Lại thậm thụt, laị tiếp tục bàn bạc… Thắng quá sợ hãi, càng làm cho Chín Tạ cuống lên. Đã có lúc Thắng gợi ý chuyện ra đầu thú, đến nỗi Chín Tạ phải bạt tai Thắng mấy cái liền để át đi cái ý định ngu xuẩn này. Có lúc Chín Tạ lại phải lên giây cót cho Thắng, mặc dù trong thâm tâm Chín Tạ thú nhận nỗi lo sợ cứ lớn dần, lớn dần. Không chịu nổi Chín Tạ thốt lên:
– Ôi, nếu bắt sống hay bắt chết được Bạch Liên tình thế sẽ khác!
– Anh nói gì em không hiểu? – Thắng trợn mắt.
– Bắt sống thì đã có sẵn án, bắt chết thì câu chuyện càng đơn giản. Bây giờ thì mất mẹ nó cả ván cờ! Sểnh một nước chết người!
– Rành rành là Bạch Liên biết lệnh bắt mình tại sao lại không bỏ trốn ra nước ngoài hả anh Chín? – Thắng thấy xương sống mình ớn lạnh.
– Nó không ngu như mày. Khi có lệnh bắt, thì đồng thời các cửa khẩu cũng được phong tỏa. Con mụ này quỷ quyệt, nên không dính.
Câu nói làm Thắng giật thót người, vì trong bụng đã mấy lần toan tính chuyện vượt biên. Một lúc sau Thắng hỏi tiếp:
– Theo anh trước khi chết Bạch Liên có thể khai báo gì không?
– Chẳng có cái gì mười phần chắc cả mười! Nhưng nếu bắt sống được, lại do đường dây của ta bắt, thì khả năng dẹp nhẹm vụ này trăm phần trăm thực hiện được.
– Theo kiểu bọn năm Cam diệt Dung Hà hả anh? – Thắng cảm thấy ớn lạnh.
– Thiếu gì cách…
Chín Tạ suy nghĩ hồi lâu.
– Thắng này, có lẽ đã đến lúc phải lôi các quý bà vào cuộc. Mày tính sao?
– Phải thử tất cả mọi chiêu anh ạ. Chị Hai đã nhận của vợ em một cái Toyota Camry đấy.
– Chuyện chị Hai cứ để đấy, ý tao muốn nói là lôi các quý phu nhân vào cuộc thì mới có cơ hội thoát nạn.
– Em chưa hiểu.
– Mày ngu lắm, cứ dây cà ra dây muống là có cách xí xóa được tất! Những chuyện các quý phu nhân nhờ mày, nhờ vợ mày, nhờ Bạch Liên mua nhà mua đất nơi nọ nơi kia, các vụ buôn lậu lớn, các vụ nhận hối lộ lớn… Mày cho quân của mày xì hết ra mọi nơi cho tao! Tao sẽ cho quân của tao xì ra những chuyện khác thuộc lĩnh vực tao phụ trách. Tao nắm gáy nhiều đứa, ra tay trước đánh đòn phủ đầu…
– Có lẽ nên thế, không thể cứ nằm yên trên thớt thế này!
– Tao nghĩ may ra như thế sẽ ém nhẹm được mọi việc của chúng mình… Bí quyết trước sau vẫn là ai cũng sợ bới cứt ra mà ngửi… Mày còn kế nào khác không?
– Làm thế nào không ai bới cứt ra mà ngửi là thượng sách thật anh Chín ạ. Kế này có lẽ được đấy…
– Tao cũng nghĩ thế. Tao đã đưa khối thằng vào cơ cấu, để xem kỳ này chúng nó trả ơn trả nghĩa tao thế nào. Nhiều thằng há miệng mắc quai, làm găng với bọn mình chắc không dám. Một vài thằng khác thì vừa ngu và không có bản lĩnh, vừa tay đã trót nhúng chàm… Cả một mớ bùng nhùng như thế! Nếu xét về thế thì tao thấy chưa đáng lo lắm mày ạ. – Chín Tạ lại bắt đầu lên dây cót cho Thắng.
– Chuyện xảy ra đã hơn hai tuần rồi mà chưa thấy động tĩnh gì. Hay là mọi việc đang đi vào cái thế bùng nhùng này thật hả anh? Lạy trời là như vậy!
– Không nói chắc thế được. Tao vẫn lo… – Chín Tạ biết mình lỡ mồm, lại nói xoay ra ngay hướng khác: – …Không phải tao sợ trên trời có ông quan công minh nào giáng thế đâu. Đù mẹ, cơ chế này thì làm đếch gì còn thằng quan nào như thế hả mày.
– Sao anh dám chắc người công minh không còn nữa?
– Mày hỏi gì mà ngu thế! Khoá nọ cơ cấu cho khoá kia, cấp trên cơ cấu cấp dưới, cứ cơ cấu hoài như thế, lại bổ sung thêm cái lệ sống lâu lên lão làng nữa, bền vững không tưởng tượng được! Mày thử nghĩ xem cứ làm riết như thế hết nhiệm kỳ này đến nhiệm kỳ khác rốt cuộc sẽ đào tạo ra những thằng nào và những thằng nào vào cuộc được? Mày phải tin tao chứ!
– Em sợ anh nghĩ như thế là đánh giá thấp các địch thủ của anh đấy. Mà thế thì nguy to.
– Mày thì biết đếch gì mà dám nhận xét thế?
– Em nói thật đấy, ví dụ anh xếp ông Tám Việt vào loại nào? Chắc chắn ông ta không phải là người duy nhất!
Chín Tạ lúng túng một lúc, song lại tìm cách lý giải ngay, nhất quyết không để cho Thắng nghi ngờ ảnh hưởng và quyền lực của mình:
– Vào cuộc chỉ còn lại hai loại người thôi, mày hiểu không. Đó là những đứa nếu không tròn như bi thì gọi dạ bảo vâng. Loại thứ hai phải là những đứa cực kỳ cao thủ. Cái loại thứ ba là để trang trí, tao không thèm tính! Giỏi giang trung kiên như Tám Việt nếu không biết sử xự tròn trịa thì cho bay lúc thích hợp! Mày không thấy cuối cùng ông ấy vẫn phải bay đấy à?
– Vâng, em biết. Nhưng mà người ta nói là ông ấy bay tự nguyện ạ.
– Kiểu đếch gì thì cũng vẫn là bay, thế mà không hiểu!
– Thế thì có gì mà anh còn sợ ạ?
– Đúng, trời tao không sợ, đất tao không sợ! – Nỗi lo không kiềm chế nổi lại chiếm hết tâm trạng Chín Tạ: – … Tao chỉ sợ có thằng nào nhân dịp này trả đũa tao… Mà bắn tỉa để trả đũa thì khó tránh lắm mày! Nhất là một khi mình lâm vào thế yếu. …Mày cứ nghĩ mà xem, đường dây để rò rỉ lệnh bắt Bạch Liên chắc chắn là đường dây đánh tao!
– Vâng, em nghi lắm! Có khả năng chúng mình bị biến thành vật tế thần không anh?
– Mày nói cái gì tao không hiểu.
– Ví dụ họ xử chúng mình thật nhanh, thật nặng để xả xú-páp bất bình trong dư luận, để xoa êm mọi chuyện rắc rối khác.
Chín Tạ như bị điện giật:
– Đù mẹ! Chuyện này tao chưa tính đến! Để xảy ra khả năng này dễ chết thật mày ạ. Không loại trừ!
– Có cách nào đối phó không anh?
– Nếu còn bùng nhùng thì còn xoay xở được. Thành chuyện khởi tố rồi thì khó đảo ngược.
– Trong cơ quan hay trong nội bộ đã ai hỏi han anh về chuyện Bạch Liên tự tử chưa?
– Vẫn im ro mày! Về phía mày có nghe thấy động tĩnh gì không?
– Tuyệt không anh ạ. Nhưng em nghi là bom nổ chậm… Lệnh bắt Bạch Liên từ anh mà ra cơ mà!
– Không, ý đồ bắt Bạch Liên là ở tao, nhưng lệnh lại do tao đạo diễn ban hành. Đời nào tao thò bút vào!
– Bắt địch mà anh lại đi dùng đường dây của người khác thì một trăm phần trăm sai lầm rồi! Sao anh hớ hênh thế! – Thắng giãy nảy lên.
– Mày mới là thằng ngu! Cái đầu thì chủ trương, nhưng phải giữ tay mình cho sạch trong mọi việc, đấy là nguyên tắc!
– Đề ra chủ trương bắt Bạch Liên liệu có sai không anh ? Nó gớm lắm.
– Ai mà chẳng biết!
– Đánh nó một đòn, nó giáng trả phải hai ba đòn anh Chín ơi…
Chín Tạ run, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:
– Không sai được. Lãnh đạo Thành phố đang quyết đánh ma tuý. Mày không thấy trong vòng 3 tuần nay đã bóc đi hai đường dây lớn rồi à? Với cái đà này tao phải hành động trước.
– Lúc nãy anh vừa mới nói cơ cấu và cơ chế này làm đếch gì còn thằng quan nào công minh cơ mà? Thế sao lãnh đạo Thành phố bây giờ lại đánh quyết liệt thế?
– Ờ ờ… Đánh quyết liệt thật! – Chín Tạ buột mồm nói ra như thế, nhưng trấn tĩnh lại ngay, tìm cách lấp liếm để lên dây cót cho Thắng: – …Nhưng mà là đánh ma tuý chứ có đánh tiêu cực đâu! Sao mày cứ vãi mãi ra quần thế?
– Có lẽ… Thảo nào!.. Em hiểu…
– Tao chắc thế nào cũng có một thằng chó chết nào đó xúi giục và khui lại vụ mười sáu bánh heroin vận đơn đứng tên chị Chín mày. Tao biết tỏng kẻ ra đòn lại nhằm vào tao! – Chín Tạ vẫn giấu không cho Thắng biết chỗ này chỗ khác đã chính thức yêu cầu đưa y ra kiểm điểm vụ này.
– Thế cũng đủ chết rồi. Khốn nỗi bây giờ không có người chịu tội thay.
– Làm hồ sơ giả, dồn hết mọi tội cho Bạch Liên, được không anh? Người chết không biết cãi.
Mắt chín Tạ loé lên như hai tia lửa, hai tay vồ lấy Thắng:
– Ý này hay đấy. Làm được không mày?
– Làm hồ sơ giả không khó. Nắm mấy thằng cha đi điều tra xác minh là được ngay! Cái thuận là Bạch Liên có bốn vận đơn đi cùng chuyến tàu này. Nếu anh chỉ định được người đi điều tra thì ăn chắc trăm phần trăm! – Thắng vẫn nhớ từng chi tiết về chuyến tàu này khi bàn kế cứu Chín bà.
– Việc này làm được. …Thế nhưng mày có dám chắc là Bạch Liên cấm khẩu trước khi tự tử không?
Chính câu hỏi của Chín Tạ lại đạp đổ mọi mưu kế nghĩ ra được. Hai con mắt chín Tạ cụp xuống như đang đào bới cái gì dưới đất. Còn Thắng trâng trâng nhìn CHÍN Tạ…
Rời nhà Chín Tạ được một quãng xa Thắng phải ghếch xe ngồi bệt xuống chỗ vắng bên lề đường, đầu óc rối tung về những âm mưu của Chín Tạ, lại thêm cái phương án cuối cùng nữa…
…Đù mẹ mày! Không nhận hết thì ra tòa mày cũng dồn hết lên đầu ông!..
Trong đầu Thắng sắp xếp kế hoạch mới trốn ra nước ngoài…
Từ hôm Bạch Liên tự tử, Thắng không dám đến nhà Chín Tạ bằng ôtô nữa…
…Cha tiên sư cái cối xay vạn đại! …Lạy trời lạy Phật đừng để cho con sa vào cái thiên la địa võng này!..
Đêm hôm ấy, sau khi bị Thắng thoái thác bằng cái cớ đi học quân sự để chuồn, Chín Tạ không sao ngủ được. Lo nghĩ… đơn độc và thấy sợ.
…Tám Việt thì không thể chọn làm cha đỡ đầu được rồi. Trong tình thế này vời đến các anh Ba, anh Tư, anh Sáu khác thì ăn nhằm gì, những thằng mình đã nâng đỡ trước đây liệu bây giờ có đoái hoài đến mình không? Lo đi túm mấy cái đuôi? Nhưng thân thế mình bây giờ, ai túm ai trước đây?.. Lời động viên của bí thư trong đám ma hôm nào có giá trị đến đâu, hay nó cũng quên mình nốt? Bọn chiến khu cũ bị mình hất hết trọi khỏi vùng này, chắc chắn kỳ này sẽ trả đòn… Cánh tay phải là thằng Thắng thì bây giờ nó chỉ lo cho thân nó. Cánh tay trái là con mụ Bạch Liên thì nó đã phản thùng quyết liệt bằng cái chết rồi. Xoay xở ra sao đây!?.
…Chính mình đã dồn nó đến chỗ phản thùng! Chính mình đã dồn nó đến chỗ chết! Nhưng không làm thế mình thoát sao được? Lần này chúng nó quyết đánh đến nơi đến chốn! Ba bề bốn bên chúng nó dàn hết quân rồi, không tháo chạy được!.. Chẳng lẽ đây mới là cái điều mà thằng thày bói đã bói cho mình…