạn tôi, Connie, lại nói rằng cô ấy thấy nó phát ra ánh sáng và có khi lại biến hiện ra nhiều dòng chữ khác nhau nữa, nhưng tôi chưa từng có trải nghiệm đó.
Tôi bật cười vì biết Connie rất rõ:
– Connie là người giàu trí tưởng tượng và biết đâu đã phóng đại mọi việc…
Ông Kris quay qua nhìn tôi và nói:
– Không hẳn thế, nếu thiền định đến mức độ nào đó người ta có thể nhìn thấy ánh sáng hay những hình ảnh lạ lùng.
Angie tò mò:
– Như thế hẳn ông biết rõ về thiền hay đã trải nghiệm điều này?
Ông Kris không trả lời mà quay qua hỏi tôi:
– Ông nghĩ sao?
Tôi nhìn đôi mắt rất sáng của người đàn ông, với những nét dí dỏm. Tôi trả lời:
– Tôi chưa hề tập thiền hay Yoga. Đó chỉ là một hình thức thể dục thịnh hành hiện nay, cũng như vài năm trước có phong trào tập thể dục nhịp điệu vậy.
Ông Kris đưa mắt nhìn tôi với vẻ tinh quái:
– Như thế là ông chưa hề tập thiền?
Tự nhiên tôi cảm thấy khó chịu:
– Dĩ nhiên, tôi tập những thứ đó làm gì?
May thay, Angie xen vào:
– Chồng tôi bận lắm, ngay cả chơi thể thao còn không có thời giờ lấy đâu ra mà tập Yoga hay thiền.
Ông Kris chỉ vào một bức tranh:
– Vậy ông thấy bức tranh này thế nào?
Tôi đưa mắt nhìn bức tranh, đó cũng là những ký hiệu lạ lùng nhưng trông không giống như chữ Phạn. Ký hiệu này khác hẳn. Càng nhìn, tôi càng thấy có một cái gì đó quen thuộc và như bị cuốn hút vào đó. Tự nhiên tôi bật lên nói mà không suy nghĩ:
– Tôi thấy nó quen thuộc, hình như đã thấy nó ở đâu. Nhưng nó không giống như chữ Phạn.
Ông Kris mỉm cười với một biểu cảm khác lạ:
– Ông nói đúng, đó không phải là chữ Phạn, mà là một cổ ngữ đã thất truyền từ rất lâu rồi. Nhưng ông thấy nóthế nào?
Tôi nhìn những đường nét ngoằn ngoèo lạ lùng nhưng không sao nhớ được đã thấy nó ở đâu. Angie bỗng xen vào:
– Tôi cũng thấy nó quen thuộc làm sao. Hình như tôi cũng thấy ở đâu rồi.
Ông Kris cười, vẻ bí ẩn:
– Hiện nay thì ông bà không nhớ đâu, nhưng rồi sẽ nhớ.
Angie chỉ tay lên chiếc hộp kính gần đó:
– Còn cây gậy kia nữa, tôi cũng thấy nó có vẻ quen thuộc. Đó là cái gì vậy?
Đến khi đó tôi mới nhìn thấy trên chiếc bàn nhỏ đặt gần lò sưởi có một chiếc hộp dài bằng kính, trong đó đặt một chiếc gậy màu bạc dài khoảng sáu gang tay. Vị chủ nhân bước đến chiếc hộp, lấy cây gậy ra đưa cho tôi. Đó là một cây gậy làm bằng chất liệu trông như pha lê, màu bạc, có gắn bảy viên đá quý to bằng ngón tay cái, mỗi viên có một màu khác nhau. Tôi vừa cầm lên thì cảm nhận ngay một luồng điện cực mạnh từ cây gậy truyền vào tay khiến tôi giật mình. Tôi run giọng:
– Cái gì vậy?
Ông Kris nhẹ nhàng chạm tay lên cây gậy một cách trịnh trọng:
– Nó là một vật có công dụng chữa bệnh, nếu người ta biết cách sử dụng.
Tôi chăm chú nhìn vào cây gậy, những viên đá quý trên cây gậy bỗng tỏa ra những luồng sáng kỳ lạ khiến mắt tôi hoa lên. Tôi run run cầm cây gậy mà vị chủ nhân vừa trao cho. Rồi những viên đá quý bỗng xoay nhẹ như bánh xe và phát ra những tia sáng lạ lùng.