– Một vụ bê bối tệ hại!.. – Ông bí thư cố gắng giữ bình tĩnh với chính mình.
– Đồng chí bí thư ạ, để ăn cắp được của nhà nước giỏi lắm là một hai nghìn thước vuông đất ở cụm 9, ông chín Tạ đã phải khoét đi của nhà nước khoảng bốn chục (40) hecta, phá tan hoang cả một kế hoạch lập khu công nghiệp mới, lôi kéo không biết bao nhiêu cán bộ đảng viên vào vòng tội lỗi, gây ra cho nền kinh tế bao nhiêu tai họa của nạn đầu cơ đất đai.., trong khi đó tiền bán đất của cả cụm 9 không đủ để làm cơ sở hạ tầng cho khu dân cư mới này… Xin hỏi đồng chí bí thư, cả nước ta có tỉnh nào thoát được căn bệnh cụm 9 không ạ?
– Tôi thừa nhận mức độ nghiêm trọng của vấn đề… – Bản thân ông bí thư lúc này cũng đang day dứt nhiều điều.
– Đồng chí bí thư ạ, theo tôi, Nhà nước ta đang tuột tay trong nhiệm vụ quản lý vấn đề đất đai, hệ thống chính trị của chúng ta cũng đang lún sâu vào những tha hóa trong vấn đề đất đai. Tôi nghĩ đây là căn bệnh điển hình của chế độ chính trị nước ta đồng chí ạ. Là đảng viên, tôi không thể nói khác được!
– Đồng chí đụng vào vấn đề nhức nhối nhất của chúng tôi! Mấy tháng nay chúng tôi bàn mãi chưa xong!.. Công việc quan trọng nhất sắp tới của đồng chí là gì? – Ông bí thư trong bụng thừa nhận ý kiến của Vũ, nhưng muốn chuyển hướng câu chuyện.
– Dạ thưa, nhóm chúng tôi được mời tham gia đề án phát triển khu đô thị Phố Nối do lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đứng ra làm chủ đề án ạ. Công việc đàm phán đang thuận lợi ạ.
– Sao đồng chí lại nói đây là công việc đang làm cho đồng chí lo nhất? Công việc ở ngoài Bắc xa quá hay sao?
– Thưa đồng chí bí thư, lại chuyện đất đai ạ. Giải toả mặt bằng cho cả một khu đô thị mới thật vô cùng cam go. Chín phần mười dự án thắng hay bại phụ thuộc vào chuyện này! Và gần như mười phần mười của toàn bộ công trình này phụ thuộc vào chống tham nhũng.
– …
Lúc Vũ ra về, ông bí thư ân cần tiễn đưa. Khi đi ngang qua vườn hoa, hai người còn trao đổi thêm được với nhau dăm ba câu nữa. Không muốn lạm dụng lòng mến khách của chủ nhà, khi tới gần cổng trụ sở, Vũ chủ động bắt tay:
– Xin chân thành cảm ơn đồng chí Bí thư. Được tiếp chuyện đồng chí hôm nay, tôi mang nợ lớn đối với đồng chí.
– Sao con cháu bà Sáu Nhơn mà lại khách sáo thế?
– Không, tôi nói thật lòng, đồng chí bí thư ạ. Ngồi nói chuyện với đồng chí, tôi mới thực sự hiểu thêm vì sao hàng chục năm qua, đất nước độc lập thống nhất rồi mà bà nội tôi nhiều lúc vẫn cứ đăm chiêu ngồi một mình trước chân dung ông nội tôi… – Giọng Vũ đầy xúc động, hai tay nắm lấy tay ông bí thư
– Đồng chí Vũ! – Ông bí thư nắm lấy tay Vũ, gần như kêu lên – …Đồng chí còn lời phê bình nào nặng hơn nữa đối với tôi thì nói nốt đi!..
Vũ ớ ra một lúc:
– Thôi chết!.. Nhưng mà có lẽ đồng chí hiểu như vậy cũng không sai ạ. Tôi thực lòng nghĩ như tôi vừa nói với đồng chí… – Vũ chân thành.
– Tôi hiểu… Chính tôi cũng phải cảm ơn đã nhận được bài học sâu sắc từ bà nội đồng chí…
– Rồi còn cái chuyện to đùng là làm sao chuyển cả cái nền kinh tế này với cơ bắp là chủ yếu lên nền kinh tế chủ yếu là của trí não! Nhiều chuyện phải lo lắm đồng chí bí thư ạ… Phải bắt đầu từ đầu để ra khỏi cái vòng luẩn quẩn khi còn chưa muộn…
– Đồng chí nói đúng, Đảng ta, nghĩa là tất cả các thế hệ đảng viên chúng ta hôm nay, nợ đất nước, nợ Tuyên Ngôn nhiều lắm!.. – Ông bí thư vừa đi vừa nắm lấy tay Vũ.
Quay về phòng làm việc, ông bí thư ngồi tư lự một mình.
…Không được độc quyền yêu nước! …Bà Sáu Nhơn day dứt mấy chục năm điều này sao? Không đau những nỗi đau của dân tộc! Không khát vọng những khát vọng của dân tộc!.. – Ôi còn lời phê phán nào nghiêm khắc hơn thế nữa không!?..
…Đem tính mạng của cả gia đình mình bảo vệ bản Tuyên Ngôn này, nhưng tự tay mình phải xé đi khi đất nước độc lập thống nhất!.. Rồi lại chính tự tay mình cất giữ mấy chục năm nay!.. Trời ơi, ai hiểu được nỗi lòng bà mẹ này? Ai hiểu được tâm tư của cả dân tộc này? Vũ đã nói thật lòng mình, với tư cách người đảng viên… Ta đã nghe được hết? Ta đã hiểu được hết? Còn những điều gì Vũ chưa nói?..
Ôi còn những điều gì bà Sáu Nhơn chưa nói?
…Ta cố không ngủ, lúc nào cũng thầm nhắc nhủ mình phải mở to mắt ra… Thế mà trong cuộc sống bây giờ cứ bê bối lại đẻ ra bê bối! Cái xích vô hình vô tận này đang trói chân tay trí não mình không thể nào gỡ ra được nữa sao? Chặt đứt cái xích vô hình vô tận này từ mắt nào? Ôi Chín Tạ! Sao ngày càng đổ đốn ra như thế? Đã bao nhiêu lần nhắc nhở ông rồi! Phải làm gì với ông bây giờ?!
…Nhưng mà mình đang lo cho mình nhiều hơn, hay là lo cho đảng bộ mình, lo cho Đảng? Vào thời buổi bây giờ bước tiến, bước lùi, bước nào dài hơn bước nào đây? Hai bước tiến, lại một bước ngoặt!.. Ta là nước cách mạng nhất Đông Nam Á, thế mà bây giờ bị Thái Lan, Malaixia… bỏ xa ta hàng chục năm. Ta càng đuổi càng xa. Thế là thế nào?.. Mà nước mình đâu có thiếu người tài?.. Mình đã bao nhiêu lần gắng sức gạn lọc, bố trí, lắp ghép… Những đứa giỏi mà biết tự trọng rủ nhau tìm đường bỏ chạy. Những đứa ngu, đứa hư mình lấy xà beng bẩy chúng cũng không đi!.. Phải rồi, từ ngày làm bí thư, mình chưa cách chức nổi lấy một cán bộ phường, chứ đừng nói đến quận!.. Thật không hiểu cái bộ máy này vận hành thế nào mà tham ô tiền tỉ cứ dễ ợt như móc từ trong túi áo ra vậy? Chặn trước chặn sau không ăn thua có chết không chứ!!! Vũ và những người đồng hành của Vũ do chính Đảng ta đào tạo ra, đâu có phải những người ngoài hành tinh? Thế mà… Có lẽ Vũ nói đúng, không thể nói Đảng chung chung được nữa rồi… Đảng là ta? là Vũ? Là đám Chín Tạ – Thắng – Bạch Liên? … Còn là ai nữa? Phải quyết định sự lựa chọn là bước đi đầu tiên…
Những điều bà Sáu Nhơn đã ấp ủ, những điều bà mang theo khi từ giã cõi đời này!..
Ông bí thư ngồi rất lâu trong phòng làm việc… Chuông tan tầm đã điểm, người thư ký đôi ba lần ngấp nghé ngoài cửa mà không dám bước vào…
27.
Nghề làm ăn dạy cho Bạch Liên thói quen quan tâm đến báo chí mỗi khi mùa bầu cử đến. Tần suất các nhân vật xuất hiện trên báo chí và khẩu khí của họ, khẩu khí của các xã luận, bình luận, cách đưa tin việc này việc kia… Tất cả có thể cho những dự báo khá tin cậy chiều hướng thay ngôi đổi vị, ai đang nổi lên, ai hết thời đi xuống, ai đang chuẩn bị ra đi… Đó là những thông tin vô giá cho liệu bề thay phe đổi cánh của đường dây làm ăn, liệu bề cả phương hướng kinh doanh sắp tới nữa. Đôi lúc Bạch Liên có cảm tưởng mình đang chơi trò chơi bỏ ô ăn quan lúc còn bé, chỉ cần thoáng nhìn các ô và ước số viên sỏi có trong tay là có thể biết bỏ vào ô nào để ăn tất cả các ô… Bạch Liên lọc các bài báo mình quan tâm, sắp xếp theo chủ ý của mình, đối chiếu thêm với những thông tin vỉa hè, rồi rút ra những kết luận cho mình. Phải có cả một mạng lưới thông tin vỉa hè thật phong phú thì mới hiểu được câu chuyện giữa các hàng chữ trên báo chí, nhưng lại chỉ có báo chí mới kiểm nghiệm được các thông tin vỉa hè. Bạch Liên hài lòng với kinh nghiệm đầy mình đã tích lũy được… Thỉnh thoảng nhớ lại đề nghị canh ty của cái que củi, Bạch Liên cũng thấy vui vui. Hắn bây giờ cũng chỉ là một mắt xích trong nhiều đường dây của Bạch Liên…
Đề cao doanh nghiệp quốc doanh và các đơn vị kinh tế làm ăn năng nổ, đẩy mạnh chống tham nhũng và tiêu cực, đấy là hai xu thế đang nổi lên, là cái mốt hiện nay trên báo chí, song lại phải điều tra, tìm hiểu các tác giả thì mới ra chuyện được… Ôi, thế này thì Trung tâm Bình Tiến càng sáng giá!.. – Bạch Liên chép miệng.
Trong những nhân vật mới xuất hiện ở cơ sở, Bạch Liên thấy Thắng đang giữ vị trí nổi bật. Cả thảy có tới bảy bài viết và đưa tin về Thắng, về công ty xây dựng giao thông, về đảng bộ khối xây dựng giao thông do Thắng phụ trách.
…Ôi sao mà giống con đường trở thành đơn vị anh hùng của một số đại gia thế! Một Thủy sản Kiên Giang mới? Một SADICO(*) [(*) Hai đơn vị kinh tế được trọng thưởng, nhưng thành tích rởm nên sớm phá sản.] Cần Thơ mới chăng?.. – Bạch Liên thốt lên. …Anh chàng Thắng này khá lắm, có khả năng thực sự, diễn xuất không tồi. – Bạch Liên thừa nhận. Nếu đem so sánh với năm sáu công trình xây dựng khác đầy tai tiếng kiểu như đường hầm chui Văn Thánh, những thành tích của công ty Thắng quả là vô địch. Cái võ ăn các khâu khác trừ khâu thi công của Thắng được Chín Tạ khen lắm, công khai trước mặt Thắng và cả Bạch Liên:
– Ăn như thế là ăn sạch. Thà như thế đi, nhà nước còn được công trình. Một trăm thằng làm xây dựng thì một trăm linh một thằng ăn và có đến chín mươi chín thằng ăn bẩn, trừ chú mày!
…Khá lắm chú mày ạ. – Chín Tạ đã khen như vậy, đã đưa chú mày vào cơ cấu từ cơ sở đi lên như thế này thì chắc ăn rồi…
…Nhưng ta cũng sắp sửa chia tay vĩnh viễn với chú mày. Rồi đây chú mày cũng sẽ không còn phải thèm khát ta hay kình địch với ta nữa…
Bạch Liên đinh ninh con đường chinh phục đời của mình có lẽ sẽ là một cuộc trường chinh vô tận… Nào ngờ, tình yêu đã đánh ngã cả Bạch Liên lẫn hổ xám, khác nào như một định mệnh buộc chặt số phận hai người vào với nhau, cắt ngang con đường mỗi người đang theo đuổi. Đường đời của cả hai đi vào một bước ngoặt…