…Còn bây giờ cái gì cũng có, các phương tiện truyền thông loan báo công khai hàng ngày trong cả nước! Khi chưa có Nghị quyết 6B, chưa có 19 điều quy định thì thường thường mới chỉ là những chuyện phạt và cho tồn tại đối với từng mảnh đất, từng ngôi nhà đang xây dựng trái phép… Còn bây giờ gần như cướp trắng của Nhà nước những khu đất rộng cho hàng trăm, hàng nghìn nền nhà như trở bàn tay! Ngay giữa thanh thiên bạch nhật, giữa đô thị, thế là thế nào?..
…Có lẽ Chín Tạ nói đúng… Thành uỷ ra chủ trương, Uỷ ban ra quyết định, thực hiện lại là các Sở các Phòng… Cơ chế thì như thế rồi, quy hoạch, chính sách và luật pháp còn biết bao nhiêu điều bất cập… Nhưng con người thi hành cụ thể thì nếu không phải là bản thân Chín Tạ cũng là đàn anh, đàn em hay đàn con Chín Tạ, là bầu đàn thê tử và những người ăn theo trên đường dây của Chín Tạ! Nhà nước là người đứng ra ban phát, các chế định rõ ràng là thế, nhưng lại do các binh chủng của Chín Tạ nhân danh Nhà nước đứng ra thực hiện!.. Trời đất ơi thế này thì chết thật, có đi vào các khu xây dựng những chung cư cao tầng cho người nghèo mình mới càng hiểu rõ mọi chuyện… Những kẻ nhân danh Nhà nước, nhân danh định hướng xã hội chủ nghĩa! Thế có chết người không!..
Ông Tám quằn quại trong đêm. Ông cố nhích xa ra mép giường vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của vợ.
…Có sự chuyên chính nào là bất khả xâm phạm trước sự tấn công của đội quân Chín Tạ không có luật pháp hay chủ trương chính sách đúng đắn nào của Đảng và Nhà nước mình có thể đi vào cuộc sống trong sự lũng đoạn của đội quân này? Trí tuệ, tri thức và văn hoá chân chính nào có thể đâm chồi nảy lộc trong môi trường đày rẫy bệnh hoạn do đội quân này reo rắc? Từ phong bì, mua bằng, đến chạy ghế, ăn thật làm giả, chụp giựt, dối trên lừa dưới, dối nhau. Nhà dột từ nóc thế này, dạy bảo con cháu ra sao đây?!.
…Lâu nay xa gần đồn đại chuyện đất đai trên rừng ngoài đảo đã có người bán người mua hết rồi… Mình cứ cho đấy là những câu chuyện được thổi phồng quá đáng… Mà ai là người có quyền bán và ai là người có thể mua mới được chứ!?. Mãi cho đến khi chuyện dùng súng quốc phòng quản lý đi săn bò tót ở Ea-sô để lộ ra các trang trại hàng chục hàng trăm hécta ngay trong rừng cấm quốc gia của các quan đầu tỉnh đầu huyện, mình mới mở mắt ra! …Báo chí đăng rành rành tin một cựu hoa hậu bị mất cắp 20 nghìn đô-la trong khi ra ngoài Phú Quốc mua đất…
…Chết thật, tình trạng bất bình của một bộ phận đồng bào Tây Nguyên nhất định phải liên quan đến vấn đề đất đai, đến đời sống mọi mặt của họ! Không thể khác được! Không thấy ai nói gì về chuyện này, mà chỉ thấy toàn những báo cáo về thành tích định canh định cư cho các bộ tộc ở đây, về sự chống phá của những lực lượng thù địch, vấn đề lợi dụng tín ngưỡng… Nhưng định cư định canh thế nào nếu không tạo ra cho các bộ tộc Tây Nguyên có khả năng tự phát triển mọi mặt cuộc sống của mình? Ai hiểu gì về chuyện này? Bao nhiêu năm sống trong những căn cứ cách mạng ở Tây Nguyên mình còn lạ gì phong tục, tập quán, phương thức sống của các bộ tộc vùng này… Đâu có phải xây cho họ cái nhà, khoanh cho họ vùng đất, đặt vào tay họ cái cày cái cuốc, trợ cấp cho họ vài tháng lương ăn, ít thóc giống, ít phân bón… là xong việc đâu! Làm sao lúc còn kháng chiến thì sâu sát với dân như thế, hiểu dân như thế, mà bây giờ lại hời hợt, lại xa cách đồng bào như thế!.. Phải thay đổi cả một phương thức sống nguyên thủy, một văn hóa sống của đồng bào cơ mà! Sao lại giản lược đến mức quan liêu như vậy!.. Âm mưu của bàn tay bên ngoài đến đâu, dốt nát và hư hỏng của cán bộ mình đến đâu?.. Ôi nếu so sánh cuộc sống của họ với cuộc sống của các chủ trang trại cà-phê, cao su! Phải rồi, mình nhớ là trong nhiều lần đi công tác vùng này mình đã gặp không ít người Tây Nguyên, già trẻ nam nữ đủ cả… Còn nhiều người vẫn cái gùi trên lưng, con dao phát trong tay, lang thang đi làm thuê trong các trang trại giàu có… Lãnh đạo các tỉnh này làm gì? Đảng bộ các địa phương này làm gì? Họ biết, hay họ làm ngơ? Chỉ thấy họ yêu cầu cho họ thêm thời gian, cho thêm ngân sách… Họ giải thích đấy là thực tế phải chấp nhận, phải kiên nhẫn xử lý dần… Mọi khó khăn cứ đổ cho địch phá hoại là gọn ghẽ nhất…
…Bí thư tỉnh bí thư huyện có những người có được hàng chục hàng trăm hécta làm của riêng, thì vô khối kẻ khác cũng làm được như vậy, không ít thì nhiều! Như thế sẽ còn bao nhiêu đất đai cho đồng bào Tây Nguyên, những người sinh ra và lớn lên tại vùng đất vùng trời này? Nghèo khổ thì tìm đến tín ngưỡng, tạo mọi khoảng trống cho bất bình, cho can thiệp từ bên ngoài.., nguồn dinh dưỡng vô tận cho cái âm mưu nhà nước Degahr, đời nào chẳng thế!.. Mọi khoảng trống được tạo ra từ sự thờ ơ của chính quyền và từ sự nghèo khổ của đồng bào ở đây hiển nhiên đang bị mọi thế lực chống đối tức khắc chiếm lấy. Chẳng thế mà đồng bào kéo về đến trụ sở Ủy ban biểu tình, các quan chức lúc này mới biết sự việc đã quá chín muồi! Đổ riệt mọi thứ cho hành động chống phá của các thế lực thù địch để lấp liếm mọi lỗi lầm chăng? Báo chí nói gì về những nguyên nhân sâu sa này? Ở từng đảng viên, ở từng Đảng bộ cơ sở… Từ góc nhìn này nhìn lại toàn Đảng thì như thế nào?..
…Còn những chuyện báo chí không với tới?
Tất cả đang diễn ra trong sự ngộ nhận của chúng ta hay sao?.. Bất chấp mọi nỗ lực đến cùng của biết bao nhiêu người chân chính trong hàng ngũ chúng ta nhằm bảo vệ những giá trị của dân tộc, thành quả của cách mạng và tính tiền phong chiến đấu của Đảng! Ôi những giá trị phải bao nhiêu hy sinh tổn thất mới gầy dừng được, lòng tin của nhân dân gửi gắm vào Đảng!..
…Mặc dù còn chưa vững chắc, chất lượng còn chuyện này chuyện khác, năm qua tăng trưởng kinh tế nước ta vẫn giữ vững 7% GDP, đứng thứ nhì châu Á, trong khi các nền kinh tế của khu vực và trên thế giới tiếp tục suy thoái… Việt Nam là một trong hai nước được coi là đầu tàu phát triển kinh tế trong khu vực, là biểu tượng của ổn định và phát triển!..
…Là gỉ là gì nữa? Lấy thành tích để thỏa mãn, để khỏa lấp yếu kém!.. Còn thứ thuốc ngủ nào tốt hơn thế nữa không?.. Tại sao mấy chục năm rồi càng đuổi càng xa mãi thì lại không nêu ra? Lại không so sánh?!. Cứ mẹ hát con khen hay mãi như vầy đến bao giờ…
…Còn phải đưa ra bao nhiêu quy định mới hay làm những cái gì khác nữa để rút cuộc những cô Ba, những chủ tịch Bá, những anh chàng tóc muối tiêu.., người bộ đội phục viên nuôi tôm… sẽ nhân danh Đảng đứng ra nói thẳng cho cả nước biết cuộc chiến đấu mới trước mặt. Tất cả phải xông vào! Ai sẽ đứng ra làm cuộc điểm danh điểm mặt này trong Đảng trước khi bước vào cuộc chiến đấu mới này?..
…Nếu để cho những Chín Tạ đứng ra làm cuộc điểm danh điểm mặt này trong Đảng!?.
…Trời ơi, sao cuộc sống lại có thể đặt ra cho Đảng mình những câu hỏi nghiêm khắc đến như vậy? Cả một quá khứ lẫy lừng vẫn chưa đủ để ban phát cho Đảng ta sự miễn trừ công việc điểm danh điểm mặt này hay sao?.. Từ ngày ra đời cho đến khi cách mạng thành công Đảng đã bao giờ được nhận sự ban phát này chưa?
…Nhưng nếu Đảng cố tránh né cuộc điểm danh này?.. Cố được lắm chứ, thiếu gì cách! Nhưng được bao lâu? Sẽ theo ngả nào?
Nếu Đảng nhắm mắt làm ngơ, có cái gì đội quân Chín Tạ sẽ chùn tay không dám làm?..
…Giả thử Đảng ta bây giờ đứng lên làm công việc điểm danh mặt, Đảng ta sẽ lựa chọn ai? Lựa chọn cánh Hai Hân, cánh anh em Vũ, anh bộ đội phục viên nuôi tôm, anh bạn vong niên tóc muối tiêu.., hay loại hai quả đấm nhà Chín Tạ?.. Đất nước này, dân tộc này bây giờ cần lựa chọn cái gì trước cái ngã ba quyết liệt này?
Nếu công khai tất cả mọi chuyện để dân lựa chọn thì dân tộc này đất nước này sẽ lựa chọn cái gì?
… Nghĩa – Hải có lý, đúng là sự lựa chọn nào trong mỗi bước đi của cách mạng, của Đảng trong suốt 70 năm qua đều luôn luôn là câu hỏi về mục tiêu: Đảng lựa chọn cái gì? Giờ đây, ba mươi năm sau khi giành lại đất nước và thống nhất, toàn Đảng lại đứng trước câu hỏi Đảng lựa chọn cái gì? trước cái ngã ba quyết liệt này. Cách mạng sẽ mãi mãi phải tìm ra sự lựa chọn cho mỗi bước đường tiếp theo có phải không?..
Càng nghĩ, ông Tám càng không ngủ được. Ông rón rén đi sang phòng bên, bật ngọn đèn nhỏ, pha cho mình ấm nước chè, ngồi co ro một mình nghĩ tiếp…
…Không thể nào khác được, phải trả lời câu hỏi Đảng lựa chọn cái gì? Cương lĩnh mới, chiến lược phát triển, các Nghị quyết, các tư tưởng đã thành văn và không thành văn… Tất cả mới chỉ là những mong mỏi, những quy ước cho hành động. Nhưng để hành động, trong mỗi hơi thở, trong mỗi bước đi của cuộc sống, của đất nước, Đảng lại phải tự hỏi mình lựa chọn cái gì! Cuộc sống luôn luôn phát triển, luôn tiếp diễn trong cái thế giới không ngừng diễn biến, luôn luôn đào thải mọi bất cập, mọi tha hoá…
Cứ thế, dòng suy nghĩ miên man không dứt, đưa ông Tám đi hết chiều dài lịch sử của Đảng, dẫn dắt ông vào những bước thăng trầm sự nghiệp cách mạng của đất nước đã trải qua… Dòng suy nghĩ đẩy ông Tám rơi sâu vào câu hỏi: Đảng là gì?..
… Chẳng lẽ để trả lời câu hỏi: Đảng lựa chọn cái gì? Đảng ta trước hết phải tự xem lại mình: Đảng bây giờ là gì?
…Chết thật, tại sao lâu nay mình ít quan tâm đến điều này?.. Cả đời mình, trong tâm niệm của mình, mình cứ đinh ninh là Đảng không thể nào khác được như khi mình đã giơ thay tuyên thệ!.. Đảng là tối cao thiêng liêng! Là bất khả xâm phạm… Mãi mãi là như vậy!.. Sao mình có thể cho phép mình sao nhãng như vậy!..