– Quả là như vậy… Nhưng nghĩ được như đồng chí mà tôi vẫn chưa thấy đồng chí nói mình sẽ định làm gì? – ông bí thư muốn tìm hiểu thêm suy nghĩ của Vũ.
– Làm gì ạ? Thật ra từ lâu, tôi đã lựa chọn rồi ạ. Hoặc là tôi làm được nghĩa vụ đảng viên theo đúng lương tri của mình đòi hỏi, hoặc là tôi sẽ bị Đảng khai trừ…
– Đấy là câu trả lời của đồng chí?
– Vâng ạ. Tôi không có sự lựa chọn nào khác đồng chí bí thư ạ.
– Đồng chí có đi đến cùng với sự lựa chọn của mình không?
– Nếu xảy ra chuyện tôi bị khai trừ đồng chí bí thư ạ, thì Đảng trong trái tim tôi và Đảng khai trừ tôi sẽ là hai Đảng khác nhau mất rồi….
Ông bí thư hiểu câu trả lời quyết liệt của Vũ, nhưng vẫn ngồi yên, cố giấu nỗi lo sâu kín nhất trong lòng.
Thấy ông bí thư im lặng, Vũ nói tiếp, gần như với chính mình:
– Đồng chí không phải là người đầu tiên tôi giãi bày điều hệ trọng này… Không thể nào có hai Đảng trong một trái tim được đồng chí bí thư ạ!..
Ông bí thư đặt tay lên vai Vũ, mắt nhìn thẳng vào mắt anh, chân thành:
– Tôi hiểu… Tôi trân trọng suy nghĩ của đồng chí… Tôi càng hiểu rõ hơn bà nội của đồng chí…
Vũ uống một ngụm nước, cân nhắc thận trọng rồi mới nói:
– Đồng chí bí thư ạ, được ngồi nói chuyện với đồng chí hôm nay, tôi càng vỡ lẽ ra vì sao trong hàng trăm nước đang phát triển đã giành được độc lập mấy chục năm nay, mà chỉ có dăm ba nước thoát khỏi cái kiếp luân hồi hay là cái vòng luẩn quẩn khốn khổ của nó.
– Đúng là như thế…
– Đấy là thách thức sống còn đối với Đảng ta… Hay chính đấy cũng là lý do, là cơ hội tồn tại của Đảng? Tất cả tùy thuộc vào sự lựa chọn của Đảng ta, đồng chí bí thư ạ… Nếu đồng chí hiểu đúng suy nghĩ của bà nội tôi…
Câu chuyện giữa hai người đột nhiên đầy bầu không khí nghiêm trọng. Vốn người từng trải, ông bí thư mau chóng giữ được bình tĩnh. Ông thầm thừa nhận suy nghĩ của Vũ hoàn toàn có cơ sở, Đảng sẽ chịu khuất phục trước cái kiếp luân hồi này? Hay là Đảng phải đi tiên phong xóa bỏ nó, bắt đầu từ khuất phục được những tha hóa của chính mình…
Song ông bí thư vẫn kiên trì theo đuổi ý nghĩ tìm hiểu Vũ:
– Đồng chí nói như thế là hết lời… Tôi rất trân trọng… Nhưng đồng chí nói cho tôi rõ vì sao đồng chí lại nghĩ như thế?
Vũ nghĩ đi nghĩ lại trước khi nói, chính Vũ cũng muốn nhân câu hỏi này của ông bí thư tự mình tìm hiểu lại thật cặn kẽ chính bản thân mình.
– Vâng, tôi xin nói. Tôi không bao giờ có thể quên công ơn cha mẹ mình, ông bà mình, đất nước mình đã nuôi mình thành người. Nhưng tôi còn bị thôi thúc bởi nỗi nhục nước nghèo. Càng đi ra thế giới bên ngoài, nỗi nhục nước nghèo càng day dứt tôi ghê gớm lắm đồng chí ạ…
Thấy ông bí thư ngồi yên tư lự, chờ một lúc Vũ nói tiếp:
– Đồng chí bí thư ạ, lịch sử đã sang trang rồi. Để cho quán tính của quá khứ lấn át sức chịu đựng của đất nước thì nguy hiểm vô cùng!… Nhất thiết phải bắt đầu từ đổi mới công tác xây dựng Đảng, đồng chí ạ!.. Để từ đó xây dựng bằng được hệ thống xã hội và nhà nước điều chỉnh hành vi mỗi người cho phù hợp với thời chấn hưng đất nước, thời hội nhập… Không thể nào khác được đồng chí ạ.
– …
– Đồng chí có nghĩ như thế không? – Vũ giục ông bí thư trả lời.
– Tôi đồng ý, nhưng chưa thấy đồng chí nghĩ đến trả lời câu hỏi làm thế nào?
– Ôi nói ra như thế là tôi hiểu đồng chí từ lâu đã suy nghĩ lao lung vấn đề trọng đại này! – Vũ phần nào bị bất ngờ.
– ông bí thư ngồi im với những suy nghĩ của mình.
– Câu trả lời bắt đầu từ sự lựa chọn, đồng chí bí thư ạ.
– Đồng chí nói sự lựa chọn của mình xem nào.
– Vâng, tôi đã lựa chọn giữ lời tuyên thệ của mình khi xin vào Đảng, kiên trì với lẽ sống của mình!.. Như tôi vừa mới xưng tội với đồng chí lúc nãy…
– Đồng chí kiến nghị với Đảng sự lựa chọn nào? – Ông bí thư sôi nổi hẳn lên.
– Thực lòng hôm nay tôi không được chuẩn bị để trình bày với đồng chí những suy nghĩ của mình, xin cho khất vào một dịp khác… Nhưng thiết nghĩ nếu Đảng ta quyết thực hiện bằng được những ý tưởng cao đẹp trong Tuyên Ngôn Độc Lập thì đấy là bước đi đầu tiên trả lời câu hỏi làm thế nào?
– Tôi muốn nghe đồng chí nói nữa.
– Thật khó cho tôi quá! Tôi chưa được chuẩn bị… – Vũ chần chừ. – …Tôi thú thật là không thể gọi đám Chín Tạ – Thắng – Bạch Liên là đồng chí được. Nếu Đảng thấy không cần loại bỏ đám này thì khỏi phải bàn! Nếu Đảng quyết lựa chọn việc đưa đám này ra khỏi Đảng thì Đảng sẽ biết phải làm gì và làm như thế nào!
Ông bí thư ngỡ ngàng, lo mình nghe không rõ:
– Đồng chí nói những đảng viên nào?
– Đấy là đảng viên Dương Đình Tạ ạ, cả Thành phố này biết ông ta là người đỡ đầu của đồng chí từ thời còn ở chiến khu. Còn Thắng giao thông và Bạch Liên Bình Tiến chắc không phải là những tên gọi xa lạ trong Thành phố này ạ.
– Lần đầu tiên trong đảng bộ của Thành phố, tôi được nghe một đảng viên nói thẳng ra như thế. Tôi hoan nghênh và khâm phục đồng chí… Thế đồng chí có biết còn bao nhiêu chuyện liên quan đến những ý đồ, những âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng không? – Ông bí thư cố tình móc vào chuyện này để hiểu thêm suy nghĩ của Vũ.
Vũ lại phải cân nhắc rất thận trọng:
– Thưa đồng chí biết chứ ạ. Chính vì vậy cả gia đình chúng tôi day dứt! Day dứt ghê gớm lắm! Từ nhiều năm nay rồi, nhất là từ khi chúng tôi hiểu được nỗi lo của bà nội tôi…
– Đồng chí cứ mạnh dạn nói đi.
– Vâng. Chúng tôi biết có những ý đồ, những âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta, chủ yếu bắt nguồn từ sự can thiệp của bên ngoài, chứ còn tuyệt đại bộ phận nhân dân trong nước vẫn gắn bó với Đảng ta lắm, có thể khẳng định điều này. Nhưng tôi thừa nhận trong sáu thập kỷ lãnh đạo và cầm quyền đất nước, chưa bao giờ Đảng ta đứng trước nhiều thách thức như hiện nay đồng chí bí thư ạ, mà thách thức lớn nhất lại là nguy cơ Đảng ta tự đánh mất vai trò lãnh đạo của mình do tha hóa… Bà nội tôi mở mắt cho tôi điều này…
– Trời đất!.. – Ông bí thư thốt lên như vậy rồi ngồi im, hai bàn tay trên mặt bàn nắm chặt lại.
Vũ phân vân không biết ông bí thư thốt lên như thế là đồng tình với suy nghĩ của mình hay chỉ vì vấn đề mình nói ra quá nghiêm trọng… Vũ chờ đợi một lúc rồi nói tiếp:
– Đồng chí bí thư ạ, đánh đồng làm một những âm mưu chống Đảng như thế với nguy cơ Đảng ta tự đánh mất vai trò lãnh đạo của mình thì không có cách gì cứu được!.. Tự đánh mất do tha hóa, tự đánh mất do bất cập…. Chúng tôi suy nghĩ mãi rồi, phải đổi mới xây dựng Đảng trở thành người trung thành phụng sự sự nghiệp chấn hưng đất nước của dân tộc ta, như Đảng ta đã ghi trên lá cờ của mình…
– Đồng chí nói gì mà như là khẩu hiệu thế?
– Tôi chỉ nghĩ đơn giản là Đảng phải phấn đấu vươn lên làm tròn vai trò lãnh đạo và tiền phong chiến đấu của mình đối với sự nghiệp chấn hưng đất nước của dân tộc, chống lại bằng được nguy cơ đảng trị. Không thể nào khác được! Đồng chí bí thư có đồng ý như thế không ạ?
– Hỏi tôi như thế là đồng chí đang rất lo về sự đánh đồng này?
– Đồng chí bí thư hỏi khó quá. Tôi chưa đủ thông tin và hôm nay thực sự chưa được chuẩn bị để bàn kỹ vấn đề này. Tôi xin khất đồng chí vào một dịp khác…
– Tôi hoan nghênh. Nhưng hôm nay ít nhất có thể cho tôi biết là đồng chí đang suy nghĩ theo hướng nào chứ?
– Vâng, lâu nay tôi vẫn tìm tòi xem khi tiến hành Cách mạng Tháng Tám, tiến hành hai cuộc kháng chiến, Đảng ta đã đương đầu với những thách thức đặt ra cho vai trò lãnh đạo của mình như thế nào… Gói lại hình như chỉ có hai điều thôi, một là Đảng làm tốt vai trò tiền phong chiến đấu, hai là giác ngộ và thực hiện đúng phương châm cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. Tôi hy vọng rằng thực tế này gợi ý câu trả lời cho hôm nay!.. Lúc này quả thực tôi chưa thể nói được gì nhiều về mối nguy của sự đánh đồng này, nhưng mối nguy này là có thực.
– Tôi tán thành.., nhưng muốn hỏi thêm đôi điều, nếu đồng chí thấy không bị làm phiền, để hiểu đồng chí…
– Xin đồng chí bí thư cứ hỏi ạ.
– Ngoài vấn đề xây dựng Đảng ra, đồng chí lo điều gì nhất về kinh tế đất nước?
– Tôi trả lời theo suy nghĩ của người kinh doanh có được không ạ?
– Tôi không đòi hỏi gì hơn thế, mời đồng chí cứ nói.
– Vâng, điều thứ nhất tôi lo là cứ bán cơ bắp và đào bới tài mãi nguyên lên như thế này, giá trị gia tăng làm ra ít lắm, nền kinh tế sẽ hụt hơi không xa và sớm đi vào lạc hậu… Trong khi cả thế giới lao vào nền kinh tế có nhiều chất xám… Điều thứ hai là quản lý đất đai và thị trường địa ốc như hiện nay đang tiềm ẩn một nguy cơ khủng hoảng nguy hiểm, cả về kinh tế, chính trị và xã hội.
– Suy nghĩ thứ nhất của đồng chí tôi đồng ý ngay… Nhưng suy nghĩ thứ hai?..
– Tôi xin lý giải đơn giản thế này ạ: Các hiện tượng đất đai bị chiếm dụng hỗn loạn, sự trồi sụt của giá đất, tình trạng đầu cơ trên thị trường địa ốc như hiện nay.., tất cả đang kìm hãm nghiêm trọng sức phát triển của nền kinh tế… Và nếu để xảy ra đổ vỡ về phương diện đất đai, xin hỏi đồng chí bí thư có gì đảm bảo chắc chắn trong tương lai sẽ không xảy ra tiếp những sự kiện Thái Bình mới, Đắc Lắc mới?.. Để cho dân nổi can qua vì vấn đề đất đai, nhất là nông dân.., thế rồi còn nguy cơ giậu đổ bìm leo nữa chứ.., quả thực tôi không muốn suy diễn tiếp… Gần đây tivi đưa tin dân một số nơi đã đồng loạt đem sổ đỏ trả lại chính quyền… Tôi chắc đồng chí bí thư cũng đang nhức đầu về câu chuyện cụm 9…