– Xưa nay anh vẫn thế, nhắc lại để đòi thêm gì nữa?
– Tôi phù anh hết lòng, nhưng cũng xin anh hiểu hết giá trị khoa học cái công thức Đoàn Danh Tiến và tác phẩm đã xuất bản của tôi!
Ông trưởng Ban lại cười to, nhưng lần này tiếng cười rè hơn, cổ ông bắt đầu khản xịt, bụng bảo dạ …mình nhượng bộ ngay lập tức với cái lão này thì chưa nên. Ông cố giữ nét mặt tỉnh bơ:
– Tôi cho tương lên báo nhiều lần như thế mà vẫn chưa thỏa mãn à?
– Hỏi như thế là anh vẫn đánh giá thấp tôi!
– Thế anh tự đánh giá thế nào thì nói ra để tôi theo cho kịp.
– Xin anh nhớ cho cái công thức của tôi có thể ví như cái la bàn để giữ vững định hướng. Tác phẩm đã xuất bản của tôi làm rõ lẽ phải của chúng ta… Đấy là nền tảng khoa học trong lý luận và tư duy xây dựng và bảo vệ đất nước…
– Được… Nói tiếp đi!
– Xin anh nhìn xem có công trình khoa học nào đã xuất bản có được tầm cao như thế không? Anh cứ so sánh thẳng cánh đi ạ!
Ông trưởng Ban cảm thấy không thể chơi tiếp cái trò nhún nhường với tay này:
– Anh Tiến… Tự khen như thế có quá lời không? – ông trưởng Ban nói thật thong thả.
– Anh ơi, mọi tác phẩm của Ban là do tôi chấp bút! Hiển nhiên làm sáng tỏ lẽ phải của chúng ta!
– Vậy hả? Thế thì viết một quyển mới đi! Lấy câu anh vừa nói làm tựa đề!
– Anh đặt hàng nhé? – ông Tiến vồ lấy ngay.
– Cá phàm ăn không kén mồi! – giọng ông trưởng Ban bắt đầu khàn khàn.
– Anh lại riếc móc tôi! Xin anh hiểu cho, bao nhiêu công lao đổ vào đấy! Sách của tôi đúc kết những điều tinh túy ấy, anh không nghĩ vậy sao?.. – ông Tiến nhăn nhó.
– Nhưng đọc các bài của anh tôi thấy có quá nhiều những điều đã biết, trích dẫn rặt những câu mà cả chữ lẫn nghĩa đã mòn vẹt hết cả.
– Nói có sách, mách có chứng! Xin anh hiểu cho, làm khoa học thì phải thế chứ ạ? – ông Tiến bác lại ngay.
– Thế anh không sợ miệng đời chê bai đấy là lẽ phải của quyền lực, là nói lấy được à?
– Anh mà còn sợ miệng thế gian ạ?
– Bia miệng để đời đấy!
– Chết mất thôi!.. Anh mà cũng lung lay thế ạ? – ông Tiến kêu lên, vẻ mặt đầy lo lắng, cảm thấy mình nói chưa đủ liều đối với ông già này.
– Anh vẫn nghi ngờ tôi à? – ông trưởng Ban cười cười hỏi lại.
– Anh chưa đánh giá hết ý chí tiến công không mệt mỏi của tôi ạ.
– Không phải thế… – ông trưởng Ban vừa nói vừa nhếch môi cười một cách thích thú, bỏ lửng câu nói. Ông vui vui thấy mình thân thể yếu đuối thế này mà vẫn có thể điều khiển Đoàn Danh Tiến lực lưỡng trước mặt theo ý muốn của mình suốt buổi nói chuyện.., chẳng khác gì người làm xiếc dạy hổ…
– Nếu anh còn chưa được thuyết phục, xin anh chờ cho một lát. – ông Tiến chạy về bàn làm việc của mình rồi cầm tờ báo đã đọc đi đọc lại mấy hôm nay đưa cho ông trưởng Ban: – Xin anh đọc đi!
Ông trưởng Ban liếc qua rồi đưa trả lại ngay:
– Đưa cho mình tờ báo cũ mấy ngày thế này để làm gì?
– Anh không thấy mình vừa mới ra một chủ trương rất mới đấy ạ.
– Mới thế nào?.. – ông trưởng Ban thủng thỉnh.
– Mới chưa từng có ạ! Phải đẩy mạnh xây dựng văn hóa Đảng!
– Tivi báo chí nói cả mấy tháng nay rồi mà mới à?
– Thưa anh, nhưng bây giờ mới có một định nghĩa hoàn chỉnh.
– Vậy hả, đọc to lên nghe xem nào!
– Vâng ạ, tôi xin đọc: “…Văn hóa Đảng là đỉnh cao những giá trị văn hóa của nhân loại, của dân tộc, của giai cấp, được thấm sâu và kết tinh trong mỗi cán bộ, đảng viên và trong tổ chức của Đảng!..” Thưa anh định nghĩa này vô cùng phong phú. Trong đầu tôi đã hình hài sẵn một loạt bài… Anh xem, tư duy của tôi không một lúc nào nhỡ dịp, có phải thế không ạ? – mắt ông Tiến chằm chằm săn đón câu trả lời ông đang mong đợi.
– Muốn luôn luôn sắm vai lá cờ đầu có phải không?
– Ôi, thế là anh hiểu đúng chí hướng của tôi rồi đấy ạ! Cảm ơn anh nhiều lắm!.. – ông Tiến hân hoan ra mặt, song lại nghệt ra ngay tức khắc, vì ông trưởng Ban ngồi lặng thinh.
Cái đồng hồ trên tường cứ tích tắc hoài, mãi mới thấy ông trưởng Ban hắng giọng:
– Ừ hừm.., tôi vẫn coi anh là lính chiến! Lính chiến tốt.., nhưng không phải là lính nghĩ!.. Dụng nhân như dụng mộc… Yên tâm đi, nói như thế để anh hiểu là tôi không phung phí tài năng của anh đâu!..
– Ôi, lính chiến! Lá cờ đầu!.. Vâng, miễn là anh đừng phung phí… – ông Tiến thốt lên, trong lòng không rõ là mình đang vui hay buồn…
Ông trưởng Ban đã ngửi thấy cái mùi mất thời giờ vô ích, quyết định kết thúc:
– Thôi được, còn nhiều chuyện đàm đạo khác bàn sau… Phải để lúc nào có thời giờ. Trước mắt anh thích tôi làm gì?
– Thỉnh thoảng anh nên có đôi lời bình về… nó…, công khai trên dư luận cho mọi người chú ý đến nó… Tiếng nói của anh có giá lắm ạ… – ông Tiến rụt rè.
– Anh định nói về quyển sách của anh?
– Vâng. Cả về cái công thức độc đáo nữa!
– Ông trưởng Ban vẫn đăm chiêu im lặng.
– Anh xem, sáu hay bảy tiêu chí thì lằng nhà lằng nhằng, bố ai nhớ được! Còn cái công thức của tôi chỉ cần nghe một lần là thuộc ngay, dễ quán triệt lắm!
– Đại chủ quan!
– Không ạ!.. Nó còn đơn giản hơn cả cái công thức nổi tiếng của Trung Quốc anh ạ…
– Anh định nói công thức nào?
– Anh còn lạ gì cái công thức một hòn đá, hai con mèo, ba con cá, bốn con gà(*)[(*) Cách nói dân gian của Trung Quốc những quan điểm cải cách của Đặng Tiểu Bình: một hòn đá = dò đá qua sông, hai con mèo = mèo trắng mèo đen, miễn là bắt được chuột… ba con cá (úy) = ba điều có lợi; bốn con gà (chỉ chuẩn) = 4 nguyên tắc cơ bản… Những từ con cá, con gà là lối chơi chữ theo cách phát âm. ]… nữa ạ… Nghe quê bỏ mẹ!…
Ông trưởng Ban im lặng, trầm ngâm một lúc rồi mới nói:
– Anh có đủ tai nghe lời nói thật của tôi về anh không?
Ông Tiến lưỡng lự một lúc rồi đánh bạo hỏi:
-Anh định ra đòn ạ?
-Phải! Đòn thứ nhất!… Cho hôm nay…
– Xin… Xin cứ mạnh tay ạ… – ông Tiến hai tay xoa vào nhau, lúng túng không biết nên nói thế nào cho phải nhất lúc này.
– Để làm công tác lý luận, anh phải có ba điều kiện… Chí ít là như vậy…
– Xin… Xin… anh cứ nói ạ…
– Một là anh phải có tri thức mẫn tiệp…
– Ông Tiến giật mình đánh tách một cái trong đầu, chớp mắt mấy cái liền.
– Anh có cái này không?
– Ông Tiến đứng im, hai tay xoa vào nhau, mặt nheo lại như đang suy nghĩ…
– Hai là anh phải có ý chí nhận thức đúng đắn sự vật… – hai con mắt của ông trưởng Ban soi mói trên khuôn mặt ông Tiến.
– Ông Tiến tự dưng lùi một bước về phía sau.
– Ba là khi đã nhận thức được rồi, anh phải có cái tâm theo đuổi cái mục đích chân chính của mình. Có bị chém đầu cũng chỉ nói theo cái tâm của mình… – tay ông trưởng Ban run run là thế mà vẫn chém được đánh phăng một cái trong không khí.
– Ông Tiến vẫn lặng lẽ như hến, chỉ có cái tay tự nó đưa lên sờ sờ ở cổ…
– Nói thật lòng cho tôi nghe, cả ba thứ này anh có không? Có đến mức nào?..
– Ông Tiến cố tìm câu trả lời trên trần nhà và chung quanh…
– Sao? Phòng thi này hôm nay không có ai phao câu trả lời cho anh có phải không?
Mãi một lúc sau ông Tiến mới nói được:
– Xin anh thông cảm cho… Tôi là con người của hành động!
– Nói được như thế là khá lắm! Tôi không mong đợi hơn…
– Anh biết người biết của ạ. – ông Tiến nịnh.
– Không phải, tôi là con người thực tế. Yên tâm đi… Sắp tới tôi sẽ hào phóng hơn nữa đối với anh. Được chưa? Nhưng…
– Thưa anh, nhảy vào lửa tôi cũng sẵn sàng ạ…
– Tôi biết, tôi biết… Người như anh quả là hiếm, tôi đã không giấu anh điều này. Nhưng tôi đòi hỏi cao hơn nhiều…
– Xin anh cứ nói ạ.
– Anh phải chịu khó tự học nâng cao trình độ hơn nữa thì mới bớt được cái máu võ biền, ngòi bút của anh mới mang thêm tính học thuật, tính chiến đấu…
– Anh muốn nói đến tính khoa học, tính hàn lâm?
– Phải. Nhất là không được làm cho Ban ta có điều gì bị hố!.. Anh vẫn có nhiều cái hố lắm đấy! Cái hố tệ hại nhất của anh là cái gì cũng bốc nước ta lên nhất thế giới!..
Hai tay ông Tiến nắm lấy cánh ta ông trưởng Ban lắc lắc:
– Trời ơi, anh quả là bậc tinh anh! Tôi không thể cãi vào đâu được!
– Nói thẳng với nhau thế này, tôi đặt cọc vào anh đấy…
– Anh có thể hoàn toàn yên tâm ạ… Anh uyên thâm như thế, xin anh cứ chủ động giao thật nhiều đề tài cho tôi ạ!
– Không được! Không được đâu! Giao gì cho anh cũng phải do trên có yêu cầu! Tôi không tự ý được… Tất cả phải theo đơn đặt hàng!
– Vâng, xưa nay tôi vẫn hiểu thế ạ… Nhưng xin anh cứ giao cho thật nhiều, tôi không dám nề hà ạ.
– Được… Chừng nào anh còn tin tôi, chắc chắn anh sẽ không phải thất vọng đâu. – ông trưởng Ban chủ động bắt tay Tiến, quay về phòng làm việc của mình.
Trưởng Ban lê chân loẹt quẹt, hai tay thõng xuống. Tấm thân mảnh khảnh bước đi quá nhẹ, gần như chỉ lướt trên mặt đất. Đoàn Danh Tiến nhìn ông với những cảm nghĩ khó tả, phần vì dư âm của choáng đòn, phần vì ngạc nhiên về cách xử sự thẳng thắn, bề trên, nhưng cũng rất cao thượng của trưởng Ban đối với mình, lâng lâng những hy vọng mới.., song cũng một thoáng ái ngại vì thấy trưởng Ban ốm yếu quá…
Giá mình kiên nhẫn một chút thì không cần phải lộ cờ!… Ông Tiến tiếc rẻ…
Tiễn ông trưởng Ban ra đến cửa phòng, đột nhiên khách không bước đi tiếp nữa. Ông Tiến cũng phải dừng lại theo, trong lòng đầy lo lắng.