Trong tiếng nhạc lả lướt, khi diễn xong các điệu vũ vứt bỏ lần lượt các thứ váy, áo kiều diễm, người vũ nữ chỉ còn mỗi chiếc xi-líp hẹp xíu dưới rốn. Các loại ánh sáng càng tôn lên vẻ đẹp hài hoà tỏa ra từ những điệu múa điêu luyện của người vũ nữ. Chiếc xi-líp nhỏ xíu bay vào không trung… Tiếp theo là các vũ điệu khoe những đường cong của một thân thể hoàn hảo. Trong tiếng vỗ tay cổ vũ cuồng nhiệt của cử tọa theo nhịp của dàn nhạc, người vũ nữ bắt đầu biểu diễn các điệu múa bụng. Cứ hết một bài nhạc, người vũ nữ lại chạy đến trước mặt Bạch Liên và hổ xám biểu diễn lại điệp khúc múa chuyển động hai mông và bụng. Trong đám cử toạ, Bạch Liên và hổ xám là cặp nổi bật nhất, có thể vì cách trang điểm độc đáo của Bạch Liên và cách ăn mặc sang trọng của cả hai người, song cái chính là họ ngồi ngay ở bàn kê giữa hàng đầu tiên, mỗi bên đều có khoảng cách khá xa các bàn khác – nghĩa là bàn có một cặp vé duy nhất và đắt tiền nhất của cả buổi show: cặp vé dành cho “Their Majesties – The Prince and The Queen of the Day”. Trên cái bàn trạm trổ nạm vàng ngất ngưởng chai sâm-banh Grand Soutiran 1918 ngâm trong bình bạc đựng nước đá, một bình hoa pha lê cắm duy nhất một bông hoa xương rồng của vùng núi Salta (Argentina)… Bông hoa đỏ chót, như đang bay vút ra khỏi bình, có một vẻ đẹp kiêu kỳ đến hoang dại… Hai ghế của bàn này cũng là hai ghế kiểu đặc biệt giống trong cung điện Champs Ellyse, dành cho hoàng thượng và hòang hậu tọa hưởng một buổi dạ hội… – Bạch Liên chơi ngông, hổ xám càng lâng lâng trên trời xanh…
Những người ngồi xem reo hò tán thưởng:
– Bravo! Bravo!
– Găm tiền vào!
– Găm tiền vào…
Bạch Liên dịch cho hổ xám hiểu. Mỗi khi làm xong động tác quay tròn hai vú, người vũ nữ co hai vai vào trong khép dần dần ngực mình lại làm kín khe vú ở giữa ngực, hổ xám lại rút một tờ 20 đôla ra cài vào khe giữa hai vú, người vũ nữ lại uốn éo múa tiếp, tờ giấy bạc vẫn không rơi, một lúc sau cô ta mới nhẹ nhàng xoè tay đỡ lấy tờ giấy bạc là là bay xuống lòng bàn tay trong sự trầm trồ và tiếng vỗ tay của mọi người… Lần thứ hai, rồi lần thứ ba.., người vũ nữ vẫn đến tiếp chỗ hổ xám, lại găm tiền, lại tiếng vỗ tay rào rào…
Biểu diễn như thế xong lần thứ ba, người vũ nữ chạy lại chỗ hai người, mồ hôi nhỏ trên mặt cô ta, son phấn bị nhoè nhoẹt đi chút ít. Cô ta khoát tay cúi chào, hổ xám mời cô ta cụng ly. Cô ta chân nhún xuống, tay nâng ly. Uống một ngụm cạn hết ly rượu, đặt ly xuống bàn, rồi cô ta đột nhiên bế bổng hổ xám lên như bế một người nộm bằng bông, chạy đi chào khắp lượt khán giả ngồi dãy bàn đầu tiên, có lúc cô ta đưa hổ xám ra cho khán giả hôn…
Tiếng hoan hô và tiếng vỗ tay như muốn làm vỡ tung vũ trường. Sau khi chào xong hết dãy bàn đầu tiên, người vũ nữ mới bế hổ xám đem trả lại cho Bạch Liên…
Bế mạc cuộc vui, hai người dẫn trò (điều khiển chương trình), một là nam đội tóc giả, ăn mặc kiểu cung đình, trịnh trọng hai tay cầm một cái can nạm bạc, một là nữ, cũng ăn mặc kiểu cung đình, hai tay nâng một vương miện, bước ra sân khấu.
– Xin mời! Xin mời!.. – Hai người dẫn trò mời Bạch Liên và hổ xám đứng dạy giữa tiễng vỗ tay, tiếng huýt gió, tiếng hoan hô của mọi người. Họ đội vương miện cho Bạch Liên và trao can nạm bạc cho hổ xám…, rồi trịnh trọng dắt tiễn hai người ra đến tận cửa phòng dạ hội.
Nhiều tháng sau hai người còn kể đi kể lại mãi với nhau chuyện này…
Giữa lúc Bạch Liên chuẩn bị bay đi Pohang bàn chuyện nhập thiết bị cán thép nguội và dự định sau đó đi Tokyo gặp hổ xám thì nhận được tin dữ: hổ xám bị chết đuối tại bãi biển mũi Đao.
Hôm ấy hổ xám trên đường đi công tác từ Huế về. Sau bữa tiệc rượu ban trưa nóng quá, vượt qua đèo Ngang thấy bãi mũi Đao rất đẹp, hổ xám bảo lái xe và cả đoàn cùng đi xuống bơi một hai tiếng rồi đi tiếp về Hà Nội. Là người bơi giỏi nhất đoàn, loáng một cái hổ xám đã bỏ mọi người xa tít trong bờ, rồi lại quay lại thách mọi người đuổi tiếp. Tất cả lắc đầu chịu thua. Lên bờ nghỉ một lúc hổ xám xem đồng hồ, thách thi đợt hai:
Lần này có mấy người cảm thấy bạo hơn nhận lời, cuộc đua rôm rả hẳn lên. Song hổ xám như cá gặp nước, đuổi kịp mọi người bơi trước dễ như bỡn, rồi bứt mãi, bứt mãi lên phía trước… Mọi người đành quay về, trong khi hổ xám vẫn bơi tiếp. Khi lên đến bờ, mọi người vẫn thấy hổ xám tiếp tục bơi ra, gọi thế nào cũng không quay về. Tất cả đành đứng chờ. Nhưng đột nhiên không ai thấy hổ xám đâu nữa. Mười lăm phút, hai mươi phút, nửa giờ… Rồi cả buổi chiều hôm ấy cho đến tối mịt các xuồng của lực lượng cảnh sát biên phòng đóng ở mũi Đao lùng sục khắp vùng biển… Hai ngày sau họ mới tìm được xác của hổ xám, dạt vào bãi biển mũi Đao trên, cách bãi mũi Đao dưới nơi họ thi bơi chừng ba cây số… Khám nghiệm tử thi cho biết nguyên nhân của cái chết là nhồi máu cơ tim…
Hổ xám chết giữa lúc đường công danh trên đà thăng tiến, vì gần như vô địch về chuyên môn, lại đang độ sung sức. Nếu không tại cái tính khí thì đã được cơ cấu vào đội ngũ cán bộ nguồn từ lâu rồi. Vào Đảng từ lúc chưa học xong đại học, cưới vợ cũng vào thời gian này – hệ quả một cuộc thách đố với bạn bè và hổ xám thắng cuộc… Không đầy mươi năm sau khi tốt nghiệp đã leo lên cấp lãnh đạo ngành… Song tất cả những thứ này hình như chỉ tạo thành một cái vỏ đạn thật dày, thật cứng, giam hãm cái chất hổ xám khỏi phát nổ. Ưa phiêu lưu, kể cả phiêu lưu tình ái, là cái mạnh của hổ xám. Với tính khí như vậy, hổ xám đã loại bỏ rất nhiều công thức làm việc rườm rà, vô bổ của ngành. Hổ xám không cần vào luồn ra cúi, lại tự mình ra tay thực hiện những phương thức cải tiến trong công việc, không ai bắt bẻ được. Song phong cách này gây ra cho hổ xám vô khối kẻ thù… Khi nhận biết được công danh lớn không đến lượt mình, nhưng cái vỏ đạn bọc lấy mình là bất khả xâm phạm, hổ xám dồn hết năng lượng phiêu lưu sống cho mình, bất kể cuộc vui nào, bất kể gặp người con gái nào, bất cần đạo lý… Đời không dung nạp nổi ta thì ta phá đời chơi!.. Không biết bao nhiêu lần hổ xám gầm lên trong đầu ý nghĩ này, cho đến khi gặp Bạch Liên… Việc bỏ lại một vợ và hai con ở lại trong nước đã thành một ý định không thể đảo ngược được trong suy nghĩ của hổ xám…
Bạch Liên đau đớn đến mức điên rồ đã thảo cáo phó đứng tên mình và định tự đứng ra làm lễ tang cho hổ xám, ngay tại Thành phố này. Có lúc Bạch Liên định bay ra Hà Nội, đã sai người đặt vé rồi… Bạch Liên muốn cùng mặc áo tang đứng bên cạnh vợ hổ xám, để mọi người biết hổ xám còn có một nửa khác, một nửa đích thực của hổ xám… Trong nỗi đau này, Bạch Liên không còn biết sợ là gì nữa…
…Ôi nếu có một thứ thuốc nổ gì nổ tung cả quả đất này để ta cũng tan theo, sợ gì mà ta không cho nổ!
Bạch Liên vật vã. Càng điên rồ, càng hiểu không có cách gì làm cho hổ xám sống lại, mà như thế cuộc sống này là vô nghĩa… Song cũng có lúc Bạch Liên thầm mong mình điên thật, vô tri vô giác thật để cho mình bớt khổ. Chỉ có cái điên không còn nhận thức được mình nữa mới quên đi được tất cả… Trong đời, đôi ba lần Bạch Liên đã được tiếp xúc với người điên, trên đường phố, ngay trong cái hẻm nhà bố mẹ nuôi mình ngày xưa, ngoài chợ… Họ sống, nhưng không có ý thức gì về mình, không cần biết thế nào là sung sướng, là đau khổ… Họ cười đấy, khóc đấy, lúc nói ra những điều vô cùng thanh cao, nhưng rồi ngay đấy lại chửi tục, hết triết lý lại gào thét, lại tự đánh đấm mình… Mọi hành động vô ý thức ấy hình như là chỉ là hệ quả của tất cả những gì trước đó đã hằn sâu vào các nếp ý thức ở vỏ não, không có cách gì tẩy xoá được…
…Ôi nếu bây giờ ta có thể điên! Nếu ta có thể ngã lăn ra đường, một cái xe nào đó đi qua nghiền nát ta ra, giải thoát cho ta…
Bạch Liên càng ước mong được giải thoát bằng điên, lại càng không điên được, vì hổ xám chết thật rồi, không có cách gì làm sống lại được. Số phận này không thể chống lại được!.. Khi hy vọng sống với hổ xám trọn đời không còn nữa, cái máu mãnh thú lại nổi lên độc chiếm thân thể và ý thức con người Bạch Liên. Cái máu mãnh thú này quá mạnh để có thể chấp nhận một sự giải thoát nào. Mạnh đến mức đủ sức giấu kín tâm trạng điên loạn của Bạch Liên, không mảy may một ai chung quanh hay biết từ nhiều tuần nay trong thâm tâm Bạch Liên đang gào rú, đang muốn làm nổ tung cả quả đất này, cuộc đời này…
Ngày ngày Bạch Liên vẫn đến trụ sở công ty, vẫn giao việc, minh mẫn kiểm tra công việc, mọi kế hoạch vẫn chạy răm rắp như đã phân định… Đến mức mọi người chung quanh không ai một lời hỏi thăm Bạch Liên về cái chết của hổ xám. Ghen tuông như Thắng mà cũng ngỡ rằng có lẽ cái tình hổ xám hổ đen gì đó bạc thếch từ lâu rồi, chẳng khác gì cái tình thủ trưởng của các tình quân, rồi đến cái vị trí là tên nô lệ đầu bảng mà Thắng vinh dự đã có lần chiếm giữ được năm xửa năm xưa… Mọi thứ đã thành chuyện cổ tích… Có lẽ vì thế Thắng không một lời hỏi thăm, thậm chí cũng không một lời trêu chọc Bạch Liên về chuyện này… Thắng càng tin Bạch Liên từ lâu đã có những mối tình khác, có những ô dù khác, những mục tiêu chinh phục khác cao xa hơn nhiều, như Thắng đã mấy lần báo cáo với Chín Tạ… Thắng hoàn toàn quên đứt hổ xám…