– Trước khi đến đây, cả một núi ưu phiền đè nặng lên tôi suốt cuộc đời, thế mà làm việc bên cô tôi lạc quan hẳn lên.
– Chúc chú tìm lại được niềm vui của mình.
Sự thân mật giữa hai người tăng dần. Ông Tiến càng mẫn cán, càng ân cần săn sóc Bạch Liên, các cơn quẫn định kỳ của ông Tiến hình như bị tống hết xuống địa ngục… Đôi ba lần Bạch Liên nhờ ông bóp hộ đôi vai quá mỏi. Có lúc Bạch Liên sai ông vào phòng vệ sinh lấy hộ cái khăn mặt sau khi vừa ăn xong quả na trên bàn làm việc. Có hôm Bạch Liên đi đâu về, duỗi hai chân lên ghế rồi sai ông Tiến xoa bóp hai bắp chân. Đôi ba lần như vậy, thành một thói quen tự nhiên. Đã có lúc hai bàn tay ông Tiến day day cao cao lên hai đầu gối, lăn lăn hai vế đùi…
Bạch Liên khen:
– Đã lắm! Đã lắm!.. Chú cứ như là một người làm nghề massage chuyên nghiệp. – Bạch Liên phát âm rất chuẩn.
Lời khen của Bạch Liên và hai bàn tay của chính ông… càng làm phong phú thêm những lời đồn đại ông được nghe về tính phóng đãng của Bạch Liên. Trí tưởng tượng của ông bay cao bay xa, thằng người trong ông nhảy nhảy tung tăng…
…Ôi cả một đời người, lần này ta mới thật sự trên đường tự tìm lại được chính ta!..
Ông Tiến thấy người mình lúc nào cũng lâng lâng, các bước đi của ông hình như chỉ lướt trên mặt đất. Quá khứ và mọi bão tố bây giờ nằm lại trong khoang suy tàn của trí nhớ… Tất cả như đã lặn xuống dưới mặt hồ trong những ngày đầy sương mù…
…Tại Bạch Liên quá hấp dẫn mình, hay là cái bản năng của mình rõ ràng mạnh hơn sức mình trấn áp nó? …
Đôi ba lần ông Tiến đã tự lý giải được những câu hỏi như thế.
Một lần khác đi đâu về, vì quá khát, Bạch Liên cầm ngay cốc nước của ông Tiến trên bàn uống một mạch cạn sạch… Một lát sau ông Tiến cầm lấy cái cốc Bạch Liên vừa uống, đi rót cho mình một cốc khác, cũng uống một hơi hết sạch, với cảm nghĩ môi mình như đang chạm vào môi Bạch Liên trên miệng cốc… Ông ôm cái cốc vào ngực, quên hết tất cả những gì ông không thích nhớ.
Đôi ba lần, lúc đưa Bạch Liên xem một công văn hay đọc một cái gì đó, ông Tiến chủ động đặt một tay lên vai Bạch Liên, miệng thân mật nói thêm điều này điều nọ. Bạch Liên chăm chú, tán thưởng những điều ông nhận xét…
Ông Tiến ngày càng thông thạo các việc của Trung tâm. Những cái tay đặt lên vai Bạch Liên như thế cũng nhiều lên, lúc vai trái, lúc vai phải, tuỳ theo cái thế đứng ngẫu nhiên khi nói chuyện về công việc. Có lúc bàn tay ông đã quệt một tí vào má hay vê vê mấy sợi tóc mai của Bạch Liên… Ông không biết là tay ông tự nó nóng ran hay là cái nhiệt hấp dẫn của Bạch Liên lan toả sang… Có lúc ông chủ động bóp bóp hai vai cho Bạch Liên đỡ mỏi, được nhận lại cái nhìn đầy lòng biết ơn…
…Ôi, hiển nhiên ta đang tiến tới cái đích đích thực của ta! Ai dám bảo ta không có gan vứt bỏ cái đích hão huyền tự ta đã chuốc lấy gần hết cuộc đời!..
…Xin cảm ơn cha mẹ trời đất đã phú cho ta cái bản năng nam tính bất diệt! Ôi cái bản năng vào những phút cuối cùng đã cứu vớt ta. Nếu không ta không còn là ta! Cái bản năng bất khả chiến bại!..
Có lúc ông Tiến bỗng dưng huýt sáo. Vô ý đến mức mấy người ngồi các phòng bên cạnh đôi ba lần phải chạy sang nhắc nhở. Có lúc ông cao hứng ê a một câu hát nào đó, mặc dù cả đời mình ông chưa hề thuộc đầy đủ bất kỳ một bài hát nào… Ông thử lẩm nhẩm trong đầu tìm một bài hát nào mình thuộc nhất. Theo bản năng, ông ê a vừa đủ mình nghe mấy câu trong bài Cái trống cơm. Ông cảm thấy mình trẻ lại, hưng phấn…
Một hôm Bạch Liên sầm sầm từ phòng làm việc của mình chạy vào phòng làm việc của ông Tiến, đắc chí:
– Cái đơn kháng nghị cháu bảo chú thảo gửi lên Sở Tài chính và Sở Thuế có sức thuyết phục lắm. Hôm nay họ trả lời đồng ý thoái thuế đã thu vượt năm ngoái của Trung tâm. Nghĩa là họ thua. – Bạch Liên đứng ngay chỗ cạnh ông Tiến đang ngồi, chỉ các con số: -…Chú xem đây này, tính ra họ sẽ phải hoàn lại cho Trung Tâm hơn 200 triệu bạc thuế.
– Chúc mừng, chúc mừng. – Tay ông Tiến đã quàng ra phía sau ôm lấy ngang hông Bạch liên một cách thân mật, chia sẻ niềm vui thắng lợi.
– Nhưng có đòi lại được cũng phải chờ đến hết năm nay.
– Sở dây dưa ta lại làm đơn khiếu nại tiếp, lo gì.
– Từ nay cháu sẽ phân công cho chú việc khác hợp với khả năng của chú hơn. Không để chú làm các việc linh tinh nữa.
– Thành tích thế này phải có thưởng chứ? – Một bàn tay ông Tiến đã luồn vào sau cạp quần Bạch Liên.
– Thưởng thì dễ thôi, nhưng chú sẽ nhận toàn việc khó.
– Khó đến mấy chú cũng làm tuốt! – Bàn tay ông Tiến đã luồn sâu xuống bên dưới, chạm đến khe hai cái mông tròn tròn, các ngón tay ông máy máy…
– Stop here! – Tiếp theo câu nói như quát, Bạch Liên một tay nâng cằm ông Tiến lên, một tay giáng một cái tát có võ, làm cho mặt ông Tiến lệch hẳn về một bên.
– Xin lỗi. Tôi…
– Thôi, không nhiều lời.
– Tôi…
– Chuyện nhỏ thôi mà. Chú yên tâm, không ai biết cái tát này đâu mà lo.
– Xin cảm ơn cô Bạch. Rất cảm ơn cô. Tôi xin rời Trung tâm ngay từ bây giờ.
– Nếu tôi không cho phép, ông không thể bước ra khỏi Trung tâm.
Ông Tiến có cảm tưởng một mãnh thú Bạch Liên đang đối diện với ông, sẵn sàng xé ông ra từng mảnh.
– Thôi cô tha cho tôi… Cô phải thông cảm với một ông già…
Bạch Liên bặm môi lại, mãi mới xuống giọng hỏi:
– Chú nhất định xin được tha?
– Vâng.
Bạch Liên chau mày một lát:
– Thôi được, tôi không ép buộc. Để chuộc tội, trước khi rời Trung tâm ông phải viết một bài báo ca ngợi Trung tâm và ông Chín Tạ. Viết thế nào cho phù hợp với đường lối chính sách hiện hành là việc của ông. Bí lắm ông có thể nhân danh cá nhân mình ca ngợi cũng được.
– Cô có ấn định thời gian không ạ?
– Bao giờ viết xong ông có thể từ giã Trung tâm, nếu ông quyết tâm ra đi. – Bạch Liên trở lại cái giọng lạnh băng.
– Vâng, nhưng…
– Còn gì nữa?
– Xin sửa đổi một chút, cho tôi ghi tên cô là tác giả có được không ạ?
– Ông có đùa dai không ông Tiến? Tác giả phải ghi đầy đủ tên ông, học vị, tính danh công tác nguyên phó Trưởng Ban của ông. Tôi ca ngợi tôi thì còn gì là lý thú! – Bạch Liên cười khanh khách.
– Thế thì cô giết tôi đi cho tôi nhờ! Thà chết còn hơn, tôi không thể đề tên tác giả như thế vào bài báo được!
Bạch Liên đi đi lại lại trong phòng, ngẫm nghĩ một lúc:
– Thôi được, đây là nhân nhượng cuối cùng. Tôi không có nhiều thời giờ mặc cả đâu. Ông phải để nguyên tên tác giả là ông như vậy, nhưng chua thêm địa danh Hà Nội, ngày bao nhiêu đấy do ông chọn, để mọi người có thể hiểu ông viết bài này từ Hà Nội gửi vào một cách ngẫu nhiên, chỉ đăng các báo trong này thôi. Tôi lấy danh dự đảm bảo với ông không ai biết cái tát vừa rồi. – Không cần để ý ông Tiến nhận lời hay không, Bạch Liên quay gót trở ra.
Gần đến cửa, ông Tiến kịp chạy theo, níu lấy tay Bạch Liên:
– Vâng tôi nhận! Tôi xin nhận…
Ba ngày liền ông Tiến chạy long tóc gáy trong Thành phố để tìm dữ liệu, tìm cảm hứng và tìm đầu đề. Mấy lần ông đi qua cổng xí nghiệp liên doanh nhà in Tự Lực mà không dám bước chân vào. Ông ngỡ ngàng vì thấy cái nhà in này bây giờ nguy nga hiện đại quá… Ông bụng bảo dạ: Bận sau phải đi đường vòng tránh xa cái nhà in này ra, lỡ gặp Hai Hân trong tình thế khốn nạn này thì mặt mũi nào mà nhìn nhau được…
Trong khi sưu tầm tư liệu để viết cái bài báo đền tội, ông Tiến thu thập được bao nhiêu tin tức về liên doanh nhà in Tự Lực. Báo chí ca ngợi đây là một trong những liên doanh mẫu mực của Thành phố. Ông đọc một số phát biểu của Hai Hân trong các cuộc họp của Thành phố bàn về thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài, ông không thể nghĩ rằng Hai Hân này đã từng là đệ tử của ông. Những ý kiến phát biểu của Hai Hân chẳng có mảy may một hơi hướng nào liên quan đến những giáo trình, những bài ông đã giảng cho Hai Hân. Thậm chí có nhiều chỗ ông đọc mà không hiểu nữa: Hai Hân phê phán cơ cấu kinh tế của Thành phố chuyển dịch chậm so với tiềm năng cho phép; cảnh báo hệ số ICOR hiện nay của Thành phố quá cao, chìa khoá để giải quyết tình trạng này là cần mạnh dạn thay đổi cơ cấu đầu tư; HAI HÂN đòi phải thả nổi lãi suất của các ngân hàng thương mại nhưng đồng thời lại đòi hạn chế huy động vốn vay ngắn hạn đầu tư vào các công trình dài hạn của quốc doanh để thị trường vốn bớt nóng, Hai Hân kêu gọi phải có các biện pháp cắt giảm thuế mạnh mẽ khuyến khích các doanh nghiệp chi nhiều hơn cho R&D, phải làm mọi việc để nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, Hai Hân đòi nào là phải giảm mạnh chi phí trung gian cho các nhà đầu tư nước ngoài, nào là phải chống tệ nạn một cửa nhưng nhiều khoá…(*). [(*) Hệ số ICOR (Inrcemental Capital Output Ratio): Phạm trù thuộc kinh tế vĩ mô, chủ yếu để đo kết quả đầu tư trong phạm vi cả nước (tỷ số tăng trưởng đầu tư mới/tỷ số tăng trưởng GDP). Chi phí R&D: chi phí cho nghiên cứu và triển khai cho việc cho ra một sản phẩm mới. Chi phí trung gian: Những khoản chi phí không trực tiếp liên quan đến công việc sản xuất kinh doanh, có khi còn bao gồm cả những khoản tiền hoa hồng, tham nhũng…]
…Trời ơi, thằng cha này học kinh tế bao giờ! Nó viết cái gì mà mình càng đọc càng ù ù cạc cạc thế này! Cộng lại có lẽ phải tới gần một chục cái thư của nó mình không trả lời… Mình biết gì mà trả lời?.. Nghe đâu nó đã hai khoá liền tham gia thường vụ quận uỷ. Hiển nhiên trong vòng hơn chục năm nay cái thằng cha này đã trở thành một con người, một nhân cách, xuất thân từ một tên du thủ du thực côn đồ… Còn mình? Suốt đời gắn vào cái đích, là giáo sư, nhưng bây giờ mình là gì?…