– Hư tốt chứ anh! Đã gọi là máu mê thì không phân biệt già trẻ!
– Kinh nghiệm bản thân hả?
– Phải nghiêm khắc với chính mình, anh à. – ông Chín tránh né. – Đối với em, anh vẫn là cây cao bóng cả. Đối với các thế hệ mai sau nữa… Chúng ta bây giờ phải sống vì tương lai anh Tám ạ…
– Nói cái gì mà mình nghe không hiểu? – Ông Tám tròn mắt nhìn Chín Tạ. Những con mắt khác trên bàn ăn hết nhìn khách rồi lại nhìn chủ nhà.
– Ý em muốn nói là bây giờ cả anh và em phải quan tâm vun đắp cho tương lai. – Chín Tạ đáp lại.
– Tương lai nào? – Ông Tám nheo mắt lại, vì càng nghe càng không hiểu.
– Điểm này anh thua em là cái chắc! – Chín Tạ hào hứng hẳn lên. – …Từ vài năm nay, ngoài công việc ở cơ quan ra, hiện nay em đỡ đầu nhóm soạn thảo lịch sử kháng chiến của chiến khu R, vùng cơ quan chúng ta ngày xưa đóng quân ấy mà.
– Sao lại nảy ra ý nghĩ này?
– Anh Tám ạ, ôn cố tri tân, phát triển phải duy trì truyền thống, phải có văn hóa làm nền tảng thì mới bền vững được.
Mắt ông Tám tròn xoe:
– Nhắc lại đi Chín!
– Anh nghe rõ rồi đấy ạ! Nghị quyết của Đảng cũng nói kinh tế thị trường tuy làm ra của cải, nhưng có nhiều mặt tiêu cực, phát triển mà không có văn hóa làm nền tảng thì là hoang dại, cá lớn nuốt cá bé ạ.
– Nói gì mà cứ như trong sách thế!
– Anh lại trêu em rồi, đảng viên phải học nghị quyết của Đảng chớ! – Ông Chín cười to, cái chính là để ý xem Bạch Liên thế nào. Thấy Bạch Liên cũng mỉm cười theo, ông Chín yên tâm.
– Mình lẫn cẫn rồi, nói rõ ra xem nào. – Ông Tám tóm lấy ngay chuyện này.
– Anh Tám à, theo em phát triển phải có quy hoạch, phải bảo vệ môi trường, phải kiểm soát được khoảng cách giàu nghèo… Còn nhiều cái phải nữa. Đại thể như thế là phát triển phải lấy văn hóa làm nền tảng. Càng hiện đại hóa càng phải có văn hóa! Anh Tám cứ khảo bài em hoài!.. Để em nói tiếp anh nghe chuyện chiến khu R…
Ông Tám phì cười, vì thấy không bẻ Chín Tạ vào đâu được.
– Lại quan tâm cả đến bảo tồn bảo tàng nữa?
– May quá, em đang định nói như thế! Anh đã tìm cho em cái tên gọi thích hợp cho việc này. – Chín Tạ như người bắt được của.
– Sao nữa?
– Em đã đi tham quan tìm hiểu cách bảo tồn bảo tàng thành phố Băng-cốc cổ, có cái tên gọi nghe vui lắm anh ạ… – Chín Tạ gãi đầu lục lọi trí nhớ – …Đúng rồi! Em nhớ ra rồi!.. Thành phố Thụt-thụt a-ha(*) [(*) Thành phố Ayutthaya, thủ đô cũ của Thái Lan.] ạ!.. Không sai vào đâu được!..
Ông Tám đang tâm trạng bực bội mà cũng phải phá lên cười, cả bàn ăn cười theo. Mãi ông Tám mới nói được:
– Trời đất! Chín! Có phải cậu định nói thành phố A-i-ut-thai-a không?
– Vâng, Thụt thụt a-ha mà!.. Họ làm hay lắm anh ạ… Tin em đi!.. Em đang trù tính dự án xây dựng vùng chiến khu R thành khu di tích lịch sử, theo kinh nghiệm của Thái. Đã bận lại càng bận anh ạ.
– À… Kế hoạch sống cho tương lai là như vậy hả Chín?
– Vâng. Hậu thế không được phép quên con đường hy sinh gian khổ dẫn đến vinh quang và hạnh phúc hôm nay anh ạ!
– Nghị quyết chỉ thuộc đến đây thôi à?
– Anh ơi, đưa nghị quyết vào cuộc sống là đại sự anh ạ! Mừng Đảng mừng xuân, quân và dân ta một lòng xốc tới!.. – câu nói cứ tự nó tuồn tuột trườn ra khỏi miệng Chín Tạ
– Cái gì? Đang giữa mùa hè thế này mừng mừng cái gì?
– Ấy chết, xin lỗi. Năm này qua năm khác nói riết em quen miệng… Ý em muốn nói là lấy thành tích chào mừng những ngày kỷ niệm lớn trong năm… Anh tính không năm nào là mình không có biết bao nhiêu ngày kỷ niệm lớn…
Chín Tạ lỡ lời làm câu chuyện ngắc ngứ một lúc. Bạch Liên mặt đỏ dừ, vừa phải cố nín cười, vừa thầm lo cho Chín Tạ. Chín bà và Thắng nghểnh nghểnh, lơ láo vì không hiểu ý ông Chín mô tê thế nào… Một vài tiếng bát đũa chạm nhau lách cách, Chín ông lấp chỗ trống ngay lập tức:
– Còn bao nhiêu là việc phải làm anh Tám ạ. Nào là xây dựng văn hóa kinh doanh, văn hóa quản trị, văn hóa giao tiếp ứng xử với dân trong cải cách hành chính… Phải cây dựng văn hóa lãnh đạo, văn hóa Đảng… Anh bây giờ nghỉ hưu rồi, anh cố quán triệt nhé, càng hiện đại hóa càng phải có văn hóa dẫn dắt anh Tám ạ!.. Phải đi từng bước, không nôn nóng được đâu… Chúng em sẽ tích cực tham gia các chiến dịch học tập, hội thảo, hội thi… Không lúc nào hết việc…
– Phong trào tham gia hội thảo trong các đơn vị xây dựng của em mạnh lắm anh Tám ạ. Cán bộ công nhân viên của em bây giờ trình độ khá lắm, có bài thi vượt cả đáp án chấm thi! Trong hàng chục triệu bài của cả nước tham gia đợt thi các môn tìm hiểu về Đảng vừa rồi các đơn vị công nhân xây dựng cầu đường của tụi em đạt hai vàng một đồng! – Thắng khoe thành tích.
– Em chịu anh Chín là người quán xuyến toàn diện công việc của Đảng đấy. – Bạch Liên khen, nhưng thật ra là ngầm cho điểm Chín Tạ thuộc bài, trong lòng thở phào nhẹ nhõm…
– Khen anh Chín lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối khác nào khen phò mã tốt áo! – Thắng tán thêm vào.
Ông Tám nuốn nổ tung, nhưng phải bấm bụng thở dài, cố nén hơi thở từ từ để khỏi hỏng tấn kịch…
Ông Tám thưa lời dần, mặc dù ông không uống nhiều, đôi lúc như hơi nghễnh ngãng nữa. Khi đứng dậy ra về ông vẫn chân cao chân thấp vì các ý nghĩ hừng hực trong đầu. Đi ra chỗ mấy cây chậu kiểng ngăn đôi phòng khách, ông Tám bỗng dưng để ý đến hai cái ngà voi đặt trên bục cao dựng ngược lên ở giữa phòng. Chúng như muốn ngoặc lấy cổ ông.
– Ngà voi Lào hay ngà voi Việt Nam thế này? – Ông Tám hỏi.
– Ta và Lào đều cấm săn voi, đây là ngà voi châu Phi anh Tám ạ.
– Tôi thấy hình như bé hơn cặp ngà voi trong phòng tiếp khách của Nguyễn Văn Thiệu khi tôi vào tiếp quản Thành phố. Cặp ngà voi này hiện vẫn thấy bày ở phòng khách chính trong dinh Thống Nhất.
– Cặp ngà voi này chỉ bé hơn cặp ngà voi ở dinh Thống Nhất chút xíu thôi anh Tám ạ.
– Nghĩa là Nguyễn Văn Chín bé hơn Nguyễn Văn Thiệu chút xíu có phải không?
– Anh Tám cứ chọc em hoài. Em có họ Nguyễn đâu ạ.
– Anh là Nguyễn Văn Thiệu thì em cũng phải là họ Nguyễn chứ. – ông Tám không buông tha Chín Tạ, tay chỉ lên tường: – …Cái hoành phi sát trần nhà có hàng chữ vàng nghĩa là gì thế hả Chín?
– …Dạ, lâu ngày quá… em quên mất rồi. Đại thể là một lời chúc phúc gì đó.
– Nghe đây này: Phúc như Đông hải, thọ tỷ Nam sơn.
– Anh Tám đọc được chữ Nho ạ?
– Không, ngày xưa mình lõ mõ học được vài chữ khi còn đi ở thôi. Họ chúc Chín Tạ ú ụ hơn nữa, sống dai hơn nữa.
– Giàu thì em không cần, nhưng phúc và sống lâu thì em rất cần. – Chín Tạ tỉnh bơ.
– Đây là voi cô-ca-cô-la thật đấy anh Tám ạ. Mấy chú đi tàu viễn dương đem đến biếu. – Chín bà lái câu chuyện trở lại đôi ngà voi, bà không thích chuyện chữ nghĩa..
– Làm gì có voi cô-ca-cô-la, cái bà này rõ thật… Các chú tàu viễn dương nói ngà voi Ăng-gô-la mới to như thế này, còn ngà voi ở các vùng khác của châu Phi thì bé hơn nhiều.
Bạch Liên đưa tay ôm bụng. Thắng cố mím môi thật chặt, còn Chín bà thì ngơ ngác vì câu bắt bẻ của chồng. Ông Tám tỉnh bơ:
– Chín Tạ mà cũng thạo về ngà voi nhỉ!
– Anh em hàng hải nói thế thì em cũng biết thế. Em có biết Ăng-gô-la là gì đâu…
– Chắc chắn đây là ngà voi buôn lậu. Vừa qua hải quan ta bắt một vụ buôn lậu mấy tạ ngà voi có xuất xứ từ Tanjania có biết không?
– Dạ không.
– Báo chí nói rầm rĩ như thế mà hổng biết?
– Em hổng biết thật.
– Hải quan ta đang liên hệ với cảnh sát quốc tế (Interpol) để xử vụ này. Chú nên cẩn thận với cặp ngà voi này, nếu không có thể gặp rắc rối đấy. – Ông Tám khuyên.
Chín Tạ sững người.
Sau bữa cơm tối nhà Chín Tạ, cả đêm hôm ấy ông Tám thao thức… Cuộc tranh luận sôi nổi với cánh Nghĩa – Hải hôm nào ngoài Hà Nội lại dấy lên trong đầu ông Tám với những khía cạnh mới, chiều sâu mới.
…Thân phận người về hưu như mình cũng hay đấy nhỉ, còn sống nhăn răng ra mà đã được nghe điếu văn về chính mình, lại phải vừa ăn cơm, vừa đóng kịch với những kẻ chính mình định tống giam chúng! Tình hình chưa đến mức chính tự tay chúng tống giam mình thôi!. Trong hàng ngũ Đảng ta bây giờ có bao nhiêu cô Ba và chủ tịch Bá? Có bao nhiêu Chín Tạ?… Hôm được kết nạp Đảng, lúc giơ tay tuyên thệ là giờ phút thiêng liêng nhất trong đời mình. Tự mình đã kết nạp bao nhiêu đảng viên mới, đã dự bao nhiêu lễ tuyên thệ như vậy… Thế nhưng giờ đây đã đến lúc phải điểm danh điểm mặt lại tất cả. Ai còn nhớ lời tuyên thệ của chính mình khi vào Đảng? Trời ơi, phải đợi đến hôm nay mình mới có thể thấy hết được tính nghiêm trọng của việc điểm danh điểm mặt này hay sao?.. Làm thế nào thực hiện được cuộc điểm danh điểm mặt này? Ai đứng ra làm cuộc điểm danh điểm mặt này cho Đảng, cho đất nước bây giờ? Cương lĩnh của Đảng còn rành rành ra đấy! Điều lệ Đảng còn rành rành ra đấy! Bây giờ lại phải thêm cả 19 điều quy định nữa… Có ăn thua gì không?.. Hơn 20 năm sau khi vào Đảng mình mới lần đầu tiên được cầm quyển Điều lệ Đảng trong tay, còn trước đó chỉ được học qua truyền miệng, qua những đoạn chép tay… Trong mấy chục năm ấy làm gì có Nghị quyết Trung ương 6B(*)[(*) Tháng 1-1999, Nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng và công tác cán bộ.] , làm gì có 19 điều quy định như bây giờ… thế nhưng hồi ấy có làm sao đâu!..