Chỉ có một nỗi buồn nhỏ là bố mẹ Tín đã hứa về dự Lễ trao bằng, nhưng đến giờ phút cuối cùng Tín nhận được điện thoại của bố là mẹ có triệu chứng suy tim, bác sĩ khuyên nên nghỉ ở nhà để tiện theo dõi. Ông Thành vừa mới nhập cư được mấy tháng, sống cùng với gia đình Tín, cũng không đồng ý cho Thảo đi đâu xa lúc này, mặc dù cả Thảo và Lễ đều ước ao đi dự lễ tốt nghiệp của con và nhân thể muốn cùng với Tín đi chơi New York vài ngày. Hôm qua Tín còn gọi điện thoại về nhà một lần nữa, hy vọng sức khoẻ của mẹ sẽ tốt hơn. Từ đầu dây bên kia: Không có gì nghiêm trọng thêm, nhưng cũng chẳng có gì thay đổi.
“… Má không tưởng tượng được cậu học trò hay trốn học thuở xưa của má bây giờ có thể đậu thủ khoa!…”.
Câu nói ấy là phần thưởng lớn nhất của mẹ, Tín nhận được qua điện thoại…
Học giỏi, cùng với cách sống dễ gần, Tín có nhiều bạn. Hình như thông cảm với sự cô quạnh của Tín, trong dạ hội liên hoan các bạn dành cho Tín sự ưu ái đặc biệt, không để Tín ngồi rỗi lúc nào. Câu chuyện được nói đến nhiều nhất lúc này giữa bạn bè là làm sao tìm được việc làm xứng đáng với danh hiệu người mang bằng tốt nghiệp của trường này. Đến giờ khiêu vũ, Tín hầu như không được nghỉ, vì có nhiều nữ sinh muốn khiêu vũ một lần với người thủ khoa dễ thương của khoá mình trước khi chia tay.
Buổi vui mĩ mãn, nhưng bịn rịn, chẳng ai muốn ra về. Cuối cùng vẫn phải đứng dậy, nói lại với nhau không biết lần thứ bao nhiêu những lời chúc tốt đẹp nhất. Mấy cô nữ sinh người khóc nức nở, người thút thít, những nụ cười nhoè nhoẹt son phấn và nước mắt.
Nhóm bạn thân nhất của Tín, cả nam và nữ gồm sáu người, rủ Tín đi tìm một chỗ nào khác tiếp tục câu chuyện về tương lai. Vì quá muộn, họ đi tới đâu cũng thấy đóng cửa. Theo luật của chính quyền khu phố này, các nhà hàng và các bars không được phép mở cửa quá 2 giờ sáng. Tín đưa ra sáng kiến: mời các bạn về phòng ở của mình. Ngay lập tức mọi người tán thành.
Tín lục lọi tủ lạnh, các đồ ăn thức uống mình có trong nhà, song vẫn nghèo nàn quá. Tín bảo các bạn ngồi chờ rồi đánh liều chạy xuống tầng dưới bấm chuông phòng ở của bà chủ cho thuê nhà. Tín gãi đầu gãi tai, năn nỉ giải thích, cuối cùng cũng được bà chủ nhà cho vào bếp. Tín khuân lên phòng ở của mình giữa tiếng hoan hô của mọi người cả một hộp các-tông, nào bánh mỳ, xúc-xích, dăm bông, cục bơ, lọ dưa chuột muối, mấy chai cô-ca cô-la, mấy cái cốc, một nắm dao dĩa và cả một chai sâm banh nữa!
Thanh niên thường giàu trí tưởng tưởng, nhất là khi bàn về tương lai của mình.
Khi được bạn bè hỏi về dự định cho tương lai, Tín đưa ra một kế hoạch khiêm tốn: Trước hết xin vào làm ở một tập đoàn tài chính nổi tiếng nào đó, như Goldman Sacks hay Bank America Number One…
– Mình dự kiến sẽ làm ở đấy ba đến bốn năm. Dài hơn nữa thì chưa tính được.
– Sao cậu định ngồi lại một chỗ lâu thế?
– Trong dự kiến phải khiêm tốn một chút để nếu lỡ chân thì đỡ bị ngã đau. – Tín trả lời.
– Nghĩa là cậu thua đứt ý chí mạo hiểm của Bill?
– Cậu đừng quên cả thế giới chỉ có một Bill Gates mà thôi! Gọi là siêu nhân hay quái đản cũng được! Nhưng Bill hiện nay cũng đang ước ao học nốt hai năm đại học còn lại của mình cơ mà!
– Đành là thế, nhưng mình vẫn cho là dài quá. Mình thì khó ngồi yên một chỗ nào quá được một năm.
– Mục tiêu ba bốn năm tới của cậu thế nào? – một bạn khác hỏi Tín.
– Mục tiêu đầu tiên là mình định kiếm cái CFA(*) [(*) Chartered Financial Analysis. Chứng chỉ cao cấp về khả năng phân tích tài chính trong các ngành kinh doanh, được cả thế giới công nhận.] . Cố gắng trong một hai năm thi đỗ cấp một. Chừng hai năm sau đó thi hết cấp hai rồi cấp ba. Tất cả phải trong vòng bốn năm, kéo dài nữa thì không nên… Mình chưa quan tâm đến làm MBA(**) [(**) Master of Business Administration: Thạc sĩ về Quản trị kinh doanh.] hay Ph. D.. – Tín đáp lại.
– Cậu có điên không Tín? Cả nước Mỹ chỉ có khoảng bốn mươi mốt nghìn người có CFA, cả thế giới mới có khoảng tám mươi nghìn người, trong khi đó Ph.D. và MBA trên thế giới phải kể đến con số triệu hay nhiều triệu!
– Thi CFA khó lắm, vì nó là chứng chỉ của ngành tài chính được cả thế giới công nhận!
– Mình biết. Mình còn biết là hình như không một ai có CFA cấp 3 mà thất nghiệp, nghĩa là xin vào làm việc ở đâu cũng được, gần như theo ý mình chọn. Còn Ph.D. thì chưa chắc!
– Nghĩa là cậu chỉ quan tâm đến việc làm, hả Tín?
– Quan tâm số 1 đấy, nhưng phải là việc làm tốt, được như mình chọn thì hay nhất! Sau đó mình mới tính đến chuyện đi nơi nào mình thích!
Buổi gặp cuối cùng chia tay nhau trước khi bước vào đời mang lại nhiều gợi ý mới cho mỗi người. Có bạn cho cách lựa chọn của Tín là gan lì, song cũng có bạn lại cho Tín là quá cổ điển, nhất là trong thời đại tiến bộ vũ bão của khoa học kỹ thuật và công nghệ ngày nay.
Khi tiễn bạn, trời đã sáng rõ. Tín đưa các bạn mình ra bến xe bus gần nhất.
Trên đường quay trở về chỗ ở, trong lòng Tín tràn ngập niềm vui và hy vọng. Tín sắp xếp lại trong đầu những chuyện sẽ kể với bố mẹ, với ông bà Học, vợ chồng cô chú Hoài…
Gần đến nhà, bỗng có tiếng gọi giật giọng:
– Tín, đứng lại!
– Anh Túc, anh làm gì ở đây? – Tín nhớ ngay ra người đeo tay giả này đã mấy lần đến nhà mình ép bố mẹ làm việc này việc khác cho phong trào người Việt, sau đó bố Tín còn biết được anh này là trung uý Túc, cụt tay khi vỡ trận An Lộc. Gần đây anh ta còn lên tận trường trực tiếp ép Tín làm một số việc khác.
– Tao rình mày ở đây suốt từ hôm qua. Hôm nay tao hỏi tội mày. Đù mẹ cái thằng chó đái!.. – Chưa dứt lời, tên này đã đấm Tín một cái rất mạnh vào bụng, làm Tín loạng choạng, tức thở . – …Mày có tên trong danh sách đi biểu tình trước trụ sở phái đoàn Việt cộng ở Liên Hiệp Quốc 10 năm ngày 30 tháng Tư, sao mày lại bỏ nhiệm vụ?
– Đấy là người của các anh tự ý ghi tên tôi vào danh sách, tôi đâu có thích tham gia vào cái trò quấy rối của các anh! – Tín ôm bụng, cố trả lời.
– Mày lại còn dám gọi biểu tình phản đối Việt cộng là trò quấy rối à?. Đã thế tao cho mày biết tay!
Một cú đấm mạnh nữa vào bụng làm Tín câm bặt. Sau đó tên này đấm đá Tín túi bụi vào mặt, vào lưng, vào bất kể chỗ nào. Lúc đầu Tín còn quằn quại, nhưng sau đó bất động như một cái bị cát, những cú đá làm cho cái bị cát văng đi văng lại…
Vào giờ này, quãng đường nhà Tín ở trọ thường rất vắng. Mãi cho đến lúc bà chủ nhà mở cửa đi mua bánh mì buổi sáng… Túc nhìn thấy có người mới vội vàng bỏ chạy, một chiếc giầy rớt lại trong lòng đường. Bước thêm vài bước bà thấy Tín nằm thoi thóp trên mặt đất. Bà chủ nhà hô hoán ầm ĩ, nhưng phố xá không một bóng người. Bà cố dìu Tín vào nhà, không quên nhặt lấy chiếc giày, rồi gọi điện thoại báo cảnh sát.
Một giờ sau Tín đã được cảnh sát đưa vào bệnh viện cùng với tang chứng là chiếc giày. Trong khi đó bà chủ nhà điện thoại báo cho văn phòng Academy A. P. Giannini.
Vào bệnh viện được một lúc thì Tín tỉnh lại, khoảng một giờ sau đó bà chủ nhà và Tín đã giúp cảnh sát làm xong biên bản hành hung của Túc cùng với tang chứng không thể chối cãi là chiếc giày. Tín yêu cầu cảnh sát báo ngay cho ông Học và ba của Tín.
Việc người đỗ thủ khoa của Academy A. P. Giannini bị hành hung trở thành một sự kiện hệ trọng của vùng dân cư ở đây. Sau khi đại diện nhà trường, một số phóng viên báo chí và đài truyền hình địa phương được cảnh sát cho biết các chi tiết vụ hành hung, nhà trường đã có ý kiến chính thức yêu cầu cảnh sát xử lý nghiêm theo pháp luật. Ngay buổi chiều báo chí và đài truyền hình địa phương tường thuật tỉ mỉ sự việc, lời tố cáo của Tín, ý kiến của nhà trường và kết luận của cảnh sát. Một số báo đưa tin sự việc này dưới những tít: Thủ khoa của A. P. Giannini bị hành hung!.. Tác giả của “Đồng tiền và Mephisthopheles” bị hung tặc đánh trọng thương…
Nhận được điện thoại của cảnh sát, ông già Học chỉ kịp bảo văn phòng của mình gọi điện thoại đặt vé trước rồi bảo lái xe đưa mình ra ngay sân bay. Trên đường ra sân bay ông mới có thời giờ điện thoại báo cho bà Học chuyện của Tín và việc ông đi New York. Khi ông quay điện thoại hỏi Lễ thì Thảo cho biết Lễ cũng trên đường ra sân bay. Ông khuyên Thảo cố bình tĩnh, song qua ống nói ông biết Thảo đang phải gánh chịu một thử thách lớn.
– Ba ơi, con đã mất Huệ rồi, không ai được đụng đến Tín của con. Ba phải ra tay đi, Không ai được đụng đến Tín của con! Ba cứu Tín đi!..
Năm giờ chiều hôm đó ông già Học tới được bệnh viện. Ông thở phào, khi thấy Tín tuy còn những vết thâm tím trên mặt, trên người, nhưng đã hoàn toàn tỉnh táo, mấy bạn của Tín xúm xít chung quanh. Họ đưa cho ông già Học một tệp các báo địa phương đăng tải vụ này và cho biết thầy giáo phụ đạo của Tín vừa mới ở đây về. Hai giờ sau đó Lễ cũng tới được chỗ con.
Ông già Học và Tín đều đồng ý với quyết định của Lễ:
– Chú cứ để cháu cho Quách Minh Châu một bài học. Nhu nhược với bọn này chúng càng làm tới.
Ngay đêm hôm đó Lễ bay đi San Francisco. Khi chia tay, ông già Học còn dúi cho Lễ tệp báo:
– Cháu cầm tập báo này đi, sẽ được việc đấy. Nếu cần, chú sẽ thuê các luật sư tốt nhất chú biết!