Về ở với vợ chồng Thắng, ông thấy nhà cửa rộng quá, bản thân ông lại đang thời kỳ thăm thú phong thổ. Ông bảo vợ chồng Thắng khoan hãy thuê hay mua nhà riêng cho ông. Để ông còn thử sức cái đã…
Quả là xa con xa cháu đã quá lâu, ngoài cái thứ bậc trong gia đình do ngàn vạn năm đặt ra, ông thấy giữa ông và con cháu đã xuất hiện một dải ngăn cách, một vùng cấm nào đó rất khó tả, bất khả xâm phạm…
Ở ngay trong nhà con cháu, thế mà cơ hội chuyện trò với các con các cháu rất hi hữu. Từ hôm ông đến ở cái nhà này, vẫn chưa có lấy một bữa cơm nào đông đủ cả nhà. Không hiếm những bữa cơm ô-sin dọn ra cho ông ăn một mình..
– Thắng ơi, một tháng con ở nhà mấy ngày và ăn cơm ở nhà mấy bữa?
– Bố thật là cờ lát xích trên cả cờ lát xích(*)[(*) Classic: kinh điển, cổ điển.] . – Thắng khoe tiếng Anh với bố.
– Xiềng với xích cái phải gió?
– Ý con muốn nói bố hâm hay là cổ hủ trên cả cổ hủ?
– Anh nói với bố anh thế hả?
– Hề hề hề…
Thắng chỉ nhe răng cười.
Cái bữa tiệc sáng của Thắng trước khi đi săn hôm nào lại gọi gió bão về trong đầu ông Tiến. Ông Tiến nghiến răng lại, tìm cách bỏ qua mọi chuyện.
…Trong một bữa cơm tối chỉ có ông với cô con dâu Kim Hồng, vợ Thắng:
– Cô không biết giữ chồng ở nhà thì tôi e là cái gia đình này tan nát! – Thấy không có ai chung quanh, ông Tiến đắn đo mãi mới dám nói với con dâu điều nghiêm trọng ông lâu nay lo lắng cho gia đình này.
Kim Hồng cười ngặt nghẽo, oặt người ra ôm bụng cười, không sao dứt ra được:
– Khi Trung tâm Bình Tiến mới ra đời nếu bố lo như vậy thì đúng là điều chúng con đã nghĩ tới. Bây giờ chúng con đã tiến qua giai đoạn này từ lâu rồi bố ơi! Lâu lắm rồi!..
Ông Tiến đưa hai tay ôm đầu, mãi mới hỏi được:
– Trời đất ơi!.. Cô cậu đã tiến lên giai đoạn nào?
– Trên cả thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội bố ạ! Chúng con đã bước vào giai đoạn tự do của mỗi người là quyền của mỗi người!
– Láo! Ai dậy cho cô cậu cái triết lý này?
– Tiền, bố ạ. Tiền mới làm được như vậy. Tiền gìn giữ mối dây liên hệ giữa vợ chồng con. Chừng nào còn giúp được nhau làm ra tiền và có nghĩa vụ với con cái thì nô-fo-gâu! Bố hiểu chưa? – Kim Hồng bật tành tạch hai ngón tay làm điệu bộ hỗ trợ câu nói của mình.
– Gâu gâu cái con khỉ! Ai nói chuyện chó mèo ở đây! Bố thấy ông huấn luyện viên thể dục thẩm mỹ ăn cơm ở cái nhà này còn nhiều hơn cậu Thắng.
– Chuyên gia số 1 ở Trung tâm dưỡng da Ly Ly của con đấy bố ạ. Nhưng bây giờ ông ta là vệ sĩ của con.
– Cô làm vương làm tướng gì mà phải có vệ sĩ?
– Bố không hiểu được đâu. Con phải trả lương cho anh ta cao nhất hội đấy. Theo hợp đồng, không một tháng nào dưới ba trăm đô! Kiêm lái xe.
– ???
Ông Tiến chan đầy canh, cố nuốt cho xong bát cơm đang ăn dở để đứng dậy. Cái cảnh chan canh như vậy đã xảy ra nhiều lần trong các bữa cơm năm nào khi còn bà Hà ở nhà, nhưng ông thấy canh không đắng như lần này…
…Săn đón mãi ông Tiến mới giữ chân cháu gái mình được vài phút để chuyện trò, nhân lúc nó chờ bạn trai đến rủ đi dancing:
– Liễu ơi, – Ông Tiến gọi cái bống bằng cái tên thật của nó để tăng thêm tính nghiêm túc của câu chuyện – …Quỹ thời gian của mỗi con người đều có hạn, cháu phải lo cho mình một nghề gì đi chứ? Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh cháu ạ!
– Ông nói hợp ý cháu quá. Nghề của cháu là tận hưởng thành quả lao động vĩ đại của bố mẹ cháu. Cháu thừa nhận nghề này là sướng nhất đời!..
– Cháu suy nghĩ kỹ chưa? – Ông Tiến cố kiên nhẫn với cháu gái mình.
– Vô tư đi ông ơi. Dồn lại bình quân mỗi ngày cháu không tiêu quá một trăm đô thì bố mẹ cháu không quở trách gì hết.
– Cháu biết lương tháng một công nhân làm đường là bao nhiêu không?
– Cháu không muốn biết ông ạ, nhưng cháu biết cháu đang làm cái việc phân phối lại mà Đảng và Nhà nước ta không làm được! Càng tiêu nhiều là càng chia tiền cho mọi người đấy.
– Cháu không biết lãng phí như thế là xấu à?
– Hội chúng cháu chỉ dạy nhau có một điều là tha hồ làm mình sung sướng, nhưng không được làm hại ai thôi ạ. Như thế là quá tốt so với những gì chúng cháu học được ở trường đấy. Thôi, cháu chào ông, cháu nghe thấy tiếng bấm chuông…
Ông Tiến châng hẩng ngồi lại một mình…
…Riêng cái thằng Quang, đứa cháu đích tôn của ông Tiến, cả nhà vẫn quen mồm gọi nó là thằng Cuội, ông chịu thua. Đến nay ông vẫn chưa làm sao nói chuyện với thằng Cuội được đến câu thứ ba. Lúc nào nó cũng kêu bận. Trong bữa cơm nếu nó ăn ở nhà, hễ ông Tiến hỏi chuyện đến câu thứ ba là nó tìm cớ này cớ khác không quay lại bàn ăn nữa… Một lần trong bữa ăn, ông thử chỉ nói với mẹ nó, toàn những chuyện vô thưởng vô phạt, nhưng không đả động gì đến nó. Quả nhiên bữa ấy thằng Cuội ngồi ăn hết bát này đến bát khác, ngồi từ đầu chí cuối!..
…Trời đất ơi, cái gia đình này là cái gì thế này?
Ông Tiến rít lên trong đầu. Ông thừa nhận cái gia đình này bây giờ tồi tệ gấp trăm nghìn lần so với hồi còn sống với vợ chồng ông ở Hà Nội. Ông tiếc cho công sức của bà Hà đã vun vén cho cái gia đình này… Sự dằn vặt bao đêm về cái hệ luỵ nhân quả lại trỗi lên trong lòng ông.
Trong một bữa ăn tối, lại cũng chỉ có ông với Kim Hồng. Ông ngạc nhiên thấy con dâu lần này chủ động nêu chuyện:
– Con lo quá.
– Cô lo cái gì?
– Cái bống nhà này gặp nguy ông ạ. – Vợ chồng Thắng vẫn gọi con gái bằng cái tên nựng con lúc mới đẻ.
– Nó làm sao?
– Công an đang có lệnh truy nã nó.
– Sự thể thế nào?
– Ông ạ, cái bống là chủ soái hội G10. Tuần trước sinh nhật nó, nó tự tiện mở tủ lấy của con 75 nghìn đô đi mua 10 cái xe a-còng (@), phát cho 9 đứa bạn gái và nó mỗi đứa một cái. Chúng đi chơi rong suốt ngày hôm đó.
– Làm sao cô lại chiều con như thế được?
– Con đâu có muốn thế. Ông thử hình dung, mười đứa con gái, đứa nào cũng cao nghều nghễu như cái bống nhà này, cứ như là một đội bóng chuyền chuyên nghiệp ông ạ. Tất cả đều mặc quần áo nịt màu đen, đi ủng da trắng đến đầu gối, cưỡi trên 10 cái a-còng trắng, đi đến đâu náo loạn đường phố đến đấy.
– Thế mà công an cũng để cho yên?
– Con cũng chẳng hiểu. Cái bống kể: Đến tối chúng nó vẫn còn một hai nghìn đô. Thế là chúng rủ nhau vào phòng VIP của Saigon Tower tổ chức đại tiệc, cùng nhau chích máu ăn thề: Sống chết vì G10, đứa nào chết: bỏ! đứa nào phản: diệt! Sau đó cái bống phát cho mỗi đứa một viên thuốc lắc rồi kéo nhau xuống sàn nhẩy ở tầng trệt. Con tưởng câu chuyện đến đây thì dừng lại, nhưng khi ra về một đứa đưa ra ý kiến: đua xe máy để chứng minh lời thề của G10! Mà đã quá nửa đêm rồi…
– Con gái mà du côn hết chỗ nói!
– Ông để con kể tiếp. Đã quá một giờ rồi, chúng nó còn phóng lên đường đi Vũng Tàu, đến đoạn đường vắng ở ngã ba đầu tiên chúng quyết định cuộc đua bắt đầu, thi nhau ai về trước trên chặng đường hai mươi cây số… Đi chừng ba cây số một đứa va vào cột điện trong khi lạng lách, ngã văng xuống lề đường, máu mê be bét. Cả bọn dừng lại. Cái bống đặt tay lên ngực lên mũi đứa bị ngã. Thấy đã tắt thở, nó hỏi bọn còn lại: Tụi bay nghĩ thế nào? Tất cả nhất loạt hô lên: Chết bỏ! Thế là chúng nó lại đua tiếp. Lúc quay về, chúng nó không thấy người và xe đâu nữa.
– Trời ơi, man rợ hết chỗ nói! Xem cho lắm phim bạo lực và phim chưởng vào! Cô phải đi báo công an ngay!
– Không được bố ạ, dây cà ra dây muống, rách việc lắm.
– Cô định làm gì?
– Chốc nữa anh Thắng về con sẽ bàn thêm. Con định thế này: Coi như đứa bị chết là do tai nạn tự nó gây ra trong khi đi đường, mọi chuyện 10 cái a-còng, tổ chức sinh nhật, thuốc lắc, G10, đua xe… xoá hết. Theo bố giải pháp này có chắc thoát không?
– Cô định như thế còn hỏi ý kiến tôi làm gì?
– Bố lúc này có thể tỉnh táo hơn… Con muốn tham khảo ý bố trước khi hai vợ chồng con bàn với nhau.
– Người đi đường có ai việc gì không?
– Không, bố ạ. May là vì lúc đó quá nửa đêm, đường lúc ấy rất vắng.
– Nếu kiên quyết, thì làm cách gì công an cũng khám phá ra. Để tôi hỏi thêm cái bống cho rõ đầu đuôi cái đã.
– Không được, con đã cho cái bống đi trốn một nơi xa rồi! Con muốn vụ này phải chìm đi, còn tiền không thành vấn đề.
Hai hôm sau, vào bữa cơm tối, Kim Hồng đưa cho ông Tiến tờ báo. Ông đọc kỹ: …Đêm hôm… một tai nạn giao thông thảm thương xảy ra tại cây số… trên đường đi Vũng Táu, tử nạn là một nữ.., đi xe gắn máy Honda a-còng… Công an đã làm việc kịp thời, giúp gia đình đưa thi thể nạn nhân vào bệnh viện và thu hồi lại cho thân chủ chiếc xe máy chưa có đăng ký vì là xe mới mua…
Hôm sau nữa, cũng vào bữa cơm tối, Kim Hồng cười phe phé đưa cho bố chồng tờ báo:
– Ông đọc đi!
Ông Tiến lật hết trang ngày đến trang khác:
– Cô bảo tôi đọc cái gì?
– Ông không nhìn thấy cái tin cáo phó ở trang cuối à?
– Thấy, nhưng mà làm sao?
– Người cáo phó là gia đình ông tổng cục trưởng… Người chết là con gái ông bà ấy đi cái xe a-còng bố đọc trên báo hôm qua! Thế là cái bống nhà này thoát nạn. Bố xem tụi con xử lý vụ này có gọn không!