Không phải là trở nên hạnh phúc mà là cảm nhận hạnh phúc
Bạn không thể trở nên hạnh phúc, theo tôi, hạnh phúc chỉ là cảm nhận của bạn tại thời điểm đó thôi. Chỉ có những cảm nhận tức thời đó mới là hạnh phúc. Và thời điểm mà chúng ta trải nghiệm hạnh phúc cũng chỉ là thời điểm “hiện tại” mà thôi.
Nếu ngay cả hạnh phúc trong “hiện tại” cũng không cảm nhận được thì ngày mai, ngày kia hay một năm sau người đó cũng không cảm nhận được. Nếu có một ngày, thời điểm ngày mai, ngày kia hay một năm sau đến thì lúc đó nó cũng biến thành “hiện tại” rồi. Nói cách khác, chúng ta luôn có thể cảm nhận hạnh phúc “hiện tại” bất cứ lúc nào.
Hạnh phúc là bản tự đánh giá bản thân
Trong cuốn sách này, tôi đã giới thiệu rất nhiều kết quả nghiên cứu liên quan đến hạnh phúc. Vậy người ta đo hạnh phúc của con người bằng cách nào? Chuyện này rất đơn giản. Đó là hỏi trực tiếp người tham gia nghiên cứu. “Nếu nhìn rộng ra một chút, bạn có thấy thỏa mãn với cuộc sống của mình không?” Nếu người đó cảm thấy hạnh phúc, trong não họ sẽ xuất hiện các hạt vật chất. Chỉ cần đo lượng vật chất này là có thể biết người đó có hạnh phúc hay không. Tuy nhiên, dù thời điểm đo có thể kiểm tra lượng vật chất này, nhưng lại không thể biết về lâu dài họ có hạnh phúc hay không. Chúng ta cũng không thể đo mãi trong suốt một đời người được. Chính vì vậy, hạnh phúc là thứ mà chỉ có bạn mới tự đánh giá được.
“Hạnh phúc là tùy thuộc vào suy nghĩ của chính bản thân mình. Hạnh phúc không phải là vật ngoài thân mà nó nằm bên trong con người chúng ta. Hạnh phúc do trái tim ta quyết định…” Có rất nhiều danh ngôn nói về hạnh phúc và câu nào cũng là những triết lý đúng đắn. Bởi bản thân hạnh phúc vốn là thứ mà chỉ có bản thân mình mới đánh giá được. Dù người khác thấy họ vất vả, đau khổ thế nào đi chăng nữa, nhưng nếu người đó nói rằng: Tôi thực sự rất hạnh phúc. Bản thân tôi thật may mắn. Tôi thật biết ơn hiện tại… thì có nghĩa họ đang cảm thấy hạnh phúc. Đó cũng là lý do vì sao “hành động” quyết định 40% hạnh phúc.
Hạnh phúc không phải là thứ bạn có được sau khi đáp ứng một vài điều kiện.
Hạnh phúc chỉ là “cảm nhận” trong khoảnh khắc hiện tại mà thôi.
Hành động, yếu tố quyết định 40% hạnh phúc, đã thay đổi sau khi thành người sống tối giản
Tôi biết được điều này là nhờ giảm tối đa đồ đạc trong nhà. Có lẽ tôi đã biết cảm nhận hạnh phúc “hiện tại” rồi. Nếu môi trường chỉ chi phối 10% hạnh phúc thì dù có là căn phòng chất đầy đồ đạc hay một căn phòng trống rỗng của người sống tối giản cũng chỉ tác động được 10% mà thôi. Tôi có thể cảm nhận hạnh phúc “hiện tại” bởi tôi nhận ra sau khi cắt giảm đồ đạc, “hành động” chi phối 40% còn lại này cũng thay đổi.
Từ khi tiến hành giảm bớt đồ, hành động của tôi cũng bắt đầu thay đổi. Tôi trước đây, một người vốn rất thất vọng với bản thân vì không thể cố gắng đạt được hạnh phúc kiểu mẫu, một người chỉ chăm chăm nhìn vào những thứ mình chưa có, nay đã trở thành ngưới sống tối giản. Tôi cảm thấy sự thay đổi này cũng là một lẽ tất nhiên.
Mỗi ngày tôi sống vui vẻ, hạnh phúc hơn nhiều so với trước kia. Tôi vốn là một người hướng nội, ít nói cười. Thậm chí đến giờ tôi vẫn hay bị nói là người trầm tính, chẳng biết đang nghĩ gì hay giống như robot. Nhưng tôi biết, con người tôi đang bắt đầu thay đổi từng chút một.
Giờ đây, khi không có nhiều đồ đạc nữa, tôi có nhiều thời gian nhàn hạ hơn. Mỗi ngày tôi đều có thể tận hưởng cuộc sống và chỉ cần như vậy thôi là tôi đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Không còn so sánh bản thân với người khác nên tôi cũng không có gì phải tự ti về bản thân mình nữa. Tôi cũng chẳng còn chú ý đến ánh mắt hay cách nghĩ của người khác nên làm gì cũng quyết đoán hơn. Khả năng tập trung của bản thân được tăng cao, tôi có thể hoàn thành tốt công việc và làm những gì mình thích. Tôi cũng quen với việc không khoe khoang hay xấu hổ về bất cứ điều gì, nên giờ tôi có thể mạnh dạn làm những gì mình muốn, ví dụ như xuất bản cuốn sách của mình vậy. Giờ đây, tôi chỉ tập trung cho hiện tại của chính mình, không còn dằn vặt vì quá khứ hay bất an vì tương lai.
Và quan trọng hơn cả là sau khi cắt giảm đồ đạc, tôi đã biết “cảm ơn”. Tôi muốn cảm ơn, trân trọng “hiện tại” của mình, và sau này, tôi vẫn muốn nhìn “hiện tại” một cách tích cực như thế.
Lối sống tối giản không phải là “mục đích” mà là “phương tiện”. Nhờ có lối sống này mà tôi đã nhận ra rất nhiều thứ quan trọng với bản thân. Nhưng tôi cũng thấy mọi người không bắt buộc phải trở thành người sống tối giản. Sau khi nhận ra những điều quan trọng đối với bản thân, nếu bạn có thể trân trọng chúng cho đến mãi về sau thì dù bạn có sắm thêm bao nhiêu đồ cũng không thành vấn đề. Tôi và anh Numahata cùng lập một trang web tên là Minimal & ism. Minimal & ism có nghĩa là phát hiện ra những điều quan trọng (ism) sau khi giảm đồ đạc xuống mức tối thiểu (minimal). Người sống tối giản là người biết “cắt giảm” mọi thứ vì những điều quan trọng với mình. Tôi nghĩ là mình đã giảm đồ đạc xuống mức tối thiểu và đã tìm thấy những thứ quan trọng cho mình.
Và điều quan trọng mà tôi đã tìm ra đó chính là “con người”. “Con người” mà tôi muốn nói ở đây không chỉ là gia đình, bạn bè, người đẹp hay thiên tài. Mà đó là những người cùng ý kiến hay khác ý kiến với tôi. Những người mà tôi gặp trong ngày hôm nay chính là mục đích của tôi.
Chính những người ở hiện tại, những người đang ở ngay trước mắt tôi mới là mục đích của tôi.
Lời kết – Lời cảm ơn chân thành
Nhờ có lối sống tối giản, tôi đã trở thành người biết cảm ơn, trân trọng và đã trưởng thành hơn.
Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn tới anh Numahata Naoki, người cùng làm trang web với tôi. Nhờ có những bài viết của anh mà lần đầu tiên tôi biết đến từ “người sống tối giản”. Sau đó tôi đã bị nó hấp dẫn. Trong những ngày bàn luận nhiệt tình, sôi nổi với anh Numahata, tôi bỗng nảy ra ý nghĩ muốn tạo nên một trang web cho những người sống tối giản. Tôi vẫn luôn cho rằng bản thân mình không phải là người có thể gửi gắm thông điệp gì cho cả thế giới, nhưng trong lúc viết blog, tôi lại thấy say mê với niềm vui mà nó mang lại, và cuối cùng tôi đã quyết định viết cuốn sách này. Một điều tuyệt vời là nhờ lối sống tối giản, tôi đã có những người bạn thân thiết nhất.
Hiện tại tôi đang là biên tập viên ở công ty Wanibooks. Khi tôi nói muốn xuất bản cuốn sách của mình, thì chỉ có Wanibooks đồng ý xuất bản. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ: Xuất bản cuốn sách của riêng mình? Cậu ta có điên không? Cậu ta sắp chết à? Đến bản thân tôi lúc đầu còn nghĩ như vậy nữa là. Nếu là một công ty lớn hơn, đông người hơn thì có lẽ tôi sẽ không thể nói lên nguyện vọng của mình.
Tiếp đến tôi xin gửi lời cảm ơn tới Giám đốc Yokochi, người đã cho phép tôi xuất bản cuốn sách này, Tổng biên tập Aoyagi, người đã giúp tôi trong việc biên tập cuốn sách ngoài kế hoạch này và cấp trên của tôi, Trưởng phòng Ippouji phòng biên tập ảnh. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới các đồng nghiệp trong công ty đã giúp đỡ tôi trong suốt một năm qua, khi tôi hầu như chỉ dành thời gian cho cuốn sách này.
Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Steve Jobs và Apple. Nhờ có iPhone và MacBook Air do Steve Jobs tạo ra, tôi đã vứt được rất nhiều đồ đạc trong nhà và có thể viết bản thảo ở bất cứ đâu. Tôi cũng cảm ơn Word của Microsoft đã giúp tôi viết nên cuốn sách này. Nhờ có ứng dụng Tree2, tôi có thể nắm bắt ý tưởng của mình và Dropbox giúp tôi lưu trữ bản thảo. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến các nhà phát minh kỹ thuật số, nhờ có sản phẩm của các bạn mà tôi có thể hoàn thành cuốn sách một cách thuận tiện nhất.
Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến cửa hàng Jonathan’s ở Meguro, đặc biệt là cửa hàng Jonathan’s ở Fudomae, trong những lúc tôi không nghĩ ra ý tưởng, tôi đã ở lì trong quán của các bạn một thời gian dài. Lý do tôi chuyển đến Fudomae một nửa là vì có cửa hàng Jonathan’s ở đó. Tôi cũng rất cảm ơn thư viện trung tâm Tokyo. Thư viện này có khu vườn rất đẹp và hầu như ngày nào tôi cũng đến đây. Mỗi lần nhìn những chú vịt, chú rùa bơi trong ao của thư viện, tôi lại thấy mình bớt căng thẳng và tìm được nhiều cảm hứng.