– Ý em nói vượt về mặt phát triển.
– Nghĩ được thế là giỏi đấy! Bằng cách nào?
– Khó gì đâu anh, cứ tập hợp các doanh nghiệp nhà nước của ta lại thành những tập đoàn mạnh, đa ngành đa nghề, có sự hậu thuẫn của chính quyền, ta sẽ cạnh tranh tốt với Thái Lan và bứt lên.
– Chú Chín định nói về mô hình các tổng công ty 90 và 91? – Ông Tám hỏi lại.
Ông Chín bí, lâu nay không để ý phân biệt tổng công ty 90 hay 91 khác nhau thế nào, bài tập của Bạch Liên cũng không có đoạn này, ông đành liều:
– 90 hay 91 được tuốt! Không nên tách bạch ra như thế anh Tám ạ! Miễn là các xí nghiệp quốc doanh cứ tập hợp lại với nhau thành quả đấm mạnh! Đúng với nghĩa quốc doanh là chủ đạo, không chệch hướng vào đâu được! Có nhà nước đứng đằng sau, cạnh tranh như thế thừa sức!
– Nghe có vẻ chiến lược nhỉ! – Ông Tám gợi cho chín Tạ tiếp tục nói.
– Em không phải là nhà kinh tế, nhưng là người làm công tác nhân sự, nên lập trường và quan điểm giai cấp phải là vấn đề hàng đầu. Phải nhiều quả đấm như thế! Thật nhiều anh ạ…
Bạch Liên chủ định ngồi im, trong bụng thích thú xem màn kịch mèo vờn chuột.
Câu chuyện ngắc ngứ trên bàn ăn, phần vì ông Tám chưa ra khỏi sự bứt rứt khó chịu khi phải ngồi đối diện với những người này, phần vì trí tuệ của Chín Tạ có hạn. Ông Tám lấp chỗ trống:
– Chín nè, tại sao năm chín sáu (1996) trong này tự nhiên lại thả Năm Cam?
…Bỏ mẹ mình rồi, sao lại bới cái đống thối cũ từ đời tám hoánh ra thế này!.. Không thấy Bạch Liên “gà” gì cho mình chuyện này…
Ông Chín loay hoay một lúc:
– Quả thực em ít quan tâm đến chuyện này. Em cho đây là nhiệm vụ bên công an. Lúc đầu em chỉ nghĩ đây là một trong các vụ việc tiêu cực xảy ra hàng ngày như cơm bữa… – Chín ông cố vắt óc, nhưng không nói gì hơn được.
Bạch Liên và Thắng hiểu đây là câu chuyện lâu rồi nhưng quá nhạy cảm, nên cả hai đều ngồi yên. Thắng thì nghĩ đến thằng cha công an đã truyền cái lệnh huỷ bỏ chuyến bay của Bích Ngọc đi Đài Loan hôm nào, trong lòng lo lắng không biết tên này có chơi bời với nhóm Năm Cam không. Còn Bạch Liên thì nghĩ đến Sinh, cái cậu cầu thủ bóng đá ranh ma chuyện gì trong Thành phố cũng biết, nhưng Bạch Liên hoàn toàn tin cậu ta không dính vào…
Ông Tám lại phải tìm cách đẩy câu chuyện trên bàn ăn:
– Thành phố có nhiều quả đấm như vừa nói không Chín?
– Nhiều chứ anh. Ngay trong phòng này, bên tay phải anh là hai quả đấm. – Ông Chín chỉ vào Bạch Liên, rồi chỉ vào Thắng. – Cô Bạch bây giờ là tổng giám đốc Trung tâm thay cậu Thắng. Chuyện này em chắc anh biết rồi, vì có thông báo trên báo chí mà. Trong tay Trung Tâm bây giờ là 3 khách sạn liên doanh, một công ty xuất nhập khẩu, một công ty vận tải đường dài. Cậu Thắng bây giờ là tổng giám đốc công ty xây dựng cầu đường 30 Tháng Tư. Chính em sắp xếp chuyển hẳn Thắng chuyên đi vào giao thông để phát huy sở trường của Thắng về ngành này anh ạ. Cô Bạch phấn đấu hăng lắm, được hai tuổi Đảng rồi đó anh Tám. Có thể nói đảng bộ Trung tâm Bình Tiến thực hiện tốt chủ trương về phát huy vai trò nữ và dân chủ cơ sở. Xây dựng Đảng vững mạnh bây giờ là vấn đề sống còn anh Tám ạ.
– Thưa anh Tám, Bạch Liên được mấy lần được cử đi báo cáo điển hình về phấn đấu gia nhập Đảng đấy ạ. – Thắng đề cao Bạch Liên với dụng ý ngầm tự đề cao công tác Đảng của mình.
– Chín Tạ có tầm nhìn đấy! – Trong bụng ông Tám không ngờ câu chuyện đi xa đến mức vầy.
– Nhược điểm của cán bộ trẻ bây giờ là ít quan tâm công tác Đảng. Vì thế em rất khắt khe với cậu Thắng về mặt này anh ạ. Về chuyên môn Thắng rất có năng lực, nếu phấn đấu tốt về mặt Đảng em sẽ đưa Thắng vào cơ cấu.
– Thưa anh Tám, anh Chín vẫn phê bình em như vậy đấy ạ. – Thắng đỡ lời cho ông Chín. – Tiếp thu phê bình của anh Chín, bây giờ ngày thứ năm hàng tuần lịch làm việc của em hoàn toàn giành cho công tác Đảng trong tổng công ty em và cho đảng bộ khối giao thông của Thành phố. Nhất là hồi này tổng công ty của em đang thắng thầu liên tiếp.
– Thưa anh Tám, Trung tâm của em hiện nay là một trong số 100 đơn vị kinh tế đóng thuế nhiều nhất vào ngân sách Thành phố đấy ạ. Công đoàn Thành phố vừa tặng thưởng tụi em cờ thi đua về các thành tích tham gia phong trào xã hội, phòng chống HIV/AIDS, hỗ trợ người nghèo… Thế nhưng em biết, anh Tám hồi còn làm việc, anh đã mấy lần nhờ công an bắt em đấy ạ. – Bạch Liên lúc này mới lên tiếng, chủ ý nói cười một cách tự nhiên.
Tai Chín Tạ ù lên: …Đù mẹ, chết cha mình rồi! Thế này là thế nào? Mình đâu có biết chuyện này. Thế mà tự dưng lúc nãy mình lại giới thiệu Bạch liên là người trong họ!
– Có việc ấy, nhưng sao cô biết được? – Ông Tám bình tĩnh hỏi lại.
– Em biết chứ ạ. Chính người đi điều tra kể lại cho em nghe. Họ nói đã điều tra kỹ, nhưng không thấy gì và đã báo cáo lại với anh… Em có tài không anh Tám? – Bạch Liên tiếp thêm rượu, tay gắp thức ăn cho ông Tám, mắt cười cười, nửa khiêu khích, nửa tình tứ.
Ông Tám cũng phải cười lại, ngẫm nghĩ một lúc:
– Đúng, tôi đã hai lần nhờ bên công an kinh tế điều tra, vì có hiện tượng tham gia buôn lậu đường biển. Đúng là hai lần họ báo cáo lại với tôi là không thấy nghi vấn gì… – Ông Tám định hỏi thêm điều gì nữa, nhưng lại thôi.
– May cho em quá, hôm nay được gặp anh Tám, lại được anh nói ra điều này trước mặt anh Chín, như thế là em không có gì phải phân vân nữa. Anh Chín nhớ ý kiến vừa rồi của anh Tám đó nghe! – Bạch Liên chủ động nâng cốc, mọi người đều làm theo – Như vậy là em được giải oan. Xin cả nhà cạn chén!
Tiếng ly chạm nhau leng keng. Chín Tạ như chết đuối vớ được cọc, lên giọng lấy lại vị thế chủ nhà của mình:
– Nhớ, nhớ… Chính lời anh Tám nói ra như vậy thì tôi yên tâm… Nhưng cô Bạch cũng phải coi chuyện này là một lời răn. Nhắc nhở làm ăn theo pháp luật không bao giờ thừa! – Trong bụng Chín Tạ thừa nhận giọng nói của mình lạc lạc thế nào ấy, không được tự nhiên lắm.
– Anh Tám có thấy không ạ, anh Chín bao giờ cũng nghiêm khắc với bọn em. Tự anh Chín cũng nêu gương phấn đấu cho bọn em theo. Anh Chín khiêm tốn chưa kể với anh, bình bầu theo cách cho điểm đảng viên năm nay, anh Chín vẫn trúng đảng viên xuất sắc đấy ạ. – Thắng cảm thấy hơi lép vế trên bàn tiệc, nên tìm cách tôn vinh ông bầu của mình.
– Chuyện này có gì mà phải khoe với anh Tám hả Thắng, năm nào chẳng vậy? Cái chính là bây giờ cậu phải nâng cao công tác Đảng của mình.
– Nói chuyện kinh tế đi. Có đúng là Trung tâm của cô Bạch Liên và Tổng công ty của anh Thắng là hai quả đấm của Thành phố không? – Ông Tám hỏi.
Bạch Liên biết là ông Tám cài bẫy, nên ngồi im.
Thắng cũng thừa hiểu như vậy, nhưng lại cho đây là dịp cứu ông bầu của mình, nên muốn tỏ ra mẫn cán:
– Thưa anh Tám, chuyện làm ăn thì dài dòng lắm ạ… Tổng công ty em luôn cố gắng thắng thầu và phấn đấu thi công vượt mức ạ…
– Có thể coi tổng công ty của Thắng là quả đấm được lắm, anh Tám ạ. – Ông Chín phụ hoạ vào.
– Thế anh Thắng đã đấm được những ai rồi?
Câu chuyện lại ngúc ngắc trên bàn ăn. Bà Chín lấp khoảng trống bằng cách tiếp thức ăn cho ông Tám, kể lể bà đã chuẩn bị món canh chua và món cá kho tộ cầu kỳ như thế nào…
– Anh Tám dùng chữ đấm làm chúng em ngại quá. – Bạch Liên muốn ngầm cho ông Tám biết mình không phải tay vừa.
– Đã tự phong là hai quả đấm thì phải đấm chứ, hổng lẽ quả đấm chỉ để bắt tay?
Cả bàn ăn cười rộ.
– Đấm được ai? Có bị thua bao giờ không? – Ông Tám truy tiếp.
– Có lẽ nên nói như vầy để anh Tám rõ tình hình kinh tế Thành phố ta… – Chín ông tìm cách gỡ bí. – …GDP của Thành phố thường xuyên trên 10%, tỷ trọng kinh tế quốc doanh, nhất là về công nghiệp, tiếp tục tăng mạnh hơn hẳn so với các thành phần kinh tế khác anh ạ…
– Những điều này thì năm nào tôi cũng được nghe rồi, bây giờ về hưu tôi chỉ thích nghe những chuyện làm ăn cụ thể thôi.
– Nếu thế thì cô Bạch và cậu Thắng bố trí thời giờ mời anh Tám đến thăm các cơ sở kinh tế của mình đi. Trăm nghe không bằng một thấy anh Tám ạ! – Ông Chín quyết tâm chấm dứt câu chuyện quả đấm để ra khỏi ngõ cụt.
– Xin tùy thuộc vào thời giờ của anh Tám thôi ạ. Tụi chúng em xin anh cho biết lúc nào anh đi được là chúng em cho xe đến rước liền. Bất kỳ lúc nào cũng được ạ, thăm công đoạn công việc nào của chúng em cũng được ạ! Chúng em không cần chuẩn bị trước sau gì cả, như thế anh Tám mới thấy được tụi em làm ăn năng động như thế nào. – Thắng liến thoắng.
– Giỏi. Giỏi… – Ông Tám muốn nghe nữa.
– Thưa anh Tám, em xin nêu một ví dụ cụ thể để anh hình dung thực tế trong này, chuyện mới đây thôi. Anh Chín em rất kiên định trong thực hiện chiến lược và quy hoạch phát triển của Thành uỷ. Khi cần phải giải toả theo quy hoạch, anh Chín em lên tiếng mạnh mẽ, nhờ thế bên Uỷ ban nhận được sự hỗ trợ rất có hiệu quả cho công việc. Nghề của em là xây dựng, nên em có thể nói: Giải toả mặt bằng bao giờ cũng là khâu khó nhất. Cả nước đều có cái khó như thế, Thành phố lại càng như thế anh ạ. Nhưng anh Chín em rất kiên quyết… – Thắng không bỏ lỡ cơ hội đề cao ông bầu của mình.