Đám phóng viên quay trở lại nhà ông Chín được một lúc thì đoàn lãnh đạo Thành phố đến viếng. Mọi việc lại diễn ra theo đúng tiến trình nghi thức của lễ tang, coi như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi viếng, ông bí thư Thành uỷ còn đứng lại một úc an ủi gia đình ông bà Chín. Rồng rắn người và hoa lại tiếp tục trườn vào nhà ông Chín cho đến xẩm tối, trong một trật tự hoàn hảo…
Trong ngày, tàu con thoi có năm, sáu việc phải làm, nhưng Sinh tỏ ra không thua kém gì Thắng, mọi việc Bạch Liên giao cho Sinh đều được hoàn thành mỹ mãn.
Khi cả nhà ngồi vào ăn tối thì bà Chín kêu toáng lên, trên tivi có phóng sự “Một góc hẻm của thần chết”, tường thuật chi tiết vụ lực lượng đặc nhiệm sáng nay vừa mới triệt phá một ổ ma tuý và lắc và khét tiếng thành phố. Mọi người bỏ mâm bát, chạy ra đứng dồn trước tivi để theo dõi. Họ biết ngay đấy là chuyện xảy ra sáng nay trong hẻm gần nhà mình, toàn là những hình ảnh bẩn thỉu không thể tưởng tượng nổi… Phóng viên cho biết sở dĩ ổ này tồn tại ngang nhiên bao nhiêu năm nay là vì dân chung quanh thì bị bọn ma tuý khống chế và trấn áp thẳng tay, có người đã bị chọc cả kim tiêm vào người và đang lo bị lây HIV/AIDS, chính quyền phường thì bất lực… Nếu không có cái chuyện một nhân viên an ninh đi cảnh giới bị chém sã vai, lực lượng 113 phải đến ứng cứu, thì cái “hẻm của thần chết” này chắc chắn còn ngang nhiên tồn tại dài dài…
Chín ông bực mình nhất về lời bình của phóng viên: “Tất cả xảy ra ở trong cái hẻm, nghe có vẻ kín kín, xa xa, nhưng thật ra chỉ cách nhà ông Dương Đình Tạ, tức Chín Tạ, có vài nóc nhà…” Cả thành phố này ai mà không biết ông là nhân cỡ nào!..
– Tiên sư chúng mày! – ông Chín đứng giữa nhà mà chửi, nhiều người ngơ ngác không biết tại sao ông Chín lại làm như vậy? Ông chửi ai?..
Có mấy đoạn video của phóng sự này làm cho bà Chín kêu ầm lên. Trên màn ảnh nhỏ người ta thấy rõ những người đến viếng đang đứng quanh hiện trường. Không biết phóng viên vô tình hay hữu ý để ống kính lướt đi rất chậm trên một vài vòng hoa, khiến người xem có thể đọc rõ tên bố ông Chín ghi trên băng vòng hoa. Người ngồi trước màn hình nhỏ dễ nhận ra ngay đó là những người đi viếng bố ông Chín. Có chỗ phóng viên còn tiện mồm gọi luôn cái hẻm ấy là “hẻm ông Chín” cho ngắn gọn trong khi bình luận.
Một bà già xuất hiện trên ti-vi, gầy guộc, rách rưới, vẻ mặt đầy đau khổ. Bà già nói: “Gần một chục năm nay con hẻm chúng tôi sống dở chết dở vì cái ổ ma tuý và mãi dâm này, chính quyền diệt không lại. Tôi có hai thằng con trai đang đi làm đi ăn, thì đùng một cái cả hai đều dính vào cái đám này…Xin cảm ơn Đảng và Chính phủ đã cho công an 113 về hốt bọn này đi. Cũng may là nhờ có đám tang bố ông Chín. Cụ thiêng quá, đã về với trời phật rồi mà vẫn báo cho công an biết đến giúp chúng tôi. Vì thế tuy chẳng họ hàng gì, tôi cũng len vào dòng người đi viếng để thắp cho cụ nén hương tỏ lòng biết ơn cụ…” Phóng sự “Một góc hẻm của thần chết” kết thúc.
– Tổ cha cái bọn phóng viên chúng mày! Ăn cứt vào mồm hay sao mà ngu thế! Ai lại quay cả những người đi viếng đám ma của nhà người ta vào cái phóng sự chết tiệt này! – ông Chín lần này chửi thẳng vào cái tivi trước mặt.
Tối khá muộn, mới thấy Thắng lù lù dẫn xác đến, dáng điệu nhanh nhẹn, vẻ mặt tươi cười. Chỉ thoáng nhìn, Bạch Liên hiểu ngay Thắng đã làm đúng việc được giao. Thắng nói chuyện xã giao với mọi người một lúc, rồi sang phòng bên ngồi nói chuyện riêng với Bạch Liên.
– Tất cả diễn ra đúng như chúng ta đã bàn. Anh chịu em là người đạo diễn giỏi.
– Tuyến cò phản ứng thế nào?
– Khi nghe anh nói xong mọi việc, Tuyến cò mặt cắt không còn giọt máu. Tuyến cò cũng thừa nhận nếu không có anh đưa ra tận cầu thang lên máy bay thì sợ lắm. Nhất nhất mọi việc hắn đều làm như chúng ta đã bàn. Tuyến cò để lại một bức thư gởi Trung tâm, cáo lỗi phải bỏ dở một số cuộc đàm phán, với lý do vợ bị ốm nặng nên phải về Mỹ gấp.
– Tốt lắm, đúng kế hoạch. Cuối tuần sau Trung tâm sẽ phát đơn kiện Tuyến cò về tội xù nợ và bỏ trốn ra nước ngoài… Chủ động như thế, Trung tâm sẽ đóng vai nạn nhân, bàn tay của Trung tâm hoàn toàn sạch sẽ trong vụ Tuyến cò. Thắng nhớ lên lịch cho việc này, không được quá sớm hay quá muộn.
– Tuân lệnh bà chủ của anh. – Thắng vừa nói vừa ôm lấy Bạch Liên, hôn được mấy cái, mơn trớn Bạch Liên một lúc nữa, và cũng biết dừng lại đúng lúc.
Chín ông gõ cửa bước vào.
– Anh Chín đây rồi, báo cáo anh, em đã tiễn Tuyến cò lên máy bay về Mỹ chuyến tối nay. Vì thế bây giờ em mới về đến đây. Tự tay em dắt hắn ta từ phòng VIP lên máy bay rồi em mới xuống. – Thắng chủ động báo cáo.
– Vậy thì tốt lắm.
– Em gặp cả thằng cháu nội bà Sáu Nhơn. Nó thuê phòng VIP ngay bên cạnh phòng VIP của em. – Thắng muốn chứng tỏ mình nói có sách, mách có chứng.
– Thằng nào đấy?
– Thằng Vũ ạ.
– Nó cũng đi Mỹ à?
– Vâng. Khi cùng bước ra em chạm trán với nó. Hỏi thăm nó mấy câu, nó nói đi Mỹ tìm hiểu vụ Mỹ kiện ta về cá basa.
– Ba sa hay bốn sa mặc mẹ nó. Chính tay anh dắt được thằng Tuyến cò lên máy bay là tốt rồi. Sáng kiến của ai mà nhanh gọn thế? – Ông Chín hỏi.
– Ngoài Bạch Liên ra thì còn ai vào đây được nữa, thưa anh.
– Chúc mừng! Chúc mừng! Nhẹ cả người… – Ông Chín bắt tay hai người rồi quay ra. Đến cửa, ông Chín còn ngoái lại – Đúng bảy giờ rưỡi sáng mai, bắt đầu tiến hành chương trình đưa linh cữu về quê. Cô Bạch tối nay chịu khó rà soát một lần nữa mọi việc nhé.
Thắng cũng hiểu là đến giờ mình phải ra về.
Lễ tang tổ chức tại nhà nhưng việc nào việc ấy khớp với nhau từng ly từng tí còn hơn cả các cuộc tang lễ chính thức thỉnh thoảng vẫn có trong Thành phố. Đúng 7 giờ rưỡi sáng, 6 môtô và một xe công an dẫn đầu làm nhiệm vụ dẹp đường cho đoàn xe đám ma bố ông Chín lên đường về quê.
Đi đầu là xe linh cữu, rồi đến các xe chở thân quyến, các xe chở khách đi viếng… Tiếp theo nữa là 4 hay 5 xe to chở các vòng hoa tết bằng hoa thật. Riêng các vòng hoa cườm Chín bà bắt để nguyên trong vườn. Rồi đến các xe của các khách có tấm lòng tiễn người quy tiên về tận quê. Tất cả đều trong hàng lối trật tự. Các ngã ba ngã tư thường kẹt xe đều được hệ thống bộ đàm điều khiển cho công an dẹp đường từ trước… Các xe cộ và khách đi đường phải dạt sang hai bên, có chỗ phải chờ đến cả giờ đồng hồ cho đoàn xe đưa ma đi qua… Phóng viên N.T. của báo Trẻ, cũng trong nhóm được mời phục vụ đám tang bố ông Chín, đã đứng chực sẵn cả giờ trước đó ở dọc đường theo sự phân công của nhóm. Anh ta đếm được tổng cộng các loại có 167 xe.
Trên đường trở về Thành phố, anh xe ôm chở phóng viên N.T. không thể nào kìm nén cảm tưởng của mình trong khi nói chuyện với đồng nghiệp:
– Lễ an táng ở Long Hồ miễn chê! Miễn chê!
Sự thật lời bình đó hoàn toàn chính xác. Từ hai ngày trước Thắng đã cho người của Trung tâm về lo liệu từng ly từng tí mọi chuyện, từ báo các quan khách trong tỉnh về dự lễ hạ huyệt, rồi nghi thức tiến hành lễ an táng với sự tham gia đông đủ của họ hàng làng mạc, đến việc cúng lễ tại chùa, tiếp mấy trăm khách đi đưa ma từ Thành phố về…
Phóng viên N.T. phục nhất cái đoạn có hơn hai trăm xe ô tô, vì lúc này thêm nhiều xe của các quan chức địa phương, chui vào một cái làng nhỏ xíu, làng Long Thuỷ, thế mà không một ách tắc nào quá vài phút, cả lúc đến cũng như lúc về! Trung Tâm đã thuê được mấy thửa ruộng làm bãi đỗ, có người xếp chỗ cho các xe đỗ thành hàng thành lối, làm mấy con đường tạm vào và ra cho xe đến xe đi, cắt cử người điều hành xe chạy trên đường., huy động công an địa phương điều phối xe cộ trên đoạn quốc lộ đi ngang qua làng… Trời cũng như chiều lòng gia đình ông Chín, nắng đẹp, khô ráo… Nhiều lái xe khen lấy khen để, vì có phong bì thay thế sự đón tiếp ăn uống đã đành, nhưng khen nhiều nhất về năng lực tổ chức điều hành giao thông của cái xã Long Thủy cỏn con này…
Thế mà tại Thành phố cái chuyện ách tắc giao thông là chuyện cơm bữa không sao thanh toán được.
Các lái xe vui mừng quá sớm. Lúc về, khi ra khỏi địa phận Vĩnh Long, càng vào sâu địa phận An Giang càng tắc đường. Có xe đến tối mịt mới bò được về đến gần Thành phố…
Một tuần sau lễ an táng, ông bà Chín mời Bạch Liên và Thắng đến ăn cơm tối, vừa là để cảm ơn, vừa là để bàn tiếp công việc. Cả bữa cơm chỉ có bốn người.
Cái chính là bàn công việc.
– Tại Thành phố thì cô Bạch là tổng tư lệnh số 1, còn tại que,â anh Thắng xứng đáng nhận chức bộ trưởng Bộ giao thông. – Ông Chín khen hai người.
– Nếu không có cái đám phóng viên chết giẫm xía vào thì hay biết mấy. – BÀ Chín cắt ngang.
– Chúng nó chỉ làm cái việc đưa tin thì không sao. Đằng này lại có mấy cái phóng sự mắc dịch! – Bạch Liên nhận xét.
– Cái sáng kiến mời bọn này là của ai? – Ông Chín đáo mắt nhìn quanh, nhưng không có ai trả lời.
– Để kín kẽ, tôi đã từ chối mọi sự giúp đỡ của lãnh đạo Thành phố rồi cơ mà! – Ông Chín vặn hỏi.
Thắng lắc đầu, Bạch Liên lắc đầu.
Mãi Chín bà mới nói:
– Mời thì không ai mời, Thành phố hỏi gia đình có cần giúp đỡ gì không, tôi đã bảo không rồi. Hỏi cái gì tôi cũng nói không đúng như ông dặn. Đến khi họ hỏi có cần quay phim chụp ảnh để giữ lại hình ảnh tang lễ không, tôi bảo thế thì được. Đầu đuôi là như thế!