…Trước khi chết con yêu tinh này còn có thể làm gì hại mình nữa? Nó có phép gì mà thằng Thắng sợ nó đến thế?.. Còn mình, vừa là thằng ngu vừa không còn là thằng người nữa… Mình định cầu tự với nó lại đi diệt nó!.. Sao trời đất lại oái oăm với mình thế!!!
Không thể biết được con yêu tinh họ Bạch này giở trò gì! … Khu liên doanh trồng bạch đàn Kiên Phong mấy nghìn héc ta là thế, đã bắt đầu đi vào trồng trọt rồi, thế mà nó còn phá được tan tành. Tưởng chừng uy tín của mình đi đời nhà ma với cái mảnh giấy viết tay thế mà nó vẫn xoay được tình thế. Thắng của đối phương nó biến thành bại, còn với mình, lần này…
… Con yêu tinh này có bằng chứng gì để làm hại mình cơ chứ?! Giỏi lắm nó có thể tố cáo là mình ngủ với nó hai lần là cùng chứ gì! Một đời người hủ hoá với nó hai lần ăn nhằm gì! Hủ hoá ở cơ quan bao nhiêu đứa còn chẳng chết ai nữa là… Chuyện này đếch sợ! Nó còn làm được gì nữa để hại mình? Liệu nó có thành con yêu tinh kết liễu sự nghiệp của mình không?!.
Chín Tạ vật vã từng hồi trong đêm khuya…
Mọi khi, hễ đêm nào tự nhiên có chuyện gì đó làm Chín Tạ bất an là “con mắm” thế nào cũng lọ mọ chạy sang buồng Chín Tạ để kiểm tra hay để hỏi han… Thế nhưng ngay trong ngày biết đích xác Bạch Liên tự tử, Chín Tạ đã đuổi vợ về Long Thủy, thực chất là giam lỏng vợ ở quê, vì chỉ sợ trong cơ sự này “con mắm” làm điều gì sơ hở thì có mà trời cứu…
Đêm nay, lần đầu tiên trong đời, Chín Tạ hiểu được thế nào là thân cô thế cô…
…Trời đất ơi, có cái sợ nào so được với cái sợ trống rỗng quyền lực?!.
Chín Tạ quằn quại…
…Là một cố nông vùng Bạc Liêu, khi chiến tranh lan tới, Dương Đình Tạ không chịu chạy theo chủ vào vùng địch hậu, mà lại chạy theo du kích. Cuộc đời run rủi đưa Chín Tạ vào Rờ, được kết nạp Đảng ở đấy. Chiến tranh càng lan rộng, công tác tổ chức ngày càng nguy hiểm trong những vùng chiến sự ác liệt, Chín Tạ được phân công làm cần vụ kiêm bảo vệ đồng chí K., người phụ trách công tác tổ chức miền… Năm này qua năm khác theo chân thủ trưởng vào sống ra chết bao phen, Chín Tạ hoàn toàn không phụ lòng tin cậy của tổ chức. Đôi ba lần chính Chín Tạ đã cứu sống thủ trưởng của mình bằng sức chịu đựng khó tưởng tượng nổi.
…Có lần dưới hầm bí mật Chín Tạ ba ngày liền nằm ngâm mình trong nước đỡ thủ trưởng đang ốm trên lưng, trong khi đó giặc rà bố dữ dội trên mặt đất. Trên trời tiếng loa chiêu hồi oang oang xen lẫn với tiếng động cơ trực thăng…
…Hỡi Việt cộng nằm vùng Dương Đình Tạ… Mày định chết cùng với chỉ huy của mày hay sao? Đầu thú đi! Đừng phí hoài cuộc đời mày như vậy! Chánh quyền quốc gia sẽ đại xá và thưởng chức theo công lao khai báo của mày! Hỡi Dương Đình Tạ, lên đầu thú đi, không hầm nào chịu nổi bom tấn của Hoa Kỳ… Bố mẹ và anh chị em mày bị bắt hết lên đồn rồi!..
…Chín ơi! Hãy cứu mẹ đi con! Cứu cả nhà đi con, Chín ơi! Con có nghe tiếng mẹ nói không? Chín ơi… Đừng để cả nhà bị giết Chín ơi… Đòn đau lắm, mẹ không chịu nổi nữa…
…Chín ơi, mẹ đang nói đây…
Mười phút… Hai mươi phút… Một giờ… Hai giờ… Cứ như thế… Trực thăng lượn vè vè trong tiếng loa… Ôi những mẩu thời gian còn dài hơn cả hàng thế kỷ… Có những giây phút Chín Tạ thầm mong thà bom nổ thẳng vào đầu mình còn hơn là phải nghe những tiếng loa như thế. Trước sau trong lòng Chín Tạ vẫn tâm tâm niệm niệm chiến đấu đến cùng, không đầu hàng…
…Trước khi nhắm mắt vì bệnh tật, đồng chí K gửi gắm Chín Tạ cho những đồng chí có trọng trách của tổ chức.
Chín Tạ thường tự hào nói với mọi người: Mình đẻ ra đã có cái máu tổ chức ở trong người! Điều này thật ra cũng có cái lý của nó. Song cũng có thể nói cuộc đời cán bộ của Chín Tạ không có một nghề gì khác ngoài công tác tổ chức, đi từ những nấc thang thấp nhất: là người cần vụ, người bảo vệ cho cán bộ tổ chức.., cho đến khi về tiếp quản Thành phố… Từ thuở hàn vi đến đỉnh cao danh vọng đạt được, Chín Tạ không từ nan trước một thách thức nào …
…Chẳng lẽ giờ đây ta chịu để cho con yêu tinh Bạch Liên làm tiêu ma sự nghiệp của mình? Kiếm củi ba năm chẳng lẽ đành để cháy rụi…
…Ối Bạch Liên, mày là thứ đàn bà gì mà lúc sống thì đã làm ông chết dở sống dở. Bây giờ mày chết rồi mà vẫn còn làm ông dở sống dở chết!…
Nghĩ đến đây Chín Tạ đột nhiên cảm thấy toàn thân rùng rùng nổi da gà.
…Ta sợ? Lâu lắm rồi, bây giờ ta mới có cái cảm giác này.
Những cái sợ ta đã nếm trải hình như chẳng thấm tháp gì so với hôm nay… Trong những ngày đêm nằm dưới hầm bí mật, giặc rà bố ngày này sang ngày khác ngay trên đầu, bom đạn, khói hơi cay sặc sụa, cái chết từng phút từng phút kề cổ… Có lần mấy ngày không một giọt nước, không một hột cơm.., đến mức toàn thân bỏng rát, ta không còn biết khát biết đói… Đầu óc, lồng ngực nhức buốt chán rồi chỉ muốn nổ tung… Đã mấy ai xả thân hy sinh chiến đấu được như ta! Cho đến khi thân xác ta không còn biết sống để giữ lấy cái sợ nữa… Nếu không có những người đã xả thân hy sinh như ta…
…Nhưng hôm nay? Hôm nay không phải là cái sợ ấy. Hôm nay là một cái gì đó khác rất nhiều, đáng sợ hơn nhiều…
…Cái sợ ở dưới hầm bí mật là sự chen lấn giành giật nhau giữa sống và chết, cho đến khi cái chết ngấp nghé ở đâu mò đến, đau đớn hành hạ thể xác và tinh thần ta đến tê liệt… Nhưng giờ đây trong ta chẳng có gì chen lấn nhau cả, cũng không có một cái chết nào ngấp nghé quanh đây… Duy nhất chỉ có sự chơi vơi khiến ta bủn rủn.
Đó là sự tan rã của thể xác hay là tâm trạng tinh thần ta hoang mang?..
…Chẳng lẽ tất cả chỉ vì ta đang bị hẫng hụt quyền lực? Nghĩa là ta không còn cái lẽ để tồn tại nữa ư? Ôi không sao tả được!.. Ta đúng hay ta sai, ta tốt hay ta xấu, mọi đạo lý trên đời này còn ý nghĩa quái gì nữa nếu ta sống mà không tồn tại?.. Tại sao cái sợ này lại khác tất cả cái sợ trên đời ta đã từng nếm trải? Sao mà chưa chi ta đã ngập ngụa trong cái cảm giác chơi vơi hẫng hụt, đã thấy mình tan rữa thế này?!..
…Mả mẹ cái thằng Thắng, nó đoán trúng. Tám Việt kỳ này nhất định không để cho mình yên… Thế là thế nào? Phải tính thêm khả năng này nữa. Vướng thêm cái lão vừa điên vừa khùng này thì mình hết đường… Gộp cả lão ta lại là ba mũi giáp công cả thảy, cùng một lúc chĩa vào mình…
…Tám Việt dạy dỗ ta, kết nạp ta vào Đảng, dìu dắt ta lên con đường đi tới đỉnh cao của quyền lực. Ta thừa nhận công lao này. Vì thế Tám Việt nhất định không thể nào tha thứ cho ta. Có lẽ mũi giáp công này mới là chết người…
…Chẳng lẽ ta không có cách gì xoay chuyển được mũi giáp công Tám Việt chĩa đi hướng khác? Hai mũi giáp công còn vẫn trong tầm tay đối phó và lấp liếm được! Lấy tay thằng nọ bịt miệng thằng kia để tìm cách đánh bùn sang ao… Bới tung cứt lên cùng thối, thế là im re với nhau! Là hòa cả làng hết trước dư luận! Nhưng còn lão? Nếu lão quyết ra tay thì dù có chết chôn dưới đất rồi lão cũng ngoi lên diệt ta. Lão này bất trị, nói một lời là róc xương róc thịt người ta một lời! Những thằng chính trực như lão còn nhiều không?..
…Nhưng chẳng lẽ thằng đương chức chịu thua thằng về hưu?..
Hết kế sách này đến kế sách khác, Chín Tạ lục lọi nát óc, nhưng chỉ thấy mịt mùng tứ phía. Trời về sáng hây hây gió mát, nhưng Chín Tạ vẫn cảm thấy rã rời như toát hết mọi tinh lực, mồ hôi lấm tấm thành từng giọt nhỏ trong hai lòng bàn tay, trên mặt, trên ngực…
– Ôi ta sợ!.. Ta đang sợ…
…Qua chấn song cửa sổ ở chân giường, Chín Tạ đã thấy sao mai lấp loáng. Con gà trống cảnh nuôi trong vườn gáy lần thứ hai những tiếng gáy vang lừng, tiếp theo là những tiếng nó gọi mái cục cục… Ngày thường Chín Tạ thường tâm tình với con gà trống này, chia sẻ với nó sự hùng cứ một phương của mình. Chủ tớ thân thiết nhau lắm. Ngày ngày đi làm về, việc đầu tiên là Chín Tạ bước vào vườn gà, thò tay vào cái vại sành bốc ra một nhúm thóc, miệng gọi cục cục… Con gà tán tỉnh lại bằng cách mổ mổ rỉa rỉa những hạt thóc trên tay Chín Tạ, lật trái lật phải cái mào đỏ chót nghiêng nghiêng như khoe mẽ sức sống yêng hùng của nó, đôi cựa dài ngạo mạn vểnh sang hai bên, chân bước đi khuỳnh khuỳnh, nhàn hạ… Nó đi đến đâu cục cục đến đấy, đàn gà mái xệ, gà mái tơ sà lại líu ríu chung quanh, thích con nào nó cục cục mổ mổ, xoè một cánh rồi nhảy lên lưng con ấy… Chủ tớ rất hợp nhau. Hình như ai cũng phải có một cái thích nào đó để thỏa mãn mình, kiểu như vợ Chín Tạ rất yêu quý con Lucky của mình vì thích vuốt ve và thèm được vuốt ve, nhất là vào cái tuổi mà Chín Tạ chỉ nhìn thấy mặt là đã ngán rồi. Còn Chín Tạ rất thích con gà trống cảnh của mình, nuôi cho nó cả một đàn gà mái, hân hoan một cách khoái lạc khi được thấy nó phô diễn sức sống mãnh liệt của nó, với hết con gà mái này đến con gà mái khác… Chỉ có nó mới thể hiện được con người hừng hực cũng như tâm trạng đầy khát vọng đang sống trong Chín Tạ. Song cũng chỉ có Chín Tạ mới là người biết đánh giá con gà trống cảnh của mình, biến nó thành thần tượng để gửi gắm những ước ao của mình, những ước ao xác thịt và không xác thịt… Tiếng gà lúc này khoét sâu trong lòng Chín Tạ một khoảng trống đen ngòm của nỗi sợ… Sợ cùng đường, sợ không còn quyền lực, sợ phơi trần sự thật đen tối dưới ánh sáng ngày, sợ sự trừng phạt của công lý…
…Đù mẹ chúng mày! Nếu bắt ông, ông sẽ bới tung cứt lên cho thi nhau mà ngửi!.. Ông cũng biết điên khùng theo cách của ông!.. – hai hàm răng Chín Tạ nghiến vào nhau ken két, hai bàn tay nắm lại thành hai quả đấm quờ quờ trong nhập nhoạng…