Bạch Liên chỉ có một thay đổi duy nhất, ít ai nhận thấy: Hai quầng mắt Bạch Liên thâm trũng hẳn lại “Ta không biết quy phục đời!.. Nhưng đời này còn nghĩa lý gì đối với ta nữa?.. Ôi số và mệnh ta không bao giờ chiều lòng ta! Ngay từ ngày ta lọt lòng mẹ… Thật không còn nghĩa lý gì nữa!.. Anh ơi, đời này còn nghĩa lý gì nữa!” – Bạch Liên rít lên qua hai hàm răng. Sự dằn vặt nén dần lại thành sắt đá.
Cho đến khi cầu thủ bóng đá Sinh, môn đệ trung thành của Bạch Liên, hớt ha hớt hải chạy đến giữa đêm khuya:
– Chị ơi, nguy lắm. Công an được lệnh bắt chị. Trong vòng ngày mai thôi.
– Nguồn tin có chắc không? – Hai mắt Bạch Liên quắc lên.
– Không thể nhầm được chị ạ. Chín Tạ đích thân yêu cầu bắt chị.
– Sao biết được là yêu cầu của Chín Tạ? Lão ấy dám trở mặt với ta à? – Bạch Liên không chút gì tỏ ra bối rối.
– Chính thằng cha đại uý công an để lọt mảnh giấy viết tay của Chín Tạ năm nào nói với em. Bây giờ nó là thiếu tá rồi. Chị còn nhớ chuyện này chứ, lần ấy chị sai em và anh Thắng đi dàn xếp vụ này.
– Nhớ. Em có biết lý do vì sao lệnh bắt chị không? – Bạch Liên bắt đầu điềm tĩnh trở lại.
– Đường dây bên Viện Kiểm sát cho em biết là người ta quyết làm lại vụ án bà Chín buôn heroin. Thằng chủ chiếu đề của em cũng biết chuyện này. Em đoán Chín Tạ muốn diệt chị để bịt đầu mối.
– Cậu dám chắc tin không thể sai được chứ?
– Chắc chắn một trăm phần trăm chị ạ.
– Trời đất thách thức ta! – Bạch Liên nghiến răng dữ tợn rồi ngã vật ra tựa ghế.
Một lát sau Bạch Liên đứng dậy, bặm môi đi đi lại lại mấy vòng giữa nhà, rồi quay ra nói với Sinh, vẫn chỉ nói đủ nghe:
– Thôi được, chờ chị một lát. – Bạch Liên đi vào buồng làm việc của mình.
Khoảng mười lăm phút sau Bạch Liên quay lại, đã trút bỏ bộ quần áo ngủ, mặc bộ quần áo giản dị như đi dạo phố, vai đeo một cái túi sắc khá lớn:
– Chìa khoá xe đây, em đưa chị tạm lánh đi vài hôm. Đến chỗ nào em thấy là an toàn nhất.
– Em đưa chị sang Campuchia ngay bây giờ, chỉ gần sáng là đến cửa khẩu Mộc Bài thôi.
– Không được.
– Em có sẵn hộ chiếu cho chị rồi. Em biết chỗ mua visa ở cửa khẩu, được ngay thôi mà.
– Chị cũng có hộ chiếu trong ví. Nhưng khi lệnh phát ra thì chắc chắn biên giới đã bị phong toả. Chị còn đang tính…
– Hay là náu tạm chỗ mẹ em mấy hôm, được không chị? Tại ven quận 9…
Trong đêm khuya tiếng xe ô tô rú ga khởi động càng vang xa. Sinh đưa Bạch Liên đi trốn, lái vòng vèo qua nhiều nơi… Khi biết đích xác xe mình không bị ai cặp đuôi, Sinh mới tìm đường lái về quận 9…
Trong mấy ngày trốn ở nhà mẹ Sinh, Bạch Liên đã tính toán và chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Đến ngày thứ ba, Bạch Liên có trong tay bản sao lệnh truy nã mình với tội danh buôn lậu. Như thế là mọi việc đã rõ, cái tin của Sinh hoàn toàn chính xác. Sinh cho người dò la Thắng và biết thêm là Chín Tạ đang lo cuống lên vì chưa bắt được Bạch Liên. Bản thân Thắng cũng hai lần tìm gặp Sinh, lần đầu chỉ để dò hỏi xem Sinh có tin tức gì về Bạch Liên không, lần thứ hai đầy hăm doạ, nhưng cuối cùng lại gạ Sinh là nếu giúp sẽ có trọng thưởng. Nhằm răn đe Sinh, Thắng kể cho Sinh rất nhiều về tính nghiêm trọng của vụ án Bạch Liên buôn lậu, cấp trên quyết ra tay, kẻ nào bao che sẽ bị liên luỵ…
…Số phận đã định đoạt như vậy, ta sẽ chấp nhận theo cách của ta… Ta đã thắng tất cả, nhưng tự tay ta lại không xếp đặt được số phận. Ông trời quái ác lắm! Nhưng biết làm thế nào? Nếu anh còn sống, ta dám liều một phen nữa, đi vào lửa cũng được, sợ gì… Nhưng bây giờ phiêu lưu để làm gì? Khi cái đích không còn, ta cũng không phải là ta nữa, sống làm gì!.. Từ cát bụi ngang dọc cả một đời… Nay lại trở về cát bụi?.. Ôi nếu lúc này ta được biết tên mẹ mình, biết mẹ mình là ai thì hạnh phúc biết chừng nào! Cho con biết mẹ là ai đi mẹ ơi! Cho con biết mẹ là ai đi! Con sẽ thanh thản từ giã cõi đời này… Mẹ là ai, mẹ ơi! Ai là người không có mẹ hả mẹ? Con sinh ra đã đơn độc… Bây giờ con sẽ đơn độc ra đi như lúc con sinh ra… Chẳng lẽ số phận của con là như thế hả mẹ? Con không buồn vì con chấp nhận số phận của mình… Nhưng con không biết mẹ buồn, hay mẹ thương cho con mình? Con của mẹ có đáng thương không hả mẹ? Làm sao biết được mẹ nghĩ gì về con mình mẹ ơi… Con của mẹ đã không chịu quy phục đời, không bao giờ… Nhưng số phận lại không chiều lòng con! Chỉ có số phận thôi, mẹ ạ… Mẹ không có gì phải xấu hổ về con mình, có phải vậy không mẹ?..
Bạch Liên không não nuột thở ngắn than dài, không vật vã, lúc thức vẫn đi lại nhẹ nhàng trong nhà, chỉ có ít nói hơn mọi khi và hầu như không thiết gì đến ăn uống. Trong đầu chỉ còn một tính toán chấp nhận số phận của mình như thế nào…
Đã có lúc Bạch Liên nghĩ đến đầu thú, không phải vì ham sống sợ chết, mà chỉ muốn cho thiên hạ biết mình không phải là kẻ hèn nhát, nhất là Chín Tạ và Thắng phải biết điều này…
…Mình đâu có cần khoan hồng hay giảm tội! Tấn trò đời này kết thúc càng sớm càng tốt, kéo dài nữa làm gì! Trên đời này chẳng còn gì có thể trì hoãn níu kéo mình được nữa…
…Trừng phạt Chín Tạ và Thắng về sự phản bội này?
Cái máu mãnh thú của Bạch Liên sục sôi…
…Trời ơi, Chín Tạ và Thắng nhìn thấy tay ta bị còng, mắt bịt kín, rồi bị dẫn độ ra trường bắn… Ha ha ha… Nhìn thấy thế chúng nó chắc sẽ hoan hỉ lắm. Không phải hân hoan vì thắng ta! Bọn này không bao giờ có thể biết hân hoan là gì! Bọn này cho đến khi chết nhắm mắt chắc cũng không dám mơ tưởng trở thành đối thủ của ta. Chúng chỉ có thể hoan hỉ sự hoan hỉ của kẻ tiểu nhân đắc chí. Cùng lắm là sự hân hoan của kẻ đểu cáng, đang từ tòng phạm nhờ phản phúc nhảy sang đóng vai kẻ truy nã tội phạm! Mình đầu thú tức là mình chịu khuất phục sự phản phúc này à? Đầu hàng sự phản phúc này à?.. – nghĩ đến đây Bạch Liên tự nhiên ré lên tiếng cười ghê rợn, rồi cứ thế cười mãi một mình, cho đến khi quá mệt, ngã vật xuống giường…
… Đó không phải là cách ta chấp nhận số phận của ta! Không bao giờ! Không bao giờ!..
Bạch Liên dứt khoát bác bỏ ý nghĩ đầu thú. Lại đứng dậy đi đi lại trong phòng để tìm kiếm trong đầu quyết định cuối cùng…
…Chín Tạ không đáng là đứa để ta ăn miếng trả miếng, vậy ta làm gì với sự phản trắc đê tiện này? Nó đã đi trước ta một bước để mong thoát thân, bằng cách trừ khử ta? Nó xứng đáng với cái gì bây giờ?!..
Bạch Liên thong thả đi đi lại lại trong phòng, đôi lúc ngồi lại một chỗ nào đấy, mắt nhìn về đâu đâu.., nhưng trong đầu các suy tính va đập nhau, gầm rú như thác lũ… Hai bên thái dương Bạch Liên nhiều lúc giật mạnh. Chỉ thỉnh thoảng Bạch Liên mới rít lên qua hai hàm răng: – …Trừng phạt! Phải trừng phạt!..
Theo lời dặn của Sinh, bà mẹ Sinh ngoài việc chuẩn bị cho Bạch Liên một số đồ ăn thức uống hàng ngày, bà cụ để Bạch Liên một mình trong nhà rồi khoá cổng đi đâu đó, với nhiệm vụ canh chừng cho Bạch Liên, tối mới trở về. Ngoài mấy câu thăm hỏi xã giao với Bạch Liên khi mới đến, bà cụ tôn trọng sự im lặng và để cho Bạch Liên hoàn toàn tự do. Mỗi ngày một lần, vào các giờ khác nhau, Sinh lại gặp Bạch Liên, cung cấp thông tin những diễn biến mới. Bạch Liên suy nghĩ rất lao lung và thấy tình thế không cho phép kéo dài sự ẩn náu như thế này nữa.
Sang đến ngày thứ tư, vào buổi tối, Sinh đến mang nhiều tin mới…
– Công an lùng sục dữ lắm. Em đưa người về đây cải trang cho chị rồi chụp ảnh làm hộ chiếu mới, được không chị? Phải đi thôi, không ở lại được đâu.
– Không! Chừng nào không bắt được Chín Tạ và thằng Thắng chị sẽ không đi đâu cả.
– Chị nói gì?
– Chị muốn trừng phạt!
– Bằng cách nào ạ?
– Bắt bằng được Chín Tạ và Đoàn Danh Thắng!
– Em không hiểu… Chị định ra đầu thú?
– Thôi đừng hỏi lăng nhăng phí thời giờ. Ngoài đường phố có xì xèo gì về việc công an lùng bắt chị không?
– Đến nay mọi việc im ro, vì lệnh bắt chị là bí mật. Em dò la một số ổ săn tin mà cũng không thấy ai hay biết gì về cái lệnh này.
– Thế thì được.
Bạch Liên quay vào nhà trong cảm ơn và từ biệt mẹ Sinh. Bạch Liên mở cái ví lớn lấy chùm chìa khoá và mấy thứ lặt vặt khác cho vào cái túi con, rồi đưa cái ví lớn cho bà, nói là nhờ bà giữ hộ, nhưng trong bụng Bạch Liên chủ ý tặng bà mẹ Sinh mọi của cải trong túi. Còn cái túi sắc Bạch Liên dặn lúc nào tiện thì vứt đi.
– Bây giờ em làm xe ôm đưa chị đến nhà ông Tám Việt!
– Chị có điên không, chị Bạch Liên!? – Sinh túm lấy hai vai Bạch Liên lắc mạnh, hét sát vào tai Bạch Liên vì chỉ sợ chung quanh nghe thấy.
– Ra lấy xe máy đưa chị đến nhà ông Tám Việt! – Bạch Liên nói nhỏ, nhưng giọng đanh như thép.
Sinh không dám hỏi thêm gì nữa, tuân lệnh như một người máy. Tuy vậy, khi hai người đã ngồi lên xe, Sinh vẫn còn ngoái cổ lại:
– Đến nhà ông Tám Việt thật sao chị? Vào giờ này?
– Mới có hơn mười giờ tối, sớm chán!
– Chị sẵn sàng vào tù?
– …
– Trời ơi, người gì mà hỏi gì cũng không nói!
– Không hỏi nữa, nổ máy đi. – Bạch Liên ra lệnh, lời nói nhẹ nhàng mà cứ như là dao chém.
…Không còn cách nào khác! Đi vào chỗ chết mình cũng đi!… – nghĩ vậy, Sinh khởi động xe, tiếng động cơ rú ga vang cả hẻm vắng…