Dòng Đời – Nguyễn Trung

Hai Hân nhớ lại những cuộc tranh luận đến mức gần như mạt sát Bảy Dự trong những cuộc họp cải tạo tư sản Năm Thịnh!..

Hai Hân nghĩ đến những tài liệu ông Tiến giao cho sưu tầm để đánh gục Nghĩa, đánh gục Lê Hải.., chỉ để đánh đổi lấy những cái Tiến có mà mình chưa có. Tại sao lại có nhiều khác nhau quan trọng so với những điều ông Thành ở Mỹ biên thư về thế này? …Mình đã quá lưu manh để không quên nổi rằng đời này không thủ đoạn thì không sống được… Ấy thế mà vẫn còn quá ngu dốt so với cái bọn lưỡi nói một đường nhưng ẩn ý mười đường như trong xí nghiệp của mình…

Ngay ngày hôm sau, Hai Hân làm mọi việc ông Tư khuyên. Việc đầu tiên là Hai Hân bất ngờ thu lại hết mọi sổ cũ rồi cho vào két, niêm phong. Tiếp theo là mở sổ kế toán mới theo một quy trình chặt chẽ. Kế toán trưởng bị bỏ bom. Việc cũ, việc dở dang, việc mới định làm, có nhiều cái kế toán trưởng trở tay không kịp. Cùng một lúc, Hai Hân tự tay viết báo cáo lên Sở Công nghiệp thành phố trình bày tình hình xí nghiệp và giải thích quyết định của mình về việc sa thải kế toán trưởng. Hai Hân khẩn thiết yêu cầu Sở chấp thuận sớm.

Những ngày tiếp theo Hai Hân thấy mình như đang sống trên giàn thiêu bắt đầu nhóm lửa. Cùng với sự mong đợi ý kiến trả lời của Sở, lửa giàn thiêu cứ liêm liếm cao dần…

Một ngày, hai ngày, ba ngày… Một tuần, mười ngày…

Mọi người trong xí nghiệp không hiểu tại sao tự dưng Hai Hân lầm lì, gần như cả ngày chỉ ngồi trong phòng làm việc. Ai xin ký ngang ký tắt việc gì đều bị Hai Hân mắng lại và bắt đem về làm đúng trình tự. Cuối ngày, Hai Hân gọi các trưởng bộ phận lên báo cáo công việc, vặn vẹo từng ly từng tý, khác hẳn với tác phong hồ hởi mọi ngày…

Mọi người trong xí nghiệp cảm thấy có điều gì nghiêm trọng xảy ra nhưng chẳng ai đoán biết được nó là gì. Giá cả ngoài chợ lên vùn vụt, nhưng tiền chia nhau lại ít dần. Chỗ nào trong xí nghiệp cũng xì xào ai oán:

– Hồi này giám đốc xiết bù loong kế toán trưởng kinh quá, bắt bẻ từng li từng tý, không thở được…

Lúc đầu bà kế toán trưởng chơi trò ăn miếng trả miếng với Hai Hân, dựa vào những lời kêu ca trong xí nghiệp để làm áp lực. Hai Hân gay gắt chỉ trích chỗ này sai, chỗ kia sai. Bà kế toán trưởng sẵng lời, giở nghiệp vụ ra bẻ lại.

Nhưng vỏ quýt dầy móng tay nhọn:

– Hoặc là chị làm lại các việc đúng như tôi chỉ thị, không thể tuỳ tiện đưa các khoản chi mục nọ vào mục kia như thế này. Hoặc là tôi gọi bảo vệ đến đưa chị về nhà ngay lập tức.

Phải đến lúc ấy, bà kế toán trưởng mới răm rắp làm theo mọi điều Hai Hân nói. Song quan hệ giữa giám đốc và kế toán trưởng chứa đầy thuốc nổ.

Đảng ủy xí nghiệp giữ thái độ im lặng hoàn toàn. Bản thân Hai Hân cũng chẳng thiết nói năng gì với đảng ủy nữa. Thật ra từ lâu, nhất là sau cuộc nói chuyện gần đây nhất với bí thư đảng ủy, Hai Hân muốn coi như họ không tồn tại nữa.

Thu nhập của kế hoạch 3 suy sụp nhanh chóng, không phải vì lý do cung cầu trong kinh doanh, mà chủ yếu do Hai Hân ngăn chặn mọi thao túng theo kiểu xàng- xê của kế toán trưởng. Cột thuỷ ngân trong cái phong vũ biểu đo những lời dèm pha Hai Hân vọt lên đến tột đỉnh.

Thế rồi cái công văn Hai Hân nóng lòng mong đợi cũng đến. Hai Hân đắc thắng, trịnh trọng kéo lại ghế ngồi, đấm đấm xuống bàn mấy lần rồi mới mở ra đọc:

…Kính mời đồng chí giám đốc Hà Văn Hân ra đồn công an… để xử lý vụ việc đánh người gãy răng. Mong đồng chí tuân thủ giấy mời để tránh phải xử lý theo hình sự… Thiếu tá đồn trưởng… Ký tên… Hồ sơ kèm theo: Bản khai của nạn nhân, lời làm chứng của cô … nhân viên căng-tin của công đoàn, người làm chứng thứ hai: kế toán trưởng… xác nhận có xảy ra sự việc trong xí nghiệp như bên nguyên khai báo …

– Chém cha chúng mày! Đồ mất dạy!..

Hai Hân đứng phắt lên, chửi độc, vò mảnh giấy ném vào thùng rác, lồng lộn bước đi bước lại huỳnh huỵch trong phòng làm việc, lúc đấm bàn, lúc đấm cửa như con trâu điên… Cũng may từ mấy ngày nay ít ai dám bén bảng đến phòng giám đốc nếu không có việc gì bắt buộc phải đến.

Khi cơn thịnh nộ qua đi, Hai Hân ngồi gục đầu xuống bàn, bất động như người chết! Rồi lại đứng lên, đập phá, rồi lại gục đầu, lại đứng lên…

Cuối cùng Hai Hân đi lại chỗ thùng rác, moi lên cái mảnh giấy đã bị vò nhàu lại thành một cục lúc nãy, phăm phăm đến phòng bí thư đảng ủy.

Đến nơi, Hai Hân ném cục giấy vào giữa mặt bí thư đảng ủy:

– Anh bảo chúng nó đi rút ngay cái đơn kiện cáo về, hoặc bảo thiếu tá đồn trưởng công an đến đây. Đừng có hòng mời Hai Hân này đi đâu hết!

Không để cho bí thư đảng uỷ kịp phản ứng gì, hai Hân quay ra đóng sầm cửa, bỏ về phòng làm việc của mình.

Chưa đầy một tiếng đồng hồ sau, cả bí thư và phó bí thư đảng uỷ bước vào phòng làm việc của Hai Hân.

Phó bí thư đảng uỷ – chồng của bà kế toán trưởng, tay cầm mảnh giấy mời của đồn công an đã được vuốt phẳng đưa ra trước mặt, tay khác vỗ vai hai Hân:

– Chuyện bé xé ra to. Thôi hoà giải đi. Anh hồi này hơi một tý là cứ đùng đùng như lửa.

– Chúng ta xử lý nội bộ với nhau, bảo vệ danh dự cho xí nghiệp mà! Tôi đã có ý kiến thưa với Sở rồi… – bí thư đảng uỷ hỗ trợ thêm vào.

Hai Hân ngồi im, cũng không nghĩ đến việc mời hai người kia ngồi. Ngẫm nghĩ một lúc Hai Hân đứng dậy:

– Tôi xin có ý kiến với hai đồng chí đảng uỷ thế này: Nếu các đồng chí thấy đảng uỷ cần thiết họp bàn việc này, tôi đề nghị bí thư triệu tập họp đi. Là đảng uỷ viên, nhất định tôi sẽ tham gia. Tôi đã nói với đồng chí bí thư đảng uỷ hồi nãy rồi: Hoặc là những người này phải rút đơn ở đồn công an về, hoặc là trưởng đồn công an đến đây tôi sẽ tiếp chuyện. Không có gì để hoà giải hết. Cũng không cần đến các đồng chí đứng ra bảo vệ danh dự xí nghiệp. Còn bây giờ mời hai đồng chí về cho. – Tuy là mời, nhưng câu cuối cùng Hai Hân nói gần như quát!

Hai Hân dắt tay hai người ra khỏi phòng làm việc rồi đóng sầm cửa lại. Cánh cửa rung mạnh quá, bật đi bật lại, vôi vữa rơi lả tả, có lẽ chỉ vì Hai Hân cố kiềm chế cái máu võ biền đang sôi sục trong người…

Bí thư đảng uỷ lôi tuột phó bí thư vào phòng làm việc của ông, vì ông thấy phó bí thư run lập cập gần như phát khóc.

– Bình tĩnh, bình tĩnh, làm sao mà cuống lên như thế!?. – Ông bí thư tìm cách trấn an.

– Đến là khổ, con mụ vợ em nó tham quá, em đã gàn rồi mà không được. Bác có uy tín với con vợ em như thế, nó quý bác lắm, sao bác không can ngăn con vợ em lấy một câu! – Phó bí thư rên rỉ.

– Rồi đâu sẽ có đó, rối lên lúc này là Hai Hân nó làm tới!

– Bác ơi, còn lạ gì cái lão này nữa! Chém người còn làm được, thì cái gì lão ta cũng làm được. Nó coi trời bằng vung!

– Nó cậy là thành phần công nhân, là cán bộ nằm vùng, nhưng tôi có 3 huân chương chống Mỹ, chức vụ và tuổi đảng nó đều kém tôi, việc đếch gì mà phải sợ! Cứ để tôi trị cho!

Hai ngày sau, Hai Hân lại nhận được một công văn mới. Lần này Hai Hân chưa bóc ra xem vội, lật trước lật sau thì biết đích thực là của Sở Công nghiệp Thành phố.

… Chắc cái công văn mình chờ như lửa đốt trên lưng là cái này đây… – Hai Hân mỉm cười, tự nói với mình, nhưng chưa muốn bóc ra.

Ta sẽ bị đánh lừa một lần nữa?!..

…Lần này lại sẽ là một lời khuyên giải chung chung?… Đồng chí nên cố gắng… Đồng chí nên đưa đảng uỷ vào cuộc… Đồng chí phải… Đồng chí phải…

Thôi, nghĩ làm gì cho mệt, bóc..:

…Sở đã nghiên cứu kỹ báo cáo của đồng chí. Trước khi quyết định cách xử lý, Sở yêu cầu tiến hành kiểm kê, kiểm tra toàn bộ hoạt động của xí nghiệp trong 3 năm liên tiếp xí nghiệp được khen thưởng vừa qua để làm rõ trách nhiệm của giám đốc, sau đó Sở sẽ đánh giá các đề nghị của đồng chí…

Hai Hân càng đọc càng không tin vào mắt mình.

Đọc đi đọc lại mấy lần, Hai Hân nhét công văn vào túi áo, cưỡi cái Honda đen tong tọc đến thẳng nhà Tư Cương:

– Bác đọc cái này đi!

Tư Cương đọc hai ba lần rồi mới trả lại cho Hai Hân:

– Thế này là thế nào?

– Đù mẹ chúng nó, quân khốn nạn! Mình định đuổi con mụ kế toán trưởng gian tham, thì chúng nó lại tìm cách hạ bệ mình trước! Thảo nào bí thư đảng uỷ đã nói:… Tôi đã có ý kiến thưa với Sở rồi!..

– Đừng chửi bới nữa, cậu Hai! Để đầu óc tỉnh táo mà nghĩ xem nó là cái gì!

15.

Tướng về hưu Lê Hải dẹp lại một số việc để dành cả sáng chủ nhật cho gia đình họ Phạm. Trước hết đến thăm ông bà Chính để bàn một số việc liên quan đến công tác của Yến sau khi đã tốt nghiệp xuất sắc MBA ở Anh.

Trước đấy ít lâu Lê Hải đã hỏi cặn kẽ về tình hình phân xưởng dược và trao đổi nhiều chuyện với đại tá thủ trưởng K8 Trần Thu. Càng hiểu sự khốn đốn của phân xưởng dược trong hoàn cảnh bao cấp ngày một nghèo nàn, Lê Hải càng lo cho công việc của Yến. Đại tá Nghĩa đã mấy lần giục Lê Hải sớm cùng với đại tá Trần Thu cân nhắc vài phương án khác nhau để cho Yến đỡ bỡ ngỡ và có thể dồn tâm trí vào việc lựa chọn các giải pháp.

Khi đến và trò chuyện được một lát với ông bà Chính, được vài câu, Lê Hải đành tạm gác chuyện về Yến. Ông bà Chính đang khổ sở vì một chuyện chẳng ai ngờ tới.

– Cách đây ba hôm, người vợ cũ của chồng Loan, chân bó bột, tay chống nạng, từ Đắc Lắc ra tận ngoài này gặp cháu Loan! Vợ chồng chúng tôi tan nát ruột gan… – ông Chính giải thích cho Lê Hải.

Tác giả: