Hai Hân cảm thấy được cổ vũ mãnh liệt. Mấy ngày nghỉ vừa qua thật là những ngày có ích. Hai Hân thừa nhận không có dịp đi học này chắc không đủ nhạy cảm để với tới những vấn đề như vậy. …Tất cả những mới mẻ này bắt đầu từ cái tối đột xuất hôm nào! Mục tiêu mới bây giờ là phụ cấp hàng tháng một tháng lương tối thiểu cho toàn bộ biên chế xí nghiệp! Ca dao ba miền thế mà chí lý(*) [(*) Bài vè này có 3 đoạn, đại ý: Miền Bắc học chỉ thị nghị quyết rất giỏi nhưng không làm; miền Trung thuộc nghị quyết làu làu nhưng chỉ vận dụng những điểm mình thích; miền Nam không thuộc chỉ thị nghị quyết, chỉ chú trọng đến làm ăn và ăn chơi. ]. Học thì ra Bắc, làm thì vô Nam…Cái sáng tạo là chỉ thị nghị quyết chỉ cần vận dụng những chỗ mình cần…
…Hai Hân đánh gục tư sản! Hai Hân thực hiện quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân! Hai Hân sẽ là người đầu tiên hàng tháng mang lại phụ cấp một tháng lương tối thiểu cho mọi người!.. Mình sẽ đột xuất trở thành anh hùng?..
Thanh toán tiền điện thoại cho người thường trực, Hai Hân trở về phòng làm nốt mấy việc lặt vặt rồi leo lên giường ngủ. Đèn đã tắt, nằm trong tối Hai Hân cười một mình khi nhớ lại bộ mặt có một chút thảm hại, một chút ngồ ngộ của ông Tiến: “Đồ khỉ, cậu nói câu chuyện nghiêm túc như thế… mà lại vừa nói vừa tủm tỉm…” …Rồi mình sẽ vượt qua sư huynh của mình!..
Nằm nghĩ ngợi linh tinh một lúc, đột nhiên Hai Hân nhớ ra: …Ờ, sao không thấy anh Tiến nói gì về các tài liệu anh ấy nhờ Ban dân vận sưu tầm giúp nhỉ? Hay là những tài liệu ấy không dùng được?..
Hai Hân đã ngồi nhỏm dậy, toan đi xuống thường trực gọi điện thoại cho ông Tiến, nhưng chần chừ một lúc rồi nằm xuống: …Thôi! Anh ấy cần thì tự khắc anh ấy sẽ hỏi mình. Những tài liệu như thế thiếu cha gì! Ban dân vận của mình có hàng đống! Không cần nữa thì thôi…
…Rồi một ngày gần đây thôi, mình sẽ vượt qua sư huynh của mình!.. …Bảy Dự, Ba Khang… không còn là cái mốc gì cho mình để ý đến nữa. Mấy cái bằng văn hoá của họ chỉ vừa đủ cho họ đóng vai anh giáo quèn hay anh cạo giấy mà thôi, từ nay họ không có gì có thể so đo với mình nữa… Cái trường đời của mình rõ ràng là bằng vạn các trường học của họ… Bây giờ ta chẳng có điều gì phải phàn nàn về gia cảnh nghèo túng trước đây của bố mẹ. Không có cái trường đời này, làm sao mình vươn lên được như bây giờ…
Con đường cho ta trở thành chính khách đang mở ra?..
Bố mẹ Hai Hân người gốc Cần Thơ, bị giặc Pháp giết trong trận càn lấn chiếm vùng tự do ở Phụng Hiệp cuối năm 1953, lúc đó Hai Hân vừa học xong tiểu học. Hai bên họ hàng bố mẹ đều nghèo, đi ở giúp hết gia đình này đến gia đình khác Hai Hân thấy vừa gò bó, vừa lúc nào cũng phải mang ơn Huệ. Đủ 18 tuổi, tiếp tục ở lại Phụng Hiệp sẽ có nguy cơ bị bắt đi lính, Hai Hân quyết định bỏ vào Sài Gòn kiếm sống. Cuộc đời tự lập bắt đầu từ đấy. Hai Hân đi khắp thành phố và làm đủ mọi nghề, bắt đầu từ thằng nhỏ, đạp xích lô, khuân vác, chữa xe đạp, gánh nước thuê, nấu bếp, rửa bát cho tiệm ăn, quảng cáo, rao vặt.., đã một lần đánh thuê cho băng “răng hổ” chuyên lũng đoạn chợ rau quả của Thành phố… Hai Hân có một triết lý làm cho anh ta trở nên bất khả xâm phạm trong thế giới của mình: không có nghề nào là xấu, và do đó không đồng tiền nào kiếm được là bẩn!.. Cái nghề không cần nghề này ngày một ngày hai rèn luyện cho Hai Hân cái tính không khoan nhượng khi cần đạt mục đích, nhưng vay trả sòng phẳng. Trong suy nghĩ và ngôn ngữ của Hai Hân không có từ ơn Huệ, khả năng tháo vát và tài chơi được với ọi hạng người – kẻ cắp, gái điếm, lính tẩy, ác ôn, viên chức quèn, mấy bà nạ dòng… Có lẽ một phần còn nhờ sự thông minh bẩm sinh, lại có sức khoẻ, bất kể việc gì mới, Hai Hân học rất nhanh, đang làm nghề này khi cần phải chuyển sang nghề khác rất dễ dàng. Hai Hân uống được rượu nhưng không nghiện. Rất ghét ma tuý vì biết nó hại cho sức khỏe, nhưng lại mê đánh bạc và thích gái. Kiếm tiền hàng nắm, nhưng sống vô lo với đồng tiền của mình. Chặng cuối cùng trên con đường giang hồ lang thang là vào làm tại nhà in của ông Học. Chính Tư Cương là người tuyển Hai Hân, theo lời khuyên của Ba Khang. Tư Cương thừa nhận Hai Hân rất hợp cho hàng trăm công việc không tên của nhà in. Việc được giao khó dần lên, Hai Hân đều làm tốt. Tư Cương định bụng thử thách một vài lần nữa rồi sẽ giao cho Hai Hân một việc xứng đáng trong nhà in. Nhưng máu gái và ham mê cờ bạc đã quật đổ Hai Hân: Chưa đầy một ngày một đêm Hai Hân nướng hết bay toàn bộ số tiền thanh toán một lô hàng tương đương với 24 tháng lương của mình. Hai Hân được giao cho việc đi nhận số tiền này từ một khách hàng trong thành phố, nhưng lại để nó bốc hơi theo kiểu “nhất dạ đế vương” với lũ đàn em và bồ nhí tại “Đại Thế Giới” ở Chợ Lớn. Cho đến bây giờ Hai Hân vẫn chưa hiểu tại sao mình không bị đuổi, mà còn được ông Tư Cương cho cơ hội cuối cùng, với điều kiện mình cam đoan sẽ trả đủ số tiền này trong vòng hai tuần lễ. …Hay là nếu đuổi mình thì ông ta sẽ mất cả chì lẫn chài!?. Chuyện đã quá xưa rồi, ít khi Hai Hân nghĩ đến nữa.
Mãi cho đến hôm ông Tư Cương đá xịa vào chuyện này, trong tình thế tại cuộc họp “cải tạo” Tư Cương bị dồn vào cảnh chó cùng cắn dậu.
…Ông biết tính tôi rồi đấy. Lời thề đọi máu, có trời đất chứng giám…
Việc Tư Cương nhắc lại lời thề độc của Hai Hân năm nào làm cho Hai Hân choáng váng, trong cổ lại ứ lên cảm giác nhơ nhớp.
…Hồi ấy, trong khoảng một tuần lễ, vừa đi làm cho nhà in của ông Học, vừa đi làm đĩ đực cho mấy mụ xề rất giàu và nhiều quyền lực, Hai Hân nộp đủ số tiền phải đền cho Tư Cương trước thời hạn mấy ngày.
Cái giá phải trả là Hai Hân mắc bệnh giang mai, nhưng có tiền chữa được, vẫn còn thừa ít nhiều. Cái giá phải trả không thể trả được là sự ghê sợ không thể vượt qua được mỗi lần bất giác nghĩ đến mấy con lợn xề mắc dịch là người thật, nhất là nghĩ đến cái đá của con mụ xề Bảy Quới nổi tiếng là Võ Tắc Thiên.
…Hôm ấy mụ Bảy Quới làm tất cả những gì một người cuồng dâm bệnh hoạn có thể làm được. Hai Hân đã thấy người mình bã ra, nhàu nát, mềm oặt như mở giẻ rách, nhưng mụ Bảy Quới vẫn liên hồi gào rú, ghì nghiến, xoay vặn thân thể Hai Hân như thể đang vắt xoắn cái khăn bố! Nhiều lúc mụ ta như muốn nhai ngấu nghiến từng bộ phận trên cơ thể Hai Hân để thoả mãn dục vọng của mình sau khi đã được kích thích đến cao độ. Trong đời mình, Hai Hân đã nhiều lần hiểu thế nào là cuồng loạn của đàn bà, Hai Hân đánh đổ tất cả. Nhưng Bảy Quới là người đầu tiên cho Hai Hân bài học thế nào là sự bạo dâm của đàn bà và đành chịu nhục,… gần như suốt đời!
…Càng vào cuối trận, mụ ta càng điên cuồng. Cuối cùng, hình như đã thấy được cái giới hạn của Hai Hân và để tự kiềm chế chính mình không đi xa hơn nữa, Võ Tắc Thiên Bảy Quới đẩy Hai Hân lăn ra khỏi bụng, đứng vùng dậy phóng chân đá bật Hai Hân từ trên giường xuống đất như người ta hất một bao gạo, đoạn mụ nhảy ra khỏi giường, thọc hai tay vào ngăn kéo vơ một nắm tiền lớn ném vào mặt Hai Hân:
– Liệu cắp đít xéo ngay! Nấn ná ở đây thì bà nhai nghiến mất, không có đường trở về dương thế đâu chú em ạ!
Hai Hân nuốt nhục, lồm cồm bò dậy. Một luồng khí lạnh ở đâu ập tới, vật ngã Hai Hân xuống mặt sàn, lập tức mồ hôi vã ra như tắm, lăn thành cục khắp người, Hai Hân lấy tay vuốt không kịp, đành úp mặt xuống đất thở dốc.
– Muốn bỏ xác ở đây hả?
Tiếng mụ Bảy Quới the thé xiên vào óc, Hai Hân lấy hết sức bình sinh đứng lên nhưng không nổi, đành lết đi bằng cả hai chân hai tay, vừa vơ tiền, vừa vơ áo xống áo của mình rồi bò sang phòng bên. Phải nằm thở một lúc nữa Hai Hân mới đủ sức mặc quần áo, lúc này mới để ý đến những vết răng cắn tím bầm phủ khắp người, nơi hạ bộ…
… Nhưng cho đến nhiều năm sau này, cái cảm giác rã rời, ghê ghê nhặm nhặm như đang bị các miếng bì sống mới chỉ được cạo lông nhôm nhoam chà sát khắp người, những miếng nhai miếng cắn trên cơ thể mình, những cấu véo.., tất cả những thứ đó đeo đẳng hình như không bao giờ buông tha Hai Hân… Chỉ nghĩ đến là đổ mồ hôi hột…
Ngoài bệnh giang mai ra, từ đó Hai Hân mắc một chứng bệnh kỳ lạ về tâm thần, phải đi tìm thầy tìm thuốc… Đến hôm nay Hai Hân vẫn không làm sao quên được cái đá và cảm giác nhơ nhớp ấy, cổ vẫn lờm lợm buồn nôn, đầu óc có lúc choáng buốt không sao chịu nổi… Sự nhơ nhớp này đeo đẳng mình cho đến chết chắc!?.
– Tôi không dám chắc tâm thần anh sau này có thể hoàn toàn bình phục. Trong y học không thiếu gì chuyện đàn bà có những cơn hysterie gây ra án mạng! Đồ điếc không sợ súng, hãy cảm ơn trời phật cho anh còn sống! – bác sĩ vừa mắng vừa an ủi Hai Hân như vậy!
Nhưng khi bác sĩ lôi cả khoa tâm lý học, thần kinh học, viện dẫn cả Freud và Jung(*) [(*) Sigmund Freud (1856 – 1939), Karl Gustav Jung (1875 – 1963), cả hai là bác sĩ và là nhà khoa học nổi tiếng về khoa tâm lý học. Hai nhà khoa học này đã đưa ra nhiều lý giải quan trọng về mối liên quan bệnh lý giữa tâm lý và sinh lý của con người. ] ra để giảng giải bệnh lý, thì Hai Hân thấy mình cứ như vịt nghe sấm, càng bi quan về bệnh tật…
Hai Hân thấy mấy ông thầy thuốc ta nói dễ hiểu hơn nhiều: “Cậu bị trúng phong hiểm! Nhiễm sâu vào can tỳ rồi, không đẩy ra ngoài được đâu! Phải chịu mang bệnh suốt đời, về già may ra sẽ thuyên giảm. Nhưng để hỏa bốc đột biến có thể chết bất đắc kỳ tử!..”