Có hiểu Đảng bây giờ thực chất là gì thì mới hiểu được Đảng bây giờ thực chất đang lựa chọn cái gì!
Làm sao có thể là đội tiền phong nếu cứ đinh ninh cho rằng tính tiền phong của Đảng hôm qua là như vậy, thì hôm nay và ngày mai cũng thế, là tự tại, là lẽ dĩ nhiên, là lẽ tất yếu, là bất biến?…
Tại sao ta không tiếc lời phê phán khi nói đến bản chất này bản chất khác của nước này nước nọ, về đảng này đảng nọ, chế độ này chế độ nọ.., nhưng lại không dành cho chính mình sự phê phán nghiêm khắc như thế?.. Hay là bây giờ cái cầm quyền đang làm mất khả năng phê phán, đang lấn át cái tính tiền phong chiến đấu của Đảng ta?. Chẳng lẽ đã là cầm quyền rồi thì không cần tiền phong chiến đấu nữa, không thể tiền phong chiến đấu được nữa hay sao? Trời đất, chẳng lẽ ngay bản thân Đảng ta cũng đang trên đường đi tới một ngã ba quyết liệt?… Hình như từng giây từng phút, cứ hễ lúc nào ngừng trệ phủ định những tha hoá thì Đảng ta lại bị chính những tha hoá ấy phủ định mình từng giây từng phút… Có phải như vậy không? Sự trì trệ này đã đến mức nào rồi?.. Sự tha hoá này đến mức nào rồi?..
Ông Tám nhiều lúc đứng lên đi đi lại lại một mình rồi lại ngồi xuống. Trong đêm yên tĩnh, sự dằn vặt tinh thần càng trở nên nhức buốt, bật lên thành lời, trở thành người đối thoại nghiêm khắc đối với chính ông…
…Gần 50 tuổi Đảng, ra sống vào chết vì Đảng, thế mà hôm nay mình vẫn phải tự hỏi mình những câu hỏi nhức buốt! Đã có bao nhiêu đảng viên coi Đảng là môi trường tiến thân cho dục vọng? Bao nhiêu đảng viên muốn dựng Đảng lên thành một thứ tượng Phật trên bệ thờ để người ngay cùng với kẻ gian cúi đầu quỳ lạy cúng lễ?.. Đã có bao nhiêu đảng viên đang tìm mọi cách biến hóa Đảng thành nơi buôn thần bán thánh, chạy chọt chức tước bất khả xâm phạm? Tự tay ta đã kết nạp bao nhiêu đảng viên như thế vào Đảng? Tự tay ta đã làm bao nhiêu việc hay đã dung túng bao nhiêu việc như thế đối với Đảng? Ôi lời thề của ta lúc tuyên thệ gia nhập Đảng!..
– Tám Việt, chính ngươi phải trả lời rành rẽ tất cả!
…Nếu Đảng ta bây giờ chỉ còn lại là cái lẽ tất yếu từ quá khứ, Đảng sẽ là cái gì khác cho hiện tại và cho tương lai?
Sứ mệnh của Đảng bây giờ là gì? Là sứ mệnh lịch sử được hình thành từ quá trình chiến đấu của Đảng và sự gửi gắm của dân tộc này, hay bây giờ là sứ mệnh được xác lập bởi quyền thừa kế lịch sử? Chẳng lẽ đang tồn tại cả hai sứ mệnh như thế trong Đảng?..
Ta học sử Đảng mãi mà sao vẫn không nhận ra, không học được đến nơi đến chốn nguy cơ này?!. Tại sao dạy sử Đảng cũng không dạy cho từng đảng viên đến nơi đến chốn sự khác nhau như nước với lửa giữa sứ mệnh lịch sử và sứ mệnh tự có từ quyền thừa kế này? Mình đã được đi học hết lớp này đến lớp khác, nhưng học cái gì? Học về cái lẽ tất yếu của quyền thừa kế lịch sử? Học để cho sự cám dỗ của quyền lực sai bảo mình tốt hơn nữa? Học để phục vụ tốt hơn nữa sự ham muốn ma quỷ của quyền lực?!.
Không!.. Không một vinh quang nào trong quá khứ của Đảng ta có thể mang lại cho Đảng ta khả năng miễn dịch đối với sự cám dỗ này! Ai là kẻ muốn làm tất cả chúng ta mê muội sự cám dỗ này? Trời đất, không thể nào khác được: Sứ mệnh của quyền thừa kế, sứ mệnh tự có..! Chính nó, chính sứ mệnh này đang tìm cách biến Đảng ta thành hiện thân của quyền lực! Ôi, chẳng lẽ con đường dẫn đến cái ngã ba quyết liệt có nguồn gốc từ đây ư? Quốc nạn tất yếu của quan liêu tham nhũng bắt đầu từ đây ư? Ta ngày đêm lo lắng về chệch định hướng… Thế nhưng ta đang vô cảm đối với cái chệch hướng của mọi chệch hướng này?…
…Từ bao giờ ta vô cảm như vậy? Có đúng là ta vô cảm không, hay ta làm ngơ, ta tránh né? Trong nhiệm vụ hàng ngày của mình, trong cuộc sống, tự ta đã tiếp tay cho binh chủng Chín Tạ cùng với dây mơ rễ má bùng nhùng của nó đến mức nào? – sự tiếp tay tự giác hay không tự giác, bằng sự hèn nhát của chính mình? Bằng những sai trái lầm lỗi của chính bản thân mình? Có bao giờ mình bắc lên cân xem xét công và tội của mình nặng nhẹ như thế nào không nhỉ? Mình là đảng viên kỳ cựu, mình đã cả đời sống chết cho cách mạng nên không cần phải cân đo công tội của mình hay sao? Lại càng không ai có quyền phán xét mình, có phải không?.. Ôi phải chăng chính những yếu kém ta cố tình đắp điếm xuê xoa đã tiếp tay cho đội quân Chín Tạ? Nghĩa là chính ta cũng đang tiếp tay bọn Chín Tạ xô đẩy Đảng ta từng bước đi vào cái ngã ba quyết liệt này!? Làm sao ta có thể nói trước Đảng, trước nhân dân là bản thân ta vô can? Hay ta là cách mạng nòi rồi nên ta được miễn trừ, ta không cần tới tòa án lương tâm của chính mình? Chẳng lẽ ta mù quáng và hèn nhát đến thế rồi hay sao? Ta còn phải làm gì nữa?
…Phải chăng sự sụp đổ đầy bi kịch của Đảng Cộng Sản Liên Xô không đủ thức tỉnh bản thân ta cảnh giác với hiểm hoạ này? Công lao của Đảng Cộng Sản Liên Xô đối với Liên bang Xô Viết so với công lao của Đảng ta đối với đất nước ta nào có thua kém gì… Trời ơi, 70 năm tồn tại của Liên Xô, với cả một lịch sử hào hùng, niềm hy vọng của cả nhân loại… Có nhân dân nước nào cách mạng hơn những công dân Xô-viết? Ai yêu Đảng Cộng Sản Liên Xô hơn những công dân Xô-viết? Đến nơi nào ở Liên Xô mình cũng thấy khẩu hiệu trang trọng: “Đảng Cộng Sản Liên Xô – Đảng của trí tuệ, của lương tri và của danh dự mọi thời đại!”.. Nhưng tại sao khi Đảng sụp đổ mà mấy triệu đảng viên và toàn dân trong Liên bang Xô-viết khoanh tay đứng nhìn! Hồng Quân Liên Xô hùng mạnh, các lực lượng chuyên chính bảo vệ nhà nước Xô-viết… Tất cả đều án binh bất động vào giờ phút Đảng lên đoạn đầu đài, Cộng Hoà Liên Bang Xô Viết Xã Hội Chủ Nghĩa lên đoạn đầu đài!.. Hay là vì không còn là Đảng của trí tuệ, của lương tri, của danh dự mọi thời đại nên sụp đổ?
…Còn vì sao nữa?
…Trời ơi, trong những giờ phút cuối cùng của Đảng, lực lượng đặc nhiệm bảo vệ đầu não của Đảng và chính quyền Xô Viết nằm ngay ở Matxcơva không nhúc nhích lấy một ngón tay? Vì sao?.. Chẳng lẽ họ nghĩ rằng đối tượng họ cần bảo vệ không đáng bảo vệ nữa rồi?..
…Phải chăng chính sự sụp đổ ấy đã xảy ra trong sự tha hoá của Đảng? Phải chăng vì Đảng lựa chọn bản thân mình nên nhân dân Liên Xô thôi không lựa chọn Đảng nữa? Vì sao lại đến nông nỗi như vậy, vào đúng giai đoạn Liên Xô đã trở thành một trong hai siêu cường cầm chịch thế giới suốt nửa thế kỷ? Vì sao? Vì sao?!..
…Không nuối tiếc Liên Bang Xô Viết là không có trái tim, nhưng tìm đường trở về Liên Bang Xô Viết cũ là không có cái đầu!.. Tổng thống Putin nhất định phải có những lý do gì đó mới phải thốt lên như thế chứ?..
…Ta không có quyền trả lời thay những câu hỏi của Liên Xô cũ, của nước Nga… Nhưng ta rút ra được bài học gì từ sự kiện lịch sử cay đắng này cho chính mình? Phải chăng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, kết cục này là hệ quả tất yếu của sự sao lãng không từng ngày từng giờ trả lời đến nơi đến chốn câu hỏi: Đảng là gì?, để trả lời câu hỏi nghiêm khắc Đảng lựa chọn cái gì? Ôi cuộc sống sòng phẳng nghiệt ngã đến thế là cùng!..
…Đảng ta bây giờ đang là gì? Đảng đang là của ai? Tất cả lại trở về câu hỏi: Đảng phải là của ai?.. Phải, Đảng của ai?..
Ông Tám lại đứng lên. Ông nhích từng bước ra trước cửa sổ, tay chống lên bậu cửa, mắt lục lọi trên bầu trời đêm đầy sao những câu trả lời cho những câu hỏi mà lương tâm người đảng viên đang đặt ra cho ông. Đâu đó trong tâm thức ông văng vẳng câu chuyện tâm sự thâu đêm năm nào…
– …Bác Tám ạ, Đảng là cha mẹ cháu, là chú Hải, là cô Thạnh của chúng cháu mà chúng cháu chưa được biết mặt lấy một lần, là bác, là chú Bảy Dự.., Đảng là máu mủ ruột thịt sinh thành ra chúng cháu… Bác không thể hình dung hết những rủi ro chết người, những đố kỵ đang từng giờ từng phút, từ mọi ngóc ngách rình mò chúng cháu! Trên con đường tìm kiếm thị trường, đi vào một sản phẩm mới, chỉ cần chúng cháu sảy chân là tan vỡ sự nghiệp, kéo theo bao nhiêu người khác vào cảnh khốn khó… Chúng cháu yêu nước chắc gì đã thua kém bác! Chúng cháu muốn đất nước ta giàu có, mở mày mở mặt với thiên hạ lắm chứ! Chúng cháu khát khao sự hậu thuẫn của Đảng cho mỗi bước đi trên con đường đầy mạo hiểm của chúng cháu. Nhưng nếu ở đâu Đảng ta cũng tiếp tục tha hoá như đã xảy ra trong cơ quan của cháu, như đang diễn ra hàng ngày chung quanh chúng cháu mà bác đã được nghe tận tai thấy tận mắt rồi đấy… Ngồi nói chuyện với bác lúc này là đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam Huỳnh Thái Vũ. Đến giờ phút này cháu vẫn tự coi mình là người đảng viên của Đảng ta! Bác hiểu điều này chứ bác?… Nhưng nếu tha hoá cứ tiếp tục diễn ra như thế, thì có lẽ đến một ngày nào đó, chúng cháu phải xem lại Đảng và tự xác định lại thái độ của mình… Mặc dù chúng cháu sinh ra, lớn lên và được nuôi nấng trong chế độ do Đảng ta lãnh đạo. Bản thân cháu lại càng không muốn phản bội lời tuyên thệ của cháu khi được kết nạp Đảng, bác Tám ạ. Chúng cháu cũng hoàn toàn có đủ khả năng biến Đảng ta thành cái bình phong, thành ô dù, thành con ngoáo ộp phục vụ cho lợi ích riêng tư của chúng cháu được lắm chứ! Tất cả những gì Đoàn Danh Thắng đã làm được, chúng cháu hoàn toàn không ngô ngọng hay kém kỏi gì nếu chúng cháu coi đấy là sự nghiệp của mình! Chúng cháu gạt được những đòn trí mạng của Thắng, chứng tỏ chúng cháu thừa sức làm thầy nó! Nhưng chẳng lẽ chính chúng cháu lại phản lại cha mẹ cháu, phản lại chú Hải cô Thạnh, phản lại bác?.. Chúng cháu lại càng không thể phản lại ông bà nội của chúng cháu! Nói đến mức ấy, bác đã hiểu chúng cháu chưa?..