Rồng rắn người và vòng hoa vẫn đông kịt trên vỉa hè, đuôi vẫn ngoặt vào cả hẻm bên cạnh.
Bạch Liên đề nghị ông Tám Lố, tức là anh ông Chín Tạ, ra có đôi lời với bà con, xin phép bà con cho gia đình nghỉ để mai cho gia đình được nghênh tiếp và đáp lễ…
Lời đề nghị khẩn khoản được thông cảm và chấp nhận.
Khi ngồi vào bàn ăn cơm tối, nhiều người mệt bã ra, nhấc chân chấc tay không nổi. Nhưng ngày lễ tang tại gia đầu tiên thật mỹ mãn. Thắng được bà Chín mời ở lại ăn cơm tối cùng với gia đình, nhưng phần vì suốt ngày làm các phi vụ tàu con thoi thở không ra hơi, phần vì cảm thấy nếu có ở lại chắc sẽ bị sai vặt nhiều hơn nữa, nên kiếu bận. Thắng cũng thấy tối nay phải ngủ một giấc thẳng cẳng để ngày mai còn có sức làm cái nhiệm vụ dở hơi này, Thắng gọi công việc mình được giao là như vậy. Rồi còn ngày kia nữa…
Gia đình ông Chín, rồi anh em họ hàng trong quê ra, bàn ăn của gia chủ rào rào hơn hai chục người. Ông Chín ngáp ngắn ngáp dài, có lúc gật gật dúi đầu xuống bàn ăn trong khi chờ rót rượu hay lấy cơm. Bà Chín tỉnh như sáo, nhưng hai cánh tay sã xuống, cầm bát đũa lên và được một hai miếng đã phải đặt xuống vì mỏi. Lúc này Bạch Liên mới nhận ra hai con người này hình như cái gì cũng đối lập nhau, thế mà lại là vợ chồng của nhau, thật kỳ lạ. Một người thì thấp lùn nhưng to ngang trùng trục, mắt ngầu đục vì ngáp, thế nhưng khi ô-sin đã xới bát cơm mới bưng ra thì ngốn như voi, các đĩa thức ăn lù lù trước mặt vẹt từng vạt như bò liếm. Chẳng hiểu ô-sin đã xới cơm cho ông Chín đến lần thứ mấy… Còn một người thì cao kều nhưng quắt queo như con mắm, hai mắt cú vọ long lanh, nhưng mồm trệu trạo mãi không nuốt nổi miếng cơm, môi trề hẳn ra. Có lúc bà Chín phải bỏ đũa xuống lấy tay gạt dãi và hạt cơm vương cạnh mép…
Lại còn tiết mục phải thay nhau túc trực linh cữu suốt đêm nay nữa chứ.
Bà Chín cắt cử giờ túc trực cho từng người cho tới khi khách đến viếng sáng mai. Riêng Bạch Liên bà Chín bắt đi ngủ ngay để có sức điều khiển mọi việc đến lúc xong lễ an táng…
Trước khi về phòng ngủ của mình, bà Chín tạt qua phòng của Bạch Liên:
– Em hoãn binh được mấy cái đoàn dở hơi, thật là may quá. Nếu để bọn chúng kéo đến thì chết ráo!
– Phải nói là Thắng làm việc hiệu quả lắm chị ạ. – Bạch Liên cũng muốn nâng cao uy tín cho Thắng.
– Đúng là cũng phải cảm ơn cậu ấy về mấy việc này. Phong bì của cái bọn đường dây hàng hải đâu, chị muốn xem qua một chút.
Bạch Liên chỉ cho Chín bà xem qua toàn bộ khối lượng phong bì thu được hôm nay, có dây thun buộc thành gói cẩn thận, được đánh số và có sổ ghi rành mạch, do hai thư ký riêng của Bạch Liên làm việc rất có nghề và chu đáo. Bạch Liên dò sổ và tìm ra ngay những phong bì của cánh này. Tự tay bà Chín mở ra xem thử bốn năm phong bì, mỗi cái đều có 5 tờ, cá biệt có một phong bì 10 tờ(*) [(*) Tờ bạc 100 USD] … Bà Chín gật đầu hài lòng, cho lại vào phong bì, trả lại cho Bạch Liên để xếp vào thứ tự cũ của chúng. Bạch Liên lướt nhanh các trang sổ:
– Chị đoán xem hôm nay bao nhiêu nào?
– Có được ngoài trăm triệu không em? Tiền đô không tính.
– Cũng phải cỡ ấy hoặc hơn!
– Chị thấy em làm việc còn khoa học hơn cả sở tài chính! Cảm ơn em vô cùng! Mãi mãi giúp chị nhé!.. – Chín bà ôm lấy Bạch Liên để biểu thị nỗi lòng yêu mến của mình.
– Chị yên tâm, không bao giờ em bỏ rơi chị.
– Thôi đi ngủ đi, còn những hai ngày nữa cơ em ạ. Chị cũng về đi ngủ đây. Sái cả quai hàm vì ngáp rồi!.. Nhớ bật điều hoà lên và khoá kỹ cửa nhé…
Chín bà vừa ngáp, vừa lết ra cửa trở về phòng mình.
Bạch Liên không mệt lắm, nhưng hiểu là còn phải chiến đấu hai ngày nữa, nên làm xong một số việc lặt vặt vệ sinh cá nhân là đi ngủ ngay. Cũng may là phòng ngủ của Bạch Liên đầy đủ tiện nghi, ở nơi khuất trên lầu một, khá xa nơi làm lễ, nên yên tĩnh. Đặt mình xuống giường một lúc, Bạch Liên ngủ ngay một cách ngon lành.
Bạch Liên hình như đã ngủ được một giấc khá dài, trong người cảm thấy dễ chịu và hết mệt mỏi. Bỗng dưng Bạch Liên nghe thấy tiếng gõ cửa rất khẽ, dỏng tai lên nghe ngóng, nhưng vẫn nằm yên.
Một lát sau lại thấy tiếng gõ cửa khe khẽ. Bạch Liên suy nghĩ một lúc rồi nhỏm dậïy, không bật đèn nhưng ghé ra sát cửa, khẽ hỏi:
– Ai đấy?
– Anh đây. Chín đây. Mở đi, nhanh lên… – Tiếng bên ngoài nói rất nhỏ, nhưng khẩn khoản.
– Chị sẽ treo cổ anh đấy!
– Treo cũng đếch sợ. Mở cửa đi!
– Anh không nghĩ đến ông cụ nằm dưới nhà?
– Chết là hết! Đừng lẵng nhẵng nữa!
– Không!
– Không mở anh hét tướng lên đây này!..
Trước khi tắt đèn đi ngủ, Bạch Liên đã dự đoán có thể xảy chuyện này, vì ngay ban ngày, lúc này lúc khác ông Chín đã gian lắm rồi, chỉ chưa biết nó sẽ xảy ra như thế nào trong đêm nay thôi. Mọi điều đã được tính toán… Nếu định chơi Chín ông một vố thì không lúc nào thuận lợi bằng lúc này…
Bạch Liên dậy mở cửa cho Chín ông vào rồi khoá trái lại.
Ngay lập tức Chín ông bế Bạch Liên lên giường. Bạch Liên không kháng cự mà chỉ nói rất khẽ:
– Trúng kế rồi đấy. Em ném chùm chìa khoá này xuống sân nhé!
– Đừng, đừng! Anh van em! Anh van em, đừng làm thế! – Hai tay ông Chín quờ quờ trong đêm.
– Anh định làm gì em thế này?
– Cho anh xin chùm chìa khoá rồi mới nói chuyện được…
– Không đưa.
– Anh quỳ xuống đất lạy em nhé!
– Không.
– Anh lạy em ba lạy nhé?
– Năm lạy!
– Được… – dứt lời ông Chín quỳ xuống đất, thì thụp vái.
Bạch Liên thấy bóng ông Chín thì thụp lạy thật, nhưng tối quá không biết ông Chín có ăn gian không…
Khi ông Chín vừa mới sờ sờ lên thành giường, đụng phải tay Bạch Liên, thì… “tách!” – một tiếng rất nhỏ bật ra trên tường, nhưng trong đêm khuya nghe rất đanh, đèn ngay lập tức sáng choang.
– Úi!.. – Chín Tạ chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi im bặt, tay đưa lên cao hơn đầu che cho mắt bớt chói.
Bạch Liên đưa hai tay bịt chặt miệng mình để nhốt tiếng cười chỉ muốn vỡ bung.
– Em có điên không? Chết ráo cả với nhau bây giờ! – Chín Tạ vẫn quỳ dưới đất, miệng ghé sát vào thành giường, thì thào.
Cái bụng, rồi đến toàn thân Bạch Liên lại rung lên vì cái cười bị nhốt chặt. Lần này rung mạnh hơn.
– Anh van em, tắt ngay đi! Tắt đi!.. Đừng điên như thế! – Chín Tạ tiếp tục thì thào.
– Chưa bao giờ được thấy cái mặt người kiểu này! Tiếc quá, không có cái máy ảnh để chụp cái nhăn nhó này! – Hai tay Bạch Liên vỗ đen đét xuống đùi mình, miệng xuýt xoa…
– Tắt đi!.. Anh van em! – Chín Tạ vẫn thì thào, gần như mếu.
Bạch Liên vân vê cái gì đó cưng cứng trong tay, bỗng nhiên đập đánh tét một cái vào giữa trán chín Tạ:
– Cầm lấy! Đội lên đầu!
– Trời ơi, capốt!.. Lúc nào cũng phòng thân thế này hả?.. Lần trước đã thế này rồi… – ông Chín rên lên và cảm thấy bị làm nhục, nhưng chỉ một loáng thôi.
– Đội tử tế vào! Cấm hỏi.
– Anh xin, anh xin… Chín Tạ đứng ngay dậy, lom khom túng túng làm theo lệnh, cái đầu lắc lắc, cái mặt bự dúm dó thêm nữa…
Bạch Liên ngồi nhìn, hết ngặt nghẹo bên trái lại bên phải, lúc toàn thân rung lên, đầu tóc vật lên vật xuống, rũ ra.., hai tay hết vỗ lên đùi lại vỗ xuống giường, xuống gối… Tiếng cười kìm nén bên trong cứ định bung ra ngoài không biết bao nhiêu lần…
Nhìn thấy lệnh được thực hiện nghiêm chỉnh, Bạch Liên mới thò tay tắt đèn.
Hai người còn lục cục với nhau đôi điều vớ vẩn gì nữa trong đêm tối. Bạch Liên rất khó nhọc mới khỏi phá lên cười…
Lúc Bạch Liên trao chùm chìa khóa cho Chín ông, tay Bạch Liên chạm phải cái kim băng đau nhói, suýt kêu ầm lên.
Chín ông xin lỗi, rồi lần lần đút chùm chìa khóa rất cẩn thận vào túi áo mình, lấy kim băng gài miệng túi lại, đoạn lúc này mới ập xuống, vồ lấy Bạch Liên, hăm hở…
Thì ra cái kim băng cho thấy mi đã có cả một kế hoạch chu đáo… – Bạch Liên nhủ trong đầu như vậy.
– Nhè nhẹ tay thôi, làm rách quần áo em thì ngày mai anh chết đứng với chị Chín đấy…
– Ôi Bạch Liên, mấy năm nay rồi còn gì nữa! Mong ngày mong đêm! Đây là lần thứ hai trong đời anh… – ông Chín miệng nói, tay bóc quần bóc áo Bạch Liên…
Thân thể Bạch Liên trần trụi bị hai tay hai chân của ông Chín quặp gọn. Giọng ông năn nỉ:
– Cho anh xung trận chứ! Bây giờ cẩu đầu trảm cũng đếch sợ!
– Cờ vào thế, thế thời phải thế…
Phong ba bão táp ầm ầm nổi lên trong gian phòng. Chín ông lúc hồng hộc, lúc rít lên những âm thanh hoang dã dốc hết bản năng của mình.
– Sướng chết mất thôi! Ối Bạch Liên ơi! Này… Này… đã quá trời ơi! Số dzách! Số dzách! Sướng chết được!.
– Làm thế này ông cụ nằm dưới nhà không nhắm mắt được đâu…
– Ông cụ nhắm mắt rồi… – ông Chín quờ quờ tay lên mặt định bịt mồm Bạch Liên, nhưng bị Bạch Liên hất ra.
Bạch Liên cho Chín ông thoả sức.
Cuối cùng Chín ông thở mạnh, nằm vật sang một bên. Cả cái thân hộ pháp vừa mới uỵch xuống giường, tay đã va luôn phải chùm chìa khóa đánh cạch một cái. Thế là ngay tức khắc ông Chín bật dậy như điện giật. Ông Chín mặc vội cái quần, rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Khi đứng hẳn ra ngoài cửa, ông Chín mới quay lại, gỡ kim băng ở miệng túi áo, rồi thò tay qua cửa sổ đưa cho Bạch Liên chùm chìa khoá.
Bạch Liên buột ra một tràng cười hí hí hí vào mũi ông Chín qua song cửa, cố ghìm lại ở cổ sao cho ông Chín vừa đủ nghe:
– Đi từ từ thôi nhé… Nếu không ngã gãy chân, mai không có người đứng chịu tang đâu…