– Hay đấy. Sáng kiến không tồi…
Cả buổi tối hôm ấy hai vợ chồng Thắng chỉ bàn việc thực hiện ly dị hờ, sắp xếp đối chiếu các giấy tờ, sổ sách…
Đang bàn dở dang, ông huấn luyện viên thể dục thẩm mỹ kiêm vệ sĩ của Kim Hồng gọi điện thoại muốn đến uống cà-phê tối với Kim Hồng, làm gián đoạn câu chuyện.
– Anh bảo ông ta hôm nay bận, để hôm khác. – Kim Hồng sai chồng trả lời.
Thắng làm theo lời vợ:
– A-lô! Chào nghệ nhân vệ sĩ. Thủ trưởng của tôi bảo tối nay bận, để hôm khác.
– Ôi ông Thắng, tôi nhận ra tiếng ông ngay mà. Ông khoẻ chứ?
– Khỏe!
– Ông vui tính quá! Cứ đi vắng hoài!
– Tối nay tôi cũng bận, hẹn lúc khác chúng ta nói chuyện nhé.
– Vâng, xin chúc ông bà một buổi tối vui vẻ…
– …
Hai vợ chồng lại bàn tiếp, Thắng cho vợ biết là đã lo trước mọi việc, trong vòng vài tháng là giấy tờ ly hôn cầm trong tay…
– Ly dị hờ cũng tiện nhỉ. Đỡ hẳn cái chuyện mất thời giờ ghen tuông vô bổ khi hứng lên, đúng không? – Kim Hồng khoái chí.
– Nhưng mà để cho thằng cha vệ sĩ huấn luyện viên của em bỏ bùa mê thì trắng tay lúc nào không biết đấy nhé.
– Không biết ai bỏ bùa mê ai. Hiện tại thì lão ta đang được việc. Nhờ lão nên bắt mối được khối bà lớn.
– Có hơi quá lời không em?
– Võ độc chiêu đấy. Chị Hai đã nhận một cái Toyota rồi!
– Chị Hai chủ tịch hay chị Hai Hàng Xanh?
– Chị Hai Hàng Xanh chỉ đút hối lộ thôi, chứ không thèm nhận hối lộ.
– Trời, chị Hai chủ tịch! Em dám trắng trợn đến mức ấy à? Coi chừng mấy thằng nhà báo!
– Nô-fo-gâu!(*) [(*) Vô tư đi.] Về danh nghĩa là công ty của con chị Hai mua, hoá đơn cũng ghi công ty của con chị Hai đứng tên mua. Kim Hồng này xuất kho và thanh toán.
– Thế thì tạm được.
– Sắp sửa mua được một biệt thự mới nữa, đất khá rộng. Buôn trời buôn biển vẫn thua buôn nhà đất!
– Bôi trơn bằng cả một cái Toyota?
– Chứ còn gì nữa. Anh còn nhớ ngày xưa bán cái xe máy Honda đen do bố mang từ trong này về mà anh cứ tiếc đứng tiếc ngồi không?
– Nhớ. Hồi đó không nghe mẹ làm như thế thì chúng mình tiêu rồi! Sao thời ấy khổ thế nhỉ! Thời thế thay đổi nhiều lắm rồi. Bây giờ ném một cái Toyota đi cứ như là trẻ con chơi bi búng một viên vào lỗ!
– Chuyện nhỏ mà!
– Bất động sản của chúng mình bây giờ đã bằng được một nửa của Thắng bình vôi chưa?
– Một nửa thì hơn chứ… Nhưng sao cứ thích so sánh với đại gia thế?
– Chí phấn đấu không ngừng.
– Chính trị cao có khác, dân gian nói toạc ra là lòng tham không đáy! Lâu lắm chúng mình không đến thăm anh Hai Hân nhỉ.
– Đến chắc gì ông ấy tiếp. Đôi đường đôi ngả từ đời tám hoánh nào rồi.
– Đang có việc cần đến ông anh của anh đấy!
– Này, đừng có dây vào tay ấy mà toi mạng!
Cũng từ lâu lắm, đêm ấy Thắng mới lại ngủ với Kim Hồng, lúc đầu chỉ với ý định chứng minh với vợ mọi điều bàn bạc với nhau hôm nay là thành thật…
Thắng thấy rõ Kim Hồng không bằng Bạch Liên hoặc những con mồi tơ trong những trận đi săn, song con chiến mã này còn sung sức lắm, xung trận hay lắm… Lâu lâu mới gặp nhau thế này, cái cảm giác ngấy chán bớt đi…
Trong tâm trạng thoả mãn, lúc này Thắng mới quay ra ngắm nghía mơn trớn thân thể của vợ.
– Anh thừa nhận em có tập có hơn. Chỗ này còn giữ được đường cong, chỗ này này còn hay lắm… – tay Thắng đập đập.
– Nó không còn xề nữa! Có phải định nói thế không?
– Hai chúng mình, đứa nào đểu hơn đứa nào nhỉ? – Thắng không trả lời thẳng vào câu hỏi của vợ.
– Đểu chỉ là bản tính của đàn ông thôi, đàn bà không có cái tính ấy.
– Nghĩa là chỉ có anh đểu?
– Hơn mức em nghĩ nhiều. Ngày xưa chúng mình quỷnh lắm, chứ đâu như thế này phải không?
– Ngày xưa chúng mình là người, bây giờ chúng mình là rắn, là cáo ăn người, không thế thì bị người ăn.
– Người đời mới chỉ nói tiền là tiên là Phật… Theo em phải nói tiền là ông thầy dạy khôn vô địch của hai chúng mình.
– Lại bốc!
– Anh còn định làm gì nữa?
– Làm nhiều việc, nhưng chỉ nhằm một việc mà chưa thành.
– Đánh đổ công ty Ngọc Vân?
– Gần đúng! Muốn thôn tính cái nhà bà Sáu Nhơn. Cái nhà này thuộc loại đẹp nhất nhì thành phố đấy.
– Đánh Ngọc Vân là nhằm vào cái nhà này?
– Chỉ có thế. Em thử tưởng tượng xem, nếu cái nhà ấy trong tay anh thì đem đổi lấy cái ghế nào ở Thành phố này chắc cũng được.
– Lại bốc phét! – Kim Hồng lấy ngõ tay trỏ ấn vào trán chồng.
– Đương nhiên có thể không phải là cái ghế cao nhất, nhưng không thể là cái ghế tồi…
– Nhưng mấy anh em thằng Vũ thuộc loại trời đánh không chết. Đã tung ra bao nhiêu chưởng rồi mà không ăn thua!
– Chờ xem, cuộc chiến bây giờ mới mở màn…
So với Kim Hồng, ông Chín Tạ đánh giá chiến tích của Thắng cao hơn nhiều, nhưng về một hướng khác.
Tuy chưa đến bữa ăn trưa, ông Chín vẫn tự tay rót rượu và gọi ô-sin đem đồ nhắm để ban thưởng cho Thắng.
– Cậu huyên thuyên đủ mọi thứ, nhưng quan trọng số một là nhổ hẳn được cái gai Tuyến cò cứ lướng vướng chúng ta mãi. Tương lai của cậu phụ thuộc nhiều vào điều này… Bây giờ khoẻ re, cóc sợ thằng nào nói Đông nói Tây…
– Em quyết tâm tôn tạo hình ảnh của em, nên không chịu bỏ lỡ dịp nào.
– Thưởng! – ông Chín chạm cốc.
– Em cảm ơn anh. – Thắng hai tay nâng cốc, xun xoe.
– Uống đi, nhắm đi!.. Rồi dỏng tai nghe cho kỹ vào.
Thắng đột nhiên thấy hơi ớn lạnh, cầm đũa, nâng cốc mà tự nhiên tay cứ đơ ra như người máy, vì mấy tiếng sau cùng của ông Chín đột ngột đổi giọng.
Mãi không thấy ông Chín nói gì, thắng giục:
– Anh định bảo em điều gì ạ?
– Cậu đến chỗ tôi hơi chậm, nhưng thế mà hay.
– Tại anh quá bận đấy thôi ạ. Anh dặn em phải chờ đến sáng nay.
– Tôi có dặn thế thật, vì sáng nay tôi làm việc ở nhà. – Ông Chín cân nhắc lại một lần nữa những dự định của mình rồi mới với tay ra kệ sách, đưa cho Thắng tờ báo có bài viết về sự kiện công ty Ngọc Vân tham gia hợp tác với Thành phố hót rác vụ đổ bể của Việt Phát:
– Đọc bài báo này đi.
– Bài này của ai đấy ạ? – Thắng đỡ lấy tờ báo mà vẫn chưa đọc ngay.
– Của người viết thuê cho công ty Ngọc Vân chứ còn của ai nữa! Giải trình công việc làm ăn của công ty.
Bây giờ đến lượt ông Chín thư thả nhắm rượu. Ông quan sát Thắng. Ông Thấy mặt Thắng đỏ dần lên rồi nhợt bệch đi, không rõ vì giận hay vì lo. Chờ Thắng đọc xong, ông Chín điềm đạm:
– Bài báo viết được đấy chứ?
– Tạm được ạ. Nhưng không luận chiến bằng bài báo của em. – Thắng ngoan cố.
– Như thế là cậu ngu và háo thắng quá. Vẫn chưa qua lớp vỡ lòng! – Dứt lời, ông Chín quăng vào mặt Thắng mấy bài báo cắt nữa: – …Đọc nốt đi!
Thắng cầm lên, đọc nghiến ngấu, nét mặt thay đổi theo mỗi đoạn viết trong mấy bài báo. Trong khi đó ông Chín vừa đủng đỉnh nhìn Thắng, vừa khề khà nhắm rượu…
– Thưa anh thế này là thế nào ạ? – Đọc xong, Thắng giương mắt hỏi, đặt mấy bài báo xuống bàn rồi mà tay vẫn run lẩy bẩy.
– Sao, chỉ hỏi là thế nào thôi à? Lẽ ra phải tự hỏi mình ngu đến mức nào chứ? – Ông Chín vẫn vừa nhai, vừa nói.
– Dạ… Em không ngờ…
– Không ngờ cái con khỉ!.. Cậu có dám đối chất với mấy bài báo khép tội cậu vu khống công ty Ngọc Vân không?
– Em cứ nghĩ là mình kín võ rồi, đã đưa được Bích Ngọc vào trại giam rồi, nghĩa là đã bịt mồm được nó…
– Tôi không ngầm ra lệnh cho chìm xuồng chuyện cãi vã này trên báo chí thì cậu còn chết nữa…
– Em hiểu ạ… Anh làm em lại nhớ đến chuyện báo chí đòi đối chất mảnh giấy viết tay của anh năm nào ạ! – Thắng không muốn để cho Chín Tạ cứ khoét mãi chỗ yếu của mình.
Thằng này chó đểu!.. Trong bụng nghĩ thế, nhưng bề ngoài Chín Tạ vẫn tỉnh bơ:
– Nhân Việt Phát đổ bể, tôi chỉ muốn cậu tẩy sạch bong câu chuyện thằng Tuyến cò. Độc mỗi việc này thôi… Nhưng…
– Anh nói nhưng gì ạ?
– Tôi cho phép cậu làm một vài động tác gây hoả mù và thêm chút hoa lá cành để cho câu chuyện rôm rả… Nhưng cậu đã đi quá đà, cậu lợi dụng!.. Lôi công ty Ngọc Vân vào cuộc lúc này là ngu. Bố trí tạm giam Bích Ngọc lại càng ngu!
– Anh ơi, em đang cần vốn chính trị. – Thắng bật lại như một phản xạ tự nhiên. – …Với lại em có trong tay nhiều thông tin vỡ nợ của công ty Ngọc Vân…
– Hiểu. Lẽ ra cậu chỉ nên liệt kê mấy con nợ lớn đã bỏ chạy ra nước ngoài là đủ. Làm như thế mặc nhiên sẽ không có cái bài báo này của công ty Ngọc Vân, dư luận sẽ không mảy may nghi ngờ bài báo của cậu. Như thế có phải là kín võ hơn không?
– Anh thật cao kiến… Có lẽ tại em “máu” quá… – Trong thâm tâm Thắng thừa nhận mình háu ăn.
– Không phải! Cậu không biết thân phận cậu lúc này. – ông Chín ra đòn thứ nhất.
– Em biết chứ ạ.
– Biết cái đếch gì! Bao giờ ngồi vào ghế sẽ hay, sẽ ra uy, sẽ gặt hái. Nhưng bây giờ đừng thấy tôi làm gì mà cứ bắt chước làm theo. Cậu chưa đến cái độ ấy, hiểu chưa? Còn tốn nhiều cơm gạo đó chú mày ạ.
– Em có dám vung tay quá trán đâu ạ.
– Nghe đây này, ngay tôi lúc nào cũng phải tự kiểm tra mình có quá đà không, để tự “thắng” lại…
– Em cứ nghĩ lúc này phải chứng tỏ mình có lập trường nguyên tắc triệt để, đòi của trả lại cho dân. Đây là cơ hội… – Thắng tìm cách chống chế.
– Lúc này phương châm của cậu phải là tất cả cho xây dựng cái ghế.