Đây là lần đầu tiên người thủ trưởng mới có dịp cùng một lúc gặp cả Lê Hải và Nghĩa. Ông được nghe nói nhiều về mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người này, hy vọng cuộc gặp tay ba hôm nay sẽ giúp ông thực hiện được ý định của mình. Ông đứng dậy, nói thẳng vào việc:
– Tôi được chỉ thị truyền đạt đến đồng chí thiếu tướng Lê Hải và đồng chí đại tá Phạm Trung Nghĩa thông báo chính thức của trên về sự việc đã xảy ra với đồng chí đại tá Phạm Trung Nghĩa. Sự việc đã được kết luận như đồng chí thiếu tướng và đồng chí đại tá đã được nghe thông báo trực tiếp. Hai đồng chí hoàn toàn minh bạch, sự việc này đã kết thúc. Đấy là toàn bộ nội dung chỉ thị số.., ngày.., người ký tên Nguyễn.., chức vụ… . Vì là chỉ thị tuyệt mật, nên chỉ cần các đồng chí ghi lại số chỉ thị, ngày ban hành và người ký tên là đủ. – Đến đây người thủ trưởng mới ngồi xuống, gấp quyển sổ tay lại, rồi nói tiếp: – Tôi đã làm xong phận sự truyền đạt chỉ thị của trên. Tôi được trên yêu cầu nói thêm hai điểm nữa. Thứ nhất là cơ quan phụ trách vấn đề này xin lỗi đồng chí Nghĩa về những phiền phức đã xảy ra. Vì lợi ích an ninh của đất nước, mong đồng chí Nghĩa thông cảm. Thứ hai là trong Viện ta chỉ có tướng Lê Hải, đồng chí đại tá Phạm Trung Nghĩa và tôi biết sự việc này. Bây giờ sự việc đã kết thúc và đã được kết luận, coi như nó không xảy ra.
– Có phải đồng chí định nói là cần giữ bí mật tuyệt đối, không để ai biết, có phải thế không? – tướng Lê Hải hỏi lại.
– Vâng, hoàn toàn đúng như vậy. Coi như không xảy ra. Đấy là mục đích chính tôi mời hai đồng chí đến hôm nay. Hai đồng chí có hỏi gì thêm về vấn đề này khôngï?
Lê Hải và Nghĩa nhìn nhau rồi nhìn người thủ trưởng mới. Nhưng cả hai đều không nói gì. Riêng Nghĩa hai tai nóng dần lên, hai bàn tay đặt trên bàn tự nhiên nắm chặt lại, mặt đỏ nhừ rồi trắng nhợt. Coi như không xảy ra!.. Nói nghe dễ quá! Ta thì không thể coi như không xảy ra được! – Nghĩa rít lên không thành lời qua khe răng.
– Hai đồng chí không hỏi gì thêm?
Không có câu trả lời, chỉ có các con mắt nhìn nhau.
– Như thế là xong mục này. – người thủ trưởng mới tự kết luận rồi nói tiếp: – Bây giờ tôi xin nói ý định riêng. Tôi đã cân nhắc rất kỹ đề nghị xin giải ngũ của anh Nghĩa. Tôi cũng đã trao đổi với anh Lê Hải việc này. Nói gọn lại là tôi đề nghị anh Nghĩa tiếp tục công việc của Viện ta.
– Lá đơn anh có trong tay là lá đơn thứ hai của tôi xin nghỉ hưu. Tôi không những mong anh chấp thuận mà còn mong anh ủng hộ. Xin anh đừng để cho tôi phải viết lá đơn thứ ba. – Giọng Nghĩa lạnh lùng.
– Anh Hải… – người thủ trưởng mới nhìn chằm chằm vào Lê Hải.
– Tôi đã nung nấu ý nghĩ này từ nhiều năm nay rồi, không phải là câu chuyện bồng bột một ngày, hai ngày gì. Đừng ai cản tôi nữa!.. – Nghĩa quay ra năn nỉ.
– Xin anh Hải nói giúp cho một câu đi. – Người thủ trưởng mới mong được Lê Hải chi viện cho đề nghị của mình.
Tướng Lê Hải đắn đo một lúc:
– Thực là khó cho tôi. Song tôi cũng đứng về phía anh Nghĩa và mong anh ủng hộ ý kiến của anh Nghĩa. Tôi là người đã từng xếp xó đơn xin giải ngũ của anh Nghĩa, có chủ định, bây giờ tôi xin lỗi anh Nghĩa và sửa sai.
Người thủ trưởng mới rót thêm nước cho khách, ngẫm nghĩ một lúc:
– Anh Hải nói thế thì tôi thất bại rồi! Nhưng mong anh Nghĩa thông cảm, cũng như anh Hải, trường hợp của anh là do trên quyết định. Cấp bậc của hai anh thuộc diện quản lý của cấp trên.
– Vì thế tôi mới đề nghị anh chẳng những đồng ý mà còn ủng hộ tôi! Là giám đốc Viện, xin lỗi, là giám đốc Học viện, nếu đồng chí đích thân ủng hộ, trên nhất định chấp thuận. – Nghĩa cố nài, lúc này Nghĩa đã bình tĩnh trở lại.
– Hôm nay gặp hai anh tôi định làm hai việc, nhưng chỉ thực hiện được một, còn một đành chịu thất bại. Càng chú ý đến các báo cáo tổng kết và những kiến nghị của Viện ta trước đây, tôi thực tình càng muốn giữ anh Nghĩa. Nhưng anh Nghĩa đã quyết như vậy, anh Hải lại về hùa với anh Nghĩa nữa hai chọi một, tôi chịu thua vậy…
Từ lúc nào không biết, bầu không khí chính quy giữa chủ và khách nhường chỗ cho sự thân mật bạn bè.
– Anh yên tâm, chúng tôi không bao giờ đứng ngoài cuộc. Khi nào Viện cần giúp sức việc gì, chắc chắn cả anh Hải và tôi đều sẵn sàng.
– Xin cảm ơn anh Nghĩa. Giao ban kỳ trước tôi được trên phổ biến là đề xuất của Viện ta về giải pháp chính trị và rút quân khỏi Campuchia rất khớp với nhận định của Bộ Tổng tham mưu, kiến nghị của bên đối ngoại và của một số nơi khác. Phải nói đây là một vấn đề cực kỳ gay cấn, nhưng đề xuất của hai anh thật là dũng cảm.
– Ôi, thế thì hay quá! Ta chủ động như vậy là rất tốt. Cốt lõi của vấn đề là ta chủ động!.. – Lê Hải kêu lên.
– Chỉ có một điều là Viện ta đưa kiến nghị lên cấp trên vào thời điểm sớm quá. Thật là bạo phổi đấy. Vì thế mới có chuyện nơi này nơi khác cho Viện ta là hữu khuynh, phê phán khá gay gắt… Nhưng chắc bây giờ cũng dịu đi rồi.
– Ý thức trách nhiệm buộc chúng tôi lúc ấy phải làm như vậy. – Nghĩa thanh minh.
– Thế hai anh không biết chuyện Viện ta bị chiếu tướng từ lâu rồi à? Nhất là từ khi Viện ta tổng kết chiến dịch Quảng Trị, không nói hết được khí thế chiến thắng oanh liệt của quân ta, không đề cao đúng mức mưu lược của lãnh đạo… – người thủ trưởng mới giảng giải.
– Tôi biết, tổng kết này có điều này điều nọ không hợp khẩu vị lắm, song… – Lê Hải phân bua.
– Tôi hiểu chứ. – Người thủ trưởng mới chen ngang – …Phải nói là may cho hai anh đấy. Đúng vào thời điểm hai anh kiến nghị lên, lãnh đạo vừa mới ra chỉ thị cho một số nơi nghiên cứu phương án giải pháp chính trị vấn đề Campuchia. Nếu không thì hai anh đi đứt rồi. Vấn đề Campuchia cam go lắm.
– Hai chúng tôi đã nói với nhau là sẵn sàng cùng nhau lên đoạn đầu đài, nhưng không thể chậm trễ được! – Lê Hải kể lại.
– Dũng cảm và liều mạng là hai chuyện khác nhau đấy hai anh ạ…
Không bảo nhau, nhưng cả Lê Hải và Nghĩa cùng đỏ mặt lên, môi bặm lại. Nhưng ông viện trưởng mới tỉnh bơ, dõng dạc nói tiếp:
– Nếu là tôi, tôi sẽ xử sự khác. Phải biết chờ đợi hai anh ạ. Lại càng phải hiểu trong việc quân cơ Viện ta chỉ là một mắt xích phụ, rất phụ nữa là khác! Đề xuất ý kiến tới phạm vi nào thôi, đi quá là ra ngoài lĩnh vực của mình, là tự chuốc tội vào mình. Suýt nữa hai anh làm cho cả Viện ta mắc vào dây oan đấy.
Cả Lê Hải và Nghĩa trợn tròn mắt, cùng đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn người thủ trưởng mới. Không ai nói với ai, nhưng cả hai đều liên tưởng đến cái quyết định cho nghỉ hưu đột ngột và câu chuyện Thạch Thất…
– Mong hai anh đừng suy diễn… – người thủ trưởng mới dường như đoán được ý nghĩ của hai người.
– Nghiên cứu thì phải sớm đưa ra các dự đoán, các kiến giải, nói hậu thì còn ý nghĩa gì nữa chứ. Có phải như thế không ạ? – Nghĩa cố nén lòng mình, nhưng giọng nói vẫn toát lên sự đay nghiến. Trong bụng thầm nghĩ: … Hoá ra trước mặt mình là kẻ ngậm miệng ăn tiền, còn mình thì lại phải câm miệng để sống, coi như không có chuyện gì xảy ra!..
– Tôi đồng ý với anh Nghĩa. – Lê Hải nói rõ thêm. – Có lẽ anh chưa biết, chúng tôi mất khoảng một năm trời phản bác nhau. Vấn đề quá hệ trọng, nên về sau chúng tôi phải xé ra thành một số vấn đề riêng biệt để tham khảo các ngành, nhất là hai vấn đề an ninh và đối ngoại. Thú thực khi cùng nhau kiến nghị lên trên chúng tôi run lắm, nhưng không đừng được!
– Cái khó cho chúng tôi là chính quyền của nhân dân Campuchia còn yếu quá, để Khmer đỏ thống trị trở lại là một tội ác! Trong khi đó thiên hạ nhâu nhâu vào chống ta, nhiều bạn bè của ta cũng không hiểu ta. Tôi biết, trong tình thế như vậy đề nghị của chúng tôi dễ bị hiểu lầm lắm anh ạ. – Nghĩa nói thêm vào.
– Nói theo các cụ ngày xưa, hai anh có thể bị khép tội xử trảm đấy! Không ai đang lúc đánh thắng ầm ầm mà lại điên rồ bàn lui, như thế cũng là thiếu chính trị! Phải biết lựa chọn đưa ra lúc nào chứ… Lẽ ABC ở đời mà!
Lần này Nghĩa cố dằn lòng trước kẻ dạy khôn mình, cố giữ cho giọng nói thực từ tốn:
– Thực quả anh Hải và tôi đều lo điều này! Chẳng có gì bảo đảm là ý kiến của chúng tôi một trăm phần trăm không sai. Trước khi trình bày kiến nghị lên trên, anh Lê Hải và tôi rủ nhau đi viếng Bác, nhờ Bác phù hộ, và nếu phải ra đi thì trong lòng cũng thanh thản!
– Cái khổ của công việc nghiên cứu là như thế đấy anh ạ. – Lê Hải nói thêm vào.
– Bây giờ hai anh trút cái khổ này lên đầu tôi có phải không? – người thủ trưởng mới nói vui.
– Có gan đứng mũi, có gan chịu sào anh ạ. Anh Nghĩa và tôi thở phào. Bây giờ thì yên chí là đầu mình vẫn còn! Nhưng lúc này đất nước vẫn còn quá nhiều kẻ thù.
– Cái khó là ở chỗ ấy. Thế nhưng anh Hải về hùa với anh Nghĩa bác lại đề nghị của tôi giữ anh Nghĩa thì cả hai anh đều sai đấy…
Về cuối Lê Hải hầu như để một mình Nghĩa nói chuyện với người thủ trưởng mới. Trong đầu người lính già này bây giờ chỉ còn vang vọng những câu nói chì chiết của vợ hôm nào. …Chung quy chỉ tại anh thôi! Anh sắc sảo quá, nhiệt huyết quá, nhưng không biết giữ mồm miệng, không bù cho những kẻ ngậm miệng ăn tiền!.. …Hai anh có thể bị khép tội xử trảm nữa, không ai đang đánh mà lại bàn lui… …Ôi từ miệng vị tân quan này hôm nay mình mới lường hết được những lo lắng của Hậu…