– Em làm đúng như thế đấy chứ ạ.
– Đừng quên cậu còn đang trong quá trình tích luỹ cho tương lai. Cậu phải gom góp, phải thêm bạn bớt thù… Chờ cho đủ lông đủ cánh đã!..
Thắng như mèo bị cắt tai, ngơ ngẩn.
…Nghĩa là ông Chín đã đến cái độ muốn làm gì thì làm… Mình xin mấy cái mảnh giấy viết tay là ông ấy cho ngay, nhờ bà Chín alô việc gì đấy là ông ấy gật ngay. Chỉ sau cái vụ cụm 9 mới thấy ông thận trọng hơn trước… Cho đến giờ mình cứ tưởng ông này chỉ là một ông quan thô thiển, tham ăn, háu gái… Hoá ra ông này tinh quái hơn mình nghĩ nhiều. Còn mình thì đúng là chưa đến cái độ ấy! Bị mắng là ngu thật không oan…
– Thôi đừng ngồi đực ra thế, nhắm đi. Dù sao công việc của cậu tiến bộ trông thấy. Tốc độ thi công con đường cậu đang làm nhanh đấy, nhiều người trong lãnh đạo Thành phố khen, nhưng đừng làm cái trò đường hầm chui Văn Thánh đấy nhé!
– Anh yên tâm. Không thể có chuyện ấy được anh ạ. Em không chơi cái kiểu ăn trực tiếp vào khâu thi công như bọn cai thầu đường hầm chui Văn Thánh đâu. Nơi nào thi công gian em đuổi ngay. Ăn hẳn vào khi còn thiết kế, vào giá cả và các khâu đền bù giải toả mới hay anh ạ. Cuối cùng thì công trình vẫn ngon lành, anh em vẫn có thu nhập mà lại được tiếng với cả nước.
– Thế thì được. Công tác Đảng mới giao cho cậu bên khối giao thông vận tải cũng được đánh giá là tốt đấy. Cố lên chút nữa, ta sẽ xây dựng cậu thành cán bộ cơ sở điển hình.
– Em có bao giờ sao nhãng nhiệm vụ này đâu ạ… Nhưng anh Chín cơ cấu em chặt chẽ quá đấy.
– Nói cái gì?
– Chẳng lẽ đời không có một cơ may nào nhanh gọn hơn cho em hay sao hả anh Chín?
– Sốt ruột hả? Thế thì không có gan làm to được!
– Đâu có. Nhưng tuần tự vi tiến thì nhàm chán lắm ạ.
– Nghề tổ chức anh mày đã tổng kết hết cả rồi, Thắng ạ. Xem ra cậu còn phải tỉnh táo làm nhiều việc tập sự hơn nữa… Để sẵn sàng đón lấy cái giây phút làm nên lịch sử. Nhưng… đừng hồ đồ như cái bài báo vừa rồi.
– Nếu thế em đề nghị anh đổi lại ngày ký quyết định và số quyết định chức vụ mới của em bên Đảng đi ạ.
– Sửa sửa cái gì hả?
– Em đã nhờ mấy thằng thầy tướng giỏi xem hộ. Đứa nào cũng nói số quyết định chức vụ Đảng của em có những hai con số tám, ngày ký quyết định cũng có hai con số tám. Vị chi là bốn con số tám trong một quyết định thì khó thoát khỏi còng tay lắm anh ạ!
– Xưa nay chưa có ai làm cái trò đổi số của quyết định cả. Cậu học ở đâu cái thói rởm này?
– Anh không nghe em thì em hết may rồi… – Thắng vừa nói vừa thở dài.
– Đừng bi quan thế, vận may bây giờ mới đang đến. Phải phấn đấu! Chỉ có phấn đấu thôi!
– Anh còn bắt em phấn đấu bao lâu nữa ạ?
– Đã bảo đừng sốt ruột. Gặp vận may thì có thể ngay ngày mai. Ví dụ bỗng dưng có một đứa đột tử, hay một thằng cha cán bộ nào đó bất thường bị bắt quả tang về tội mua dâm chẳng hạn… Đúng hơn là cậu phải luôn luôn tự hỏi mình đã sẵn sàng chưa!
– Anh vẫn thử thách em nhiều quá!
– Cậu còn thiếu cái chí lớn. Tôi hơi thất vọng.
– Vâng, em xin nghe anh. Theo anh vận may nào gần em nhất ạ.
– Tài và chí chưa đúng như tôi mong đợi. Nhưng yên tâm đi, tôi đã hứa cơ cấu là cơ cấu bằng được. Miễn là cậu đừng làm tôi thất vọng!
Ông Chín gọi ô-sin lên dọn bữa ăn trưa.
Ông Chín hẹn Thắng đến gặp hôm nay cái chính là để bàn về Bạch Liên, ngoài ra định giao cho Thắng một việc. Từ khi giao cho Bạch Liên chuyên trách công ty xuất nhập khẩu của Trung tâm Bình Tiến, ông thấy cô ta lạnh nhạt dần. Đôi khi gặp nhau cô ta tỏ ra chơi trèo, trịch thượng, không quan tâm giữ gìn mối quan hệ ô – dù với ông như thuở ban đầu. Có đến cả năm nay Bạch Liên không thèm mở mồm nhờ vả việc gì. Nói chuyện qua điện thoại thì lời lẽ nhạt thếch nhạt thác, đã thế có lúc còn nhắc đến tên anh này anh nọ, nghe chướng cả tai…
Cái chuyện cầu tự hóa ra chuyện hão! Nó có thèm giáp mặt với mình lần nào nữa đâu. Nói xa nói gần với nó được vài ba câu thì nó đã tìm cách chẹn họng mình lại… …Đến nỗi lâu nay con mắm cũng không thèm ghen bóng ghen gió với mình nữa. Thế có chết mình không! Chẳng bù cho ngày nào, cứ mỗi lần Bạch Liên đến nhà là con mắm kè kè bên cạnh, không rời mắt cho mình tự do lấy vài phút…
…Thế là cái đếch gì? Con rắn độc này, con yêu tinh này được đằng chân lân đằng đầu, hay là nó đã tạo ra được ô-dù lớn hơn? Có thể lắm, chỗ đếch nào mà nó không luồn vào được?.. Nếu Bạch Liên có ô-dù to hơn thì cực kỳ nguy hiểm cho mình. Lắm mưu nhiều kế như nó, sợ gì mà nó không chơi lại mình?..
Gần một năm nay ông Chín bắt đầu cảm thấy ăn ngủ không yên, vì chuyện cầu tự bất thành đã đành, song còn vì xưa nay thiếu gì chuyện đời cái xảy nảy cái ung…
Đã thế, cách đây hai tháng một người trong đường dây hải quan cho ông Chín biết: Trên một tàu hàng đậu ở phao số không, người ta tìm thấy trong một kiện hàng giấu 16 bánh heroin. Kiện hàng này nằm trong containeur có vận đơn do bà Chín đứng tên. Cũng may là chuyện bị phát giác lúc tàu còn ở phao số không, việc phi tang số heroin này không gặp trở ngại gì đáng nói. Bạch Liên đã được ông Chín đích thân giao nhiệm vụ làm chìm vụ này…
…Nhưng chủ hàng là ai? Không có cách gì xác định được.
Ông Chín lo lắng: …Đấy là chuyện đến tai mình, còn những chuyện không đến tai mình?…
Nhưng vận đơn đứng tên bà Chín thì rõ rành rành, một việc xưa nay bà Chín không bao giờ được phép làm, dù buôn lớn đến mấy cũng không được làm. Ông Chín đã vạch ranh giới dứt khoát cho bà Chín như vậy. Ông Chín nhờ đám tay chân của mình làm rõ câu chuyện, nhưng vô ích.
… Một bàn tay thứ ba nhét heroin vào containeur có vận đơn do vợ mình đứng tên? Có thể như thế không?.. Chẳng lẽ Bạch Liên đã bắt đầu buôn cả thuốc phiện? Vợ mình bị lôi kéo tham gia vào cái trò chết người này?..
Ông Chín đặt ra rất nhiều giả thiết, nhưng cuối cùng vẫn mù tịt. Riêng cái vận đơn thì giấy trắng mực đen không thể nhầm vào đâu được, cùng một chữ ký, một mã số… – người đường dây hàng hải cho ông Chín biết cặn kẽ như vậy… Bà Chín hồi này cứ như là bị Bạch Liên bỏ bùa mê, chuyện này cũng hai năm rõ mười.
…Cứ thấy tiền là con mắm này mất hết trí khôn!
Có lần ông Chín truy vợ:
– Bây giờ bà lại trực tiếp tham gia điều hành công ty của bà đấy à?
– Sao ông biết?
– Công ty của bà có lần gọi điện về nhà nhưng bà đi vắng. Họ nhờ tôi nhắn bà là Hải quan có giấy báo tàu của bà đã về đến phao số không, nói rõ là vận đơn đứng tên bà. Nhưng nhiều việc quá, tôi quên khuấy. – Ông Chín bịa ra như thế.
– Chuyện lâu rồi, mọi thủ tục đã xong, hàng cũng lên bờ và bán hết rồi. Ông hỏi chuyện này để làm gì?
– Tôi đã dặn bà là không bao giờ được xuất đầu lộ diện cơ mà?
– Bây giờ nhà nước ban hành quy chế tự do xuất nhập khẩu, tôi chỉ đứng tên không thôi mà được chia lãi mười phần trăm, tội gì không làm?
– Dỏng tai lên mà nghe: Một chữ tiếng Anh cắn làm đôi bà không biết, vận đơn người ta có điền thêm vào cả một quả bom nguyên tử thì bà cũng vẫn cứ giơ đầu ra mà đứng tên có phải không?!. Trời ơi là trời!.. – Ông Chín rít lên.
Cuộc khẩu chiến giữa hai vợ chồng ông Chín hôm ấy, ông Chín thắng. Từ hôm ấy bà Chín đành hy sinh cái khoản mười phần trăm để giữ tiếng tăm cho chồng…
Nhưng mối lo của ông Chín cho đến hôm nay vẫn còn nguyên vẹn, ông thăm dò Thắng:
– Cậu thấy Bạch Liên hồi này thế nào? – Ông Chín độp thẳng vào câu chuyện.
Thắng đang gắp thức ăn mà luống cuống, suýt rơi cả đũa.
…Bỏ mẹ, ông này ghen với mình? Thèm Bạch Liên lắm rồi phải không? Hay là…
– Cậu nặng tai hay sao mà cứ ngây mãi ra thế? Tôi hỏi cậu Bạch Liên hồi này thế nào? – Ông Chín dằn từng tiếng.
– Dạ không. Em chỉ chưa biết anh hỏi theo ý nào. Hay là anh muốn…
– Đồ khỉ! Cậu trả lời theo ý nào cũng được! – ông Chín bị chạm nọc, trong đầu chửi thầm – …Bố tiên sư mày, ông muốn cái đếch gì thì mặc xác ông!..
Thắng lại chết ngắc một lần nữa.
– Bạch Liên sáng nay đến đây có phải không ạ?
– Ừ thì nó đến. Lâu lắm rồi hôm nay nó mới đến… Tôi hỏi cậu, sao cậu cứ loanh quanh hỏi lại tôi như vậy?
– Anh vừa mới nói là …chị hôm nay đi với Bạch Liên cả ngày… Thế thì anh… – Thắng thăm dò.
– Thế thế cái con khỉ. Nghĩ gì thì nói đi. Từ lâu rồi, chị đến chỗ Bạch Liên là chính, hôm nay nó đến là ngoại lệ thôi. Sao cứ vòng vo mãi thế? – Ông Chín lo và cáu.
– Thú thực với anh lâu lâu rồi em không gặp Bạch Liên, công việc của em bận quá.
– Xưa nay cậu quan hệ mật thiết với cô ấy cơ mà… Cậu có cảm thấy cô ta có bất kể sự thay đổi nào không?
– Thay đổi giữa Bạch Liên và em?.. Thú thực với anh… Nhưng mà anh đang hỏi về giữa Bạch Liên và em, hay là giữa…
– Sao cậu cứ như bị ma bắt mất vía thế! Giữa ai cũng được, nói đi!
– Em cảm thấy có sự lạnh nhạt nhất định… – Thắng lại bỏ lửng, vì muốn nhân dịp này dồn Chín Tạ phải tự phun ra lo lắng của mình.
– Lạnh nhạt thế nào? Cậu cũng thấy như vậy à? Lạnh nhạt với ai?
– Với em thì hai năm rõ mười, nhưng hình như cả với anh…
– Phải… Hồi này Bạch Liên đi nước ngoài hơi nhiều, công việc nhiều, mà sao tuyệt nhiên không thấy nhờ vả giúp đỡ gì?